Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Hong bước ra khỏi phòng chờ, nơi em vừa thẳng thừng từ chối tình cảm của người bạn thân vừa quay lại sau nhiều năm xa cách. Bên ngoài trời đã ngả tối, gió lùa qua hành lang dài, se se lạnh. Tiếng giày em vang lên đều đều trên nền gạch, không nhanh cũng chẳng chậm – như thể mỗi bước đều phải gánh lấy một phần của nỗi bối rối vẫn còn đọng lại trong lồng ngực.

Em biết.
Thật ra em đã luôn biết, Mark thích mình.

Từ những câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa, đến ánh nhìn đôi khi dài quá mức cho phép. Từ những lần lỡ miệng nói điều gì đó mập mờ, rồi vội vàng đánh trống lảng. Có những chuyện... chỉ cần một lần cảm nhận, là mãi mãi không thể vờ như chưa từng xảy ra.

Nhưng em đã giả vờ. Im lặng. Không hỏi, cũng không nói. Không phải vì em không hiểu, mà vì em sợ.
Sợ rằng một lời xác nhận sẽ xé toạc đi sự cân bằng vốn mong manh.
Sợ rằng nếu phải từ chối, thì tình bạn từng rất đẹp của ba người sẽ chẳng bao giờ trở lại được như xưa.

Mà rốt cuộc, điều em sợ nhất... vẫn xảy ra.
Vì em không thể dối lòng.

Khi vừa bước ra bãi đậu xe, em sững lại. Nut đã đứng đó từ lúc nào. Anh tựa nhẹ lưng vào xe, tay đút túi quần, ánh mắt hướng về phía em – không hối thúc, cũng không dò hỏi. Chỉ là một cái nhìn điềm tĩnh, như thể anh đã biết hết mọi chuyện ngay từ trước khi em bước vào căn phòng kia.

Em khựng lại đôi chút. Không biết vì bất ngờ, hay vì chính ánh mắt ấy khiến em thấy mình dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

Nut bước tới, giọng anh thấp, đều và không ép buộc:

"Xong chưa?"

Em gật đầu, lặng lẽ đi bên cạnh anh. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng bước chân hòa vào nhau, và cái tĩnh lặng vừa đủ để xoa dịu cơn mỏi trong lòng.
Nut không hỏi. Không đụng tới chuyện vừa xảy ra. Anh chờ – nếu em muốn nói. Còn nếu không, anh cũng sẽ im lặng như vậy mãi.

Có lẽ... chính vì thế, em mới muốn mở lời.

"Vừa nãy... Mark tỏ tình với tao." – Giọng em nhỏ, nhưng không run. Em không nhìn anh, chỉ nhìn về phía ánh đèn vàng đang rọi xuống những chiếc xe im lìm.

"Mà... thật ra tao biết từ lâu rồi. Chắc mày cũng biết nhỉ?"

Nut gật đầu nhẹ, mắt vẫn không rời phía trước.

"Ừ. Tao là người đầu tiên nó kể." – Anh nói, bình thản, không trách móc, nhưng cũng chẳng vô cảm. "Nó hỏi tao cách tiếp cận mày... vì nghĩ tao là người hiểu mày nhất."

Anh dừng lại một chút, rồi hỏi, rất khẽ:

"Vậy... mày trả lời nó sao?"

Em cắn môi, thở ra một hơi dài.

"Tao từ chối rồi."

"Không phải vì tao ghét nó, hay vì nó làm gì sai. Tao chỉ... không có cảm giác đó với nó. Nếu nhận lời chỉ vì áy náy hay vì kỷ niệm, thì sẽ còn tệ hơn cả một lời từ chối thẳng thắn."

Nut không nói gì thêm. Anh gật đầu một cái rồi lặng lẽ bước tới xe, mở cửa, cúi người khởi động máy. Không một lời an ủi. Không cả ánh nhìn an ủi.

Nhưng em thấy rõ... bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh, vừa siết nhẹ.

