Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến Tranh Lạnh

Tại căn phòng khách quen thuộc của căn nhà chung của nhóm, nơi hai thành viên lớn tuổi nhất đang có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với nhau, họ tranh cãi về một vấn đề nhỏ nhưng cái trọng tâm là không ai chịu nhường ai

Hong: Mày ngang ngược vừa vừa phải phải thôi, tao cứ thích đi đấy, mày làm gì tao?

Nut: Tao không muốn mày đi, rõ ràng anh ta đã có người mình thích rồi thì còn hẹn mày giờ này ra quán cà phê làm gì?

Hong: Chính miệng mày cũng biết P'Sky có người thích rồi thì cấm tao đi làm gì? Mày bị rảnh hả?

Nut: Nhưng lỡ anh ta thích mày rồi sao? Mày đi gặp anh ta rồi anh ta tỏ tình mày thì sao?

Hong: Tao đang là người yêu của mày đó Nut. Trong mắt mày tao tùy tiện đến vậy à? Tao không đáng tin đến vậy sao?

Nut: Hong...Tao... Không phải như vậy đâu

Hong: Chứ như nào? Mày đi thì được tao thì không? Nhắm yêu được thì yêu không thì chia tay đi

Nut: HONG, MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?

Hong: Tao nói nếu yêu được thì yêu không thì chia tay đi

Nut: Chuyện tình cảm mà mày nói như vậy à? Mày không nghĩ khi mày nói ra câu đó tao sẽ buồn như nào hả? Tao cũng là vì lo cho sự an toàn của mày thôi mà

Nut: Mày muốn đi chứ gì?

Hong:....

Nut: Được. Muốn đi đâu thì đi, tao không thèm quản mày nữa, có chuyện gì thì đừng có mà khóc lóc với tao

Nói rồi hắn bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại, đó là căn phòng của hắn. Từ lúc yêu nhau thì hắn đã chuyển sang phòng của em để ở, hầu như hắn chỉ ở phòng đó khi phải xử lí công việc và khi cả hai...giận nhau

Em cũng giận, cầm lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài, cánh cửa nhà chung cũng bị em đóng lại một cách đầy mạnh bạo. Chỉ là đi một chút để giải quyết vấn đề của ông anh khờ khạo thôi mà qua miệng hắn sao nghe em dễ dãi thế

Lúc này từ trong góc cả ba người Tui, William và Lego đều ló đầu ra ngoài, họ muốn đảm bảo rằng hai người kia đã hoàn toàn đi khỏi

Lego: Đoán xem lần này sẽ là bao lâu?

Tui: Anh nghĩ là lâu đó, nhưng chắc cũng nhanh. P'Hong mà thiếu người ta là mất ngủ còn P'Nut thì chắc chắn sẽ cáu gắt lắm cho coi

William: P'Hong mà mất ngủ tầm 1 ngày thôi là em đảm bảo P'Nut xuống nước liền

Lego: Sâu hơn rãnh Mariana luôn chứ đùa

William: Cá không? Ai thua bao nguyên nhóm chầu lẩu

Lego: Chốt nha, em cá 3 ngày

Tui: Tầm trưa hay chiều ngày mai thôi

William: Vậy thì anh cá hai ngày

Lego: Ok deal, cấm trốn nhé

Tui: Nhóc ấy, ai cá mà xa thời điểm nhất thì sẽ bao đó

William: Lo gì, nhóc này giàu mà

Lego: Mà mình có ác quá không ta, hai ảnh đang giận nhau mà mình lại đem ra cá cược

William: Lúc nào hai chả chẳng vậy. Đặc sản của hai ông lớn rồi, không có là sống không có được đâu

Tui: Thôi giải tán, lỡ ông kia nghe được thì tàn canh chuyến này

Trong phòng của hắn

Nut: Rõ ràng là mình chỉ lo lắng thôi mà...Nhỡ đi tối quá ai bắt mấy thì mình thành thằng mất vợ à..

Nut: Quát mình...Nói yêu mình mà lúc nào cũng quát mình... Rồi là yêu dữ chưa?

Nut: Lúc nào cũng cứng đầu, nói thì chả nghe nên mình mới có hơi lớn tiếng một tí thôi

Nut: Vậy mà muốn chia tay với mình, bố không cho...Nong phải có bố nhỏ chăm nó không thể mồ côi bố nhỏ được...Hừ...

Nut: Dỗi

Hắn ôm con mèo trắng của em trong tay, miệng cứ lầm bầm em không yêu hắn rồi dỗi em đủ thứ, em mà nghe được chắc hắn tàn canh gió lạnh. Thân là top mà hắn lúc nào cũng dỗi em được cái tự dỗi tự hết em không buồn dỗ, hắn không thiếu hơi em được, xa là nhớ là giẫy như cá ch.ết cạn liền

Em lúc này cũng đã đến quán cà phê mà anh hẹn. Anh ngồi trong góc, kế bên còn có anh trai thân thương của em nữa

Hong: Xin lỗi em đến trễ

Em kéo ghế ngồi xuống đối diện họ

Hong: Sao P'Nani lại ở đây...Anh...