Bên trong anh, là cả một cơn lũ bị nén chặt.
Là sự nhẹ nhõm đến nghẹn ngào. Là một tiếng thở dài không phát ra thành tiếng.

Em không chọn Mark.

Và trong mắt Nut, điều đó – là đủ rồi. Là một sự hồi đáp... dù em chưa từng nói gì cho anh nghe.

Xe lăn bánh chầm chậm ra khỏi bãi đậu, lặng lẽ như quãng thời gian hai người từng đi qua cùng nhau mà chưa một lần gọi tên điều gì.

Suốt đường về, Hong ngồi yên bên cửa sổ, mắt nhìn vô định qua lớp kính. Ánh đèn phố hắt lên gò má em, phản chiếu dáng vẻ có chút mệt mỏi, nhưng an tĩnh.

Còn Nut thì vẫn lái, mắt không rời khỏi con đường phía trước. Anh không nói gì... nhưng trong lòng thì biết rõ hơn bao giờ hết:

Em... đã không chọn Mark.
Và có lẽ, em cũng chẳng cần chọn ai khác ngoài anh.

Khi về đến nhà, Nut quay sang thì thấy em đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt nghiêng nghiêng tựa vào cửa kính, hơi thở nhè nhẹ, hàng mi khẽ rung theo mỗi nhịp thở sâu.

Nut tắt máy, vòng sang bên kia. Lặng lẽ. Dịu dàng. Như mọi lần.

Anh cởi áo khoác, đắp lên vai em. Rồi cúi xuống, luồn tay bế em lên như từng làm rất nhiều lần – cẩn thận, chậm rãi, như thể chỉ một chuyển động mạnh cũng sẽ làm vỡ giấc ngủ ấy.

Em cựa mình, rúc nhẹ vào ngực anh. Vẫn chưa tỉnh.

Nut đặt em lên giường, kéo chăn đắp gọn lên ngang ngực rồi ngồi xuống mép giường, tay khẽ vén tóc em sang một bên. Những sợi tóc xám mềm rơi lên tay anh, ấm và thân thuộc đến mức đau lòng.

Giọng anh vang lên, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy:

"...Sao tao lại yêu mày nhiều đến vậy chứ, Hong."

Không có lời đáp lại.
Chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ bóng xuống khuôn mặt ngủ say kia – nơi Nut nhìn vào và biết rằng, mọi thứ trong anh... từ rất lâu rồi... đã chỉ dành cho em.

Nut trở về phòng, tắm qua rồi ngồi phịch xuống ghế. Sau một lúc ngồi lặng thinh, anh mở điện thoại, tạo một nhóm chat mới chỉ gồm William, Est, Tui và Lego — không có Hong.

Nut:
"Tao quyết định rồi. Tao sẽ tỏ tình với Hong. Tao không muốn bất kỳ ai khác lại gần nó nữa."

Chưa đầy ba giây sau, thông báo tin nhắn nổ liên tiếp:

Tui:
"TRỜI ĐẤT ƠI!! CUỐI CÙNG MÀY CŨNG CHỊU NÓI RA CÁI CÂU ĐÓ!! Tao tưởng mày định làm Phật suốt kiếp cơ đấy."

Lego:
"Ủa cái quỷ gì đây, lập nhóm riêng chi vậy? Gr lớn vẫn còn dùng được mà? ...À quên, gr lớn có Hong..."

William:
"Nut ơi mày mà không nói sớm chắc tụi tao phải thay phiên nhau đẩy Hong về phía mày đó. Tụi tao chờ mày nói câu này lâu cực lâu rồi."

Est:
"Vậy giờ em tính sao? Tỏ tình kiểu nào? Địa điểm? Không khí? Background? Mood ánh sáng? Anh lo cho mấy cái đó được. Em chỉ cần lo mỗi việc nói ra thôi."

Nut nhắn tiếp, lần này chậm rãi hơn.

Nut:
"Không phải sắp tới sinh nhật của Hong rồi sao... Tao muốn nhân dịp đó, tỏ tình với nó. Tao muốn hôm đó... không chỉ là sinh nhật, mà còn là ngày tụi tao chính thức bước qua một đoạn khác."

Nut (gõ thêm dòng nữa):
"Với lại... tao sẽ công bố bài hát tụi tao viết cùng nhau. Bài đó, tao không muốn nó là một kỷ niệm cũ nữa. Tao muốn nó bắt đầu bằng một thứ mới."

Không khí nhóm chat im lặng vài giây như tất cả đều đang nhìn nhau qua màn hình tưởng tượng, rồi...

Est:
"Hay. Ý tưởng rất hay. Mà nếu định vừa tỏ tình vừa hát live, anh đề xuất làm một mini stage nhỏ. Treo đèn fairy light, mic đơn, có ghế ngồi... Em chỉ cần cầm guitar lên là xong."

William:
"Còn phần hậu cần tao lo. Tao sẽ lấy lý do tổ chức sinh nhật bất ngờ, gom bạn bè, book chỗ. Mọi người sẽ tưởng là surprise party, nhưng surprise thiệt là mày."

Tui:
"Ủa rồi tụi tao đứng đâu? Tao muốn đứng trong góc cổ vũ. Tao còn muốn là người đẩy Hong ra giữa sân khấu cơ."

Lego:
"Mày tính hát live bài tụi mày viết hả? Tao nói trước nha, nếu giọng mày run, tao livestream luôn cho Hong khỏi thoát!"

Cả nhóm cười ầm qua những dòng tin nhắn.

Nut im lặng một lát. Anh nhìn tên nhóm — không phải nhóm cũ, mà là nhóm "tình báo nội bộ" của riêng anh. Rồi anh gõ:

Nut:
"Cảm ơn tụi mày. Thiệt đó. Nếu không có tụi mày đẩy tao chắc còn đứng sau nhìn nó với Mark vài tháng nữa..."

William:
"Ừ thì tụi tao cũng mệt tim lắm rồi."

Tui:
"Mà thôi cũng mừng, đợt này Hong sẽ có một sinh nhật nhớ cả đời."

Est:
"Và nếu mọi thứ suôn sẻ... thì năm sau không chừng tao phải phụ mày lên ý tưởng cầu hôn đó nha."

Nut bật cười. Trong bóng tối của phòng riêng, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày dài hỗn loạn, tim anh đập mạnh không phải vì ghen, vì tiếc, hay vì bất an — mà vì hồi hộp.

Một hồi hộp mang tên: hy vọng.

Nut:
"Ngày mai Hong học kín cả ngày, còn tụi mình có ai rảnh không? Nếu được thì kiếm một chỗ ngồi bàn kỹ thêm vụ sinh nhật với tỏ tình luôn."

Lego:
"Ngày mai mỗi thằng Hong có tiết thôi chứ gì. Lịch tao trống trơn nè, rảnh từ sáng tới tối."

Tui:
"Tao cũng rảnh nốt. Mai khỏi học, khỏi làm, khỏi lo đời. Oke luôn."

William:
"Tao với anh Est cũng rảnh. Vậy mai hẹn nhau ở nhà anh Est đi, cho tiện. Ảnh khỏi phải lôi theo đống dụng cụ vẽ setup lỉnh kỉnh."

Nut:
"Chốt nha. Nhà anh Est luôn. Nhưng chắc tụi mày tới trước, chờ tao tí. Sáng tao còn phải chở Hong đi học, xong mới qua được."

Tui:
"Ê mày không có tiết mà lịch kín còn hơn sinh viên y khoa á. Sáng chở nó đi, trưa đón về, chiều chở đi nữa. Nut ơi là Nut..."

Nut:
"Thì nó không chịu đi học lái xe, mà tao thì không yên tâm để nó tự đi hay đi với ai khác. Làm sao bây giờ. Đành chịu vậy."