Sky: À đợi em hơi lâu nên anh quyết định tự làm luôn giờ thì anh và bé mèo đen dễ thương này là người yêu của nhau

Anh nói rồi giơ tay đan tay cậu lên cho em xem

Hong: Xem ra cũng không khờ lắm, cứ tưởng mãn kiếp anh phải sống trong cô đơn rồi chứ

Sky: Ê đau lòng nha nhóc ác

Nani: Mà giờ này Nut cho em đi à? Không giẫy loạn ở nhà cho 4 nhóc kia xem chứ

Cái nết này của hắn cả công ty đều biết...

Hong: Không...Golden dỗi em rồi, ghen bậy ghen bạ còn nói P'Sky thích em

Sky: Tao cần phong ấn cái mỏ của nó lại, mới cưa được crush đừng có đốt nhà tao, tao mà đốt lại là mệt á

Hong: Nhà em làm bằng bê tông cốt thép và da mặt của Nut đấy, nhắm đốt được không?

Nani: Mà em không sợ Nut giận à? Không dỗ sao?

Hong: Em có cách khiến con Golden đó phải ngoan ngoãn ôm em lại thôi, anh không phải lo đâu

Nani: Lợi hại vậy sao? Bữa nào dạy anh với

Hong: Anh chỉ cần không nhìn anh ta một giây thôi là em thấy Sky sắp vào trại luôn rồi, không cần em phải dạy thêm tuyệt chiêu gì đâu, ai chứ ông anh này nghiện anh lắm

Em vừa nói vừa nhìn Sky với ánh mắt trêu chọc

Sky: Mà cũng muộn rồi hay là về thôi, anh về với Nani, em chịu khó về một mình nhé

Hong: Tôi thấy bộ mặt thật của anh rồi đó Khun Wongravee anh đúng là con người tệ bạc mà

Sky: Xin lỗi nha, nủ của anh quan trọng hơn

Hong: Thôi hai người về đi, hạnh phúc là vui rồi, em còn tưởng ông anh già trước tuổi này của em sẽ ở giá mãn kiếp chứ

Sky: Ê nha ê nha, sao cứ đâm thọt nhau quài vậy

Hong: Em thích

Hong: Nhưng giờ thì em theo P'Nani nhé, anh guộc em mà có chuyện gì là em sẽ tính sổ anh đầu tiên đấy

Sky: Trời trời, coi em tui kìa

Sky khóc không ra nước mắt

Hong : Chúc P'Nani tối nay ngủ ngon, P'Sky chúc anh tối nay ngủ giật đùng đùng lăn từ trên giường xuống nha

Em buông ra lời chúc với nụ cười không thể nào thật hơn

Nani: Bé Hong cũng ngủ ngon nhé

Hong: Em về trước đây ạ

Chào tạm biệt nhau, em bước đi trên đường về. Nghĩ về những lời mình nói với hắn quả thật là có chút không được đúng nhưng hắn cũng sai mà...

Em thở dài, đôi lúc cũng muốn buông tay nhưng không nỡ...Em đã từng có suy nghĩ muốn dừng lại với Nut, em cảm thấy bản thân không hợp với hắn. Hắn giỏi như vậy, nhà giàu, lại còn học rất giỏi, nhìn lại mình em thấy bản thân như một vật cản ước mơ của hắn

Em đã từng nói cho ba thành viên còn lại nghe ra định của em, cuối cùng lại bị ba đứa nhỏ la cho một trận

Tui: Anh có cái suy nghĩ củ chuối thật đó P'Hong

Câu nói nhẹ nhàng nhưng tui tắt tivi rồi đặt remote xuống bàn một cái cạch

William: Thật may anh là Hong, là Lego thì nãy giờ bị em đánh cho khôn ra rồi

Lego: Ê ông già giỡn mặt hả? Mắc gì kéo tui vô

Lego: Mà P'Hong này, anh đừng suy nghĩ vậy, hạnh phúc của anh ấy là anh, ước mơ của anh ấy là muốn được cùng anh đứng trên những sân khấu lớn sau này

Tui: Ô vờ linh tinh rồi đó, anh với P'Nut khù khờ đó phải khó khăn lắm mới đến được với nhau, quên rồi à? Giờ chỉ vì cái suy nghĩ đấy mà buông tay hả?

William: P'Hong à, anh quên cái gì chứ sao có thể quên mình cũng là một học bá, một người rất giỏi vậy, anh đẹp, anh giỏi, Nut không over thinking thì thôi, anh cứ lo quá

Hong: Không có Nut giỏi lắm...

Lego: Không có suy nghĩ như vậy nữa, tươi tắn lên cho em. P'Hong anh đừng tự ti nữa mà

Tui: Hay là muốn nhường Nut cho người khác? Anh muốn anh ấy hạnh phúc với người khác chứ không phải hạnh phúc với anh à P'Hong?

Hong: KHÔNG, AI CHO?

Hong: Nut là của anh, Thanat Danjesda là của anh là của Pichetpong

Lego: Biết vậy là tốt

Tui: Phù, mém tí thì có bão

William: Yêu nhau rồi thì đừng có buông nhau ra, em thích nhìn hai người bên nhau lắm

Tui: Nhân danh thuyền trưởng và thuyền phó của NutHong em cấm tàu chìm đấy nhé

Hong: Chìm thì thành tàu ngầm, NutHong never die nhé

Trở về nhà em đứng ở trước cửa một líc lâu rồi mở cửa đi vào, căn nhà chìm trong bóng tối, em biết nếu không có hắn thì việc bị mất ngủ cũng là chuyện bình thường

Với LYKN và các đồng nghiệp thì ai cũng có suy nghĩ rằng hắn là người nghiện em, u mê em không lối thoát nhưng giữa em với hắn thì cả hai đều biết đối phương yêu mình nhiều như thế nào, không những hắn mà em cũng rất yêu gần như là muốn chiếm hắn làm của riêng, chỉ là những thể hiện của em chỉ là một sự ngầm khẳng định cho tất cả mà thôi

Em thả mình xuống sofa, bật lon cà phê rồi bắt đầu xem bộ phim mà em yêu thích, phải nói đây là bộ phim mà em cùng hắn đã coi lại rất nhiều lần, nhiều không đếm xuể nhưng nội dung của nó chưa bao giờ làm em chán nản cả

Có lần hắn ngồi cùng em để xem rồi bất giác hỏi

Nut: Này, sao mày xem mãi chỉ có một bộ phim thôi vậy?

Hong: Sao mày mãi chỉ yêu một mình tao thôi vậy?

Nut: Nó không giống nhau mà Hong

Giọng hắn kéo dài rồi ôm tay em mà lắc lắc

Hong: Nội dung ý nghĩa, nhân vật diễn đạt, quan trọng nó là bộ phim đầu tiên tao cùng xem với mày, tao thích thế

Nut: Aaaaaa, Bé ơi tao yêu mày quá

Nói rồi hắn ôm chầm lấy em hôn liên tục vào má

Giờ ngồi coi lại em mới thấy, bộ phim này nó không như những gì em đã nói với hắn. Nó hay là do có hắn bên cạnh em, hắn luyên thuyên cho em nghe về tình tiết tiếp theo sẽ xảy đến, nói rằng bộ phim hắn thích nhất là do em cùng với hắn đóng chính mặc dù cả hai chưa có ý định đóng thêm bộ nào sau Thamepo và chưa chắc đã là nhân vật chính

Bộ phim kết thúc vào lúc 5 giờ sáng lúc này em mới uể oải bước vào phòng thay đồ. Sáng nay nhóm sẽ có một buổi tập vũ đạo cho lễ hội Songkran sắp tới, em mặc outfit như thường lệ nhưng hôn nay lại đeo thêm kính đen, chủ đích là để che đi quầng thâm dưới mắt

Đồng hồ điểm 8h sáng cũng là lúc các thành viên có mặt đầy đủ tại phòng tập. Vẫn như mọi khi nhưng bầu không khí giữa hai người anh lớn có gì đó không tự nhiên cho lắm, họ không bám nhau nữa, sau khi tập xong được giải lao nửa tiếng thì em một góc, hắn một góc đám nhóc thì ở chính giữa

Lúc này em mới cảm thấy cơn mệt mỏi kéo đến, em cứ nghĩ còn 25 phút chợp mắt một tí sẽ không sao, mí mắt em nặng dần rồi khép lại

Sau khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc thì mọi người bắt đầu vào lại vị trí để luyện tập. Chỉ có em là vẫn nằm cuộn tròn người ở một góc ngủ thôi

Tui: Này, có nên gọi P'Hong dậy không?

Tui nhìn em ở góc phòng đang ngủ mà quay ra hỏi 4 người còn lại. Hỏi cho vui chứ Tui thừa sức biết câu trả lời, bao nhiêu lời đồng ý chỉ cần Nut không chịu thì đố ai dám kêu

William: Hay thôi đi, hôm qua anh ấy chả ngủ đâu, sáng 4h em ra uống nước còn thấy anh ấy đang xem phim mà

Lego: Em sẽ bắt P'Hong về, không gả cho anh nữa đâu P'Nut

Tui: Đúng đó, anh chả thương P'Hong gì cả

William: Kèo trên gì mà hay dỗi quá trời, em nhỏ tuổi hơn P'Est đã đành anh bằng tuổi lại lớn tháng hơn người ta cũng như vậy, P'Hong không bỏ anh là may

Tui: Thật, yêu người không có cảm giác an toàn dễ xin ra cảm giác tủi thân lắm

Hắn nghe ba đứa nhóc nói thì cũng thấy đúng, lỡ em thấy chán rồi bỏ hắn thì sao, không được hắn không thể mồ côi vợ được, Nong không thể