Lego:
"Đúng là Nut đang si thật rồi... Tao nói thiệt nha, đừng để sau này kể chuyện yêu nhau từ hồi còn làm tài xế riêng nghe chưa =))"

Est:
"Thôi không chọc nữa, mấy ông đến đúng giờ đó nha. Tụi mình cần lên mood board cho buổi hôm đó, lựa concept phù hợp nữa."

William:
"Mà lần này là mày tỏ tình thật nha Nut, không phải rehearsal. Mày mà rút lại, tụi tao sẽ thay phiên nhau block mày hết một tuần."

Nut:
"Ừ, lần này... tao chắc rồi."

Buổi sáng, trời nắng nhẹ. Không khí đầu ngày có phần dễ chịu hơn hẳn những hôm trước.

Nut đậu xe sát mép vỉa hè, tựa đầu vào vô lăng trong lúc đợi. Chưa đến một phút sau, cửa nhà mở. Hong từ trong bước ra, áo sơ mi trắng phối cùng áo khoác cardigan mỏng, tay cầm bánh mì và ly sữa.

"Lên xe lẹ đi trễ giờ đó," Nut nghiêng đầu ra ngoài cửa kính gọi.

"Biết rồi biết rồi," Hong đáp lại, nhét vội ổ bánh mì vào túi tote rồi mở cửa ngồi lên.

Cậu chưa kịp cài dây an toàn thì Nut đã vươn tay sang kéo dây cài giùm.

"Làm cái gì vậy, tao tự làm được mà," Hong hơi ngượng, hơi bật cười.

"Không tự làm bao nhiêu lần rồi?" Nut liếc sang, giọng đều đều, "Sáng nào cũng đợi mày loay hoay mấy phút. Tiết đầu sắp trễ."

Hong lè lưỡi một cái, rồi quay mặt ra cửa sổ.

Xe lăn bánh. Trong không gian kín đáo của xe, chỉ có tiếng nhạc mở nhỏ và mùi sữa đậu nành từ ly nước Hong đang cầm. Mọi thứ ấm áp và quen thuộc đến mức khiến Nut không khỏi thấy... yên lòng.

"Tối qua có ngủ được không?" Nut hỏi, không quay đầu lại.

"Cũng ngủ được một chút, nhưng mà cũng không hẳn là ngon cho lắm, chỉ ngủ ngon được lúc đầu thôi."

Nut hơi siết tay trên vô-lăng, nhưng không hỏi thêm. Cậu muốn em tự nói — như đã từng mong vậy từ đêm qua.

Một lúc lâu sau, Hong mới khẽ lên tiếng:

"Cảm ơn vì hôm qua chờ tao."

Nut gật nhẹ.

"Tao lúc nào cũng chờ mày."

Câu nói bật ra rất khẽ, rất nhẹ, như một tiếng gió. Nhưng Hong nghe thấy. Và cậu không đáp lại, chỉ mím môi, quay mặt đi... nhưng gò má đã nhuộm một tầng ửng đỏ rất nhẹ.

Xe dừng trước cổng trường. Hong vừa tháo dây an toàn, vừa chần chừ chưa mở cửa. Nut vẫn ngồi yên, chống tay lên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

"Mày đợi tao học xong rồi chở tao về luôn ha?" – Hong lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như đang dò ý.

Nut quay sang, cười:

"Còn không thì ai chở mày?"

"Ờ thì... tao hỏi vậy thôi," Hong vội cúi mặt, tay vơ vội túi tote rồi mở cửa bước xuống.

Nut chờ em đi được vài bước mới rút điện thoại ra, nhắn vội vào nhóm chat:

Nut: "Tao vừa chở Hong đến trường, giờ chạy qua liền nè. Bắt đầu họp hội kín đi."

Nhà Est nằm ở tầng ba một khu chung cư nhỏ yên tĩnh, không gian được bài trí đơn giản nhưng gọn gàng và ấm cúng. Sáng nay, vừa bước vào cửa, Nut đã thấy một mùi thơm nhè nhẹ của tinh dầu cam lan ra từ góc phòng. Trên bàn, giấy vẽ, laptop, và cả hộp đèn led đủ màu đã được bày ra sẵn.

"Chà, mới tới đã thấy chuyên nghiệp quá ha," Nut buông balo xuống ghế, mắt đảo một vòng khắp phòng.

Est từ trong bếp bước ra, tay cầm ly cà phê:

"Bên đây lo phần 'thị giác' nha. Poster, banner, góc ảnh, màu đèn, ánh sáng – mày khỏi lo."

William thì đang ngồi kế bên, hí hoáy gì đó trong laptop.

"Tao vừa làm draft thiết kế quầy mini chụp hình nè, kiểu Hong thích mấy cái góc sống ảo vintage nhẹ nhàng đúng không?"

Tui nằm ườn trên ghế sofa, vừa lướt điện thoại vừa lên tiếng:

"Ờ mày tỏ tình thì cứ tỏ, mà có vẻ mày làm hơi lớn rồi đó Nut... có cần tao đóng giả làm 'người lạ xuất hiện bất ngờ trao hoa' không cho kịch tính?"

"Thôi bớt đi," Lego cười ngả đầu lên vai Tui, "Tao còn lo không biết Nut có run quá mà nói không ra chữ không nữa đó."

Nut ngồi xuống bàn, rút cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra – thứ mà cậu vẫn giữ riêng từ những ngày đầu cùng Hong viết nhạc.

"Đây," Nut lật đến trang có viết lời bài hát. "Tối hôm tao nghe cái story của Mark đăng á, tao mở lại bài này. Tao nghĩ... nếu tao không nói ra, thì một ngày nào đó Hong sẽ thật sự rời khỏi tầm với."

Cả nhóm bỗng im lặng một chút khi Nut nói đến đó.

Rồi Lego gật đầu, đập tay xuống bàn:

"Vậy chốt nè – tỏ tình vào buổi tối sinh nhật Hong. Chúng ta sẽ giả như tổ chức sinh nhật bình thường thôi, không để Hong nghi ngờ gì hết."

Est tiếp lời:

"Để Hong không thấy lạ, phải có cả bạn bè ngoài lớp, thêm vài người bên khoa nữa. Không gian thì tao set up theo concept kiểu rooftop nhẹ nhàng, đủ riêng tư nhưng không bí bách."

William: "Có cần tụi tao hát gì không?"

Nut lắc đầu:

"Không. Để tao và Hong song ca bài tụi tao viết."

Cả đám nhìn nhau. Đến đây thì ai cũng hiểu – Nut không muốn chỉ là tỏ tình.

Mà là muốn Hong biết rõ, bài hát ấy, từng câu từng chữ, không phải chỉ là ca khúc cho vui. Mà là một lời bày tỏ được viết ra bằng âm nhạc, bằng những năm tháng ở bên nhau.

Nut chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu mỉm cười:

"Hong vẫn chưa biết, đoạn điệp khúc tao đã sửa lại vài chỗ rồi. Và hôm đó, tao sẽ để em nghe bản phối hoàn chỉnh lần đầu tiên... ngay trên sân khấu."

Est mỉm cười nhẹ:

"Vậy tụi tao sẽ lo mọi thứ để mày chỉ cần lo đúng một việc thôi: nói thật lòng."

Lego: "Ờ mà nói thiệt đi Nut, mày tính tỏ tình theo kiểu nào? Nói bằng lời à? Hay lồng luôn vào phần cuối bài hát?"

Nut ngước mắt lên, ánh nhìn chắc chắn:

"Lồng vào bài hát. Nhưng sau khi bài kết thúc, tao sẽ nói. Không qua nhạc, không gián tiếp. Mà là bằng một câu rõ ràng, giữa cả hội trường đó: 'Hong à, tao thích mày. Từ rất lâu rồi.'"

Cả phòng im vài giây.

Tui bật dậy, vỗ mạnh tay:

"CHỜ MÃI CÂU ĐÓ!! Thằng Nut cuối cùng cũng biết làm nam chính rồi!!!"

Est: "Tối nay tao in thử mấy thiết kế nha, mai đem qua cho mày coi. Giờ mày lo học thuộc lời đi là vừa, không run là quên sạch đó."

William cười: "Rồi lỡ Hong bật khóc thì ai dỗ?"

Nut đáp: "Tao."

Suốt một tuần sau đó, Nut cứ hằng ngày đưa Hong đi học rồi lại đến nhà Est để chuẩn bị mọi thứ.

Buổi sáng nào cũng như buổi sáng nào, cậu đợi Hong dưới cổng, đưa em tới lớp, rồi một mình quay xe đi. Không ai để ý, nhưng sau mỗi lần em đóng cửa xe lại, Nut đều ngồi thêm vài phút, ánh mắt vô thức nhìn qua gương chiếu hậu, cho đến khi bóng em khuất hẳn sau dãy hành lang giảng đường.

Xong đâu đó, cậu mới lái xe đến nhà Est.

Ở đó, cả nhóm luôn túc trực như thể đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn quốc gia. Lego lo phần vật liệu trang trí – từng chùm đèn nhỏ, từng nến thơm, thiệp mời. William thì đảm nhận danh sách khách mời, phân nhóm bạn học với bạn thân, bạn chung lớp với bạn ngoài khoa, đảm bảo ai cũng được gửi lời mời kỹ càng, tránh mời quá nhiều người, hầu như khách mời đều là bạn của cả Nut và Hong. Tui chuyên trách phần quà sinh nhật, bí mật hỏi ý Nut xem Hong thích gì nhất mà chưa có.

Est bận rộn nhất – ngoài phần thiết kế không gian, còn phải phối cảnh ánh sáng cho sân thượng, chỉnh layout sân khấu nhỏ, in poster, lên bảng thời gian. Cả căn hộ của Est gần như biến thành một xưởng sản xuất mini: dây đèn vắt khắp tường, giấy màu, sơn vẽ, và mùi mực in mới cứ phảng phất suốt ngày.

Nut thì vừa là người lên ý tưởng, vừa là người chịu trách nhiệm chính về phần quan trọng nhất: ca khúc "Bình yên phía sau cậu" – bài hát anh và Hong từng viết cùng nhau, giờ được anh chỉnh lại phần hòa âm, viết thêm một đoạn cuối để lồng ghép lời tỏ tình.

Nhiều đêm Nut ở lại đến tận khuya, một mình ngồi bên cây đàn điện nhỏ Est kê tạm trong góc, thử đi thử lại từng nhịp nhạc. Đôi khi cả nhóm đã về hết, chỉ còn Nut và Est. Anh vẫn ngồi, tai đeo headphone, gõ nhịp tay theo từng hợp âm.

"Nut," Est từng đặt tay lên vai anh, giọng nhẹ hẳn đi, "mày có thể lo kỹ mọi thứ. Nhưng cảm xúc... thì phải là thật. Đừng gồng quá. Hong sẽ cảm nhận được."

Nut chỉ mỉm cười, đôi mắt vẫn hướng vào bản nhạc trên màn hình:

"Vì là thật... nên mới muốn làm mọi thứ kỹ lưỡng."

Est không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng, để Nut lại với những âm thanh mà mỗi nốt nhạc đều mang tên của một người.

Ngày tổ chức sinh nhật càng đến gần, tâm trạng Nut càng căng thẳng. Không ai ngoài nhóm bạn thân thấy rõ điều đó – cái cách Nut ít nói hơn, ít cười hơn, và luôn nhìn đồng hồ nhiều hơn mỗi lần ngồi soạn nhạc.

Bởi vì lần này, không chỉ là một buổi tỏ tình.

Mà là cả một lần dốc hết ruột gan, gửi đi thứ cảm xúc đã giấu kín suốt mấy năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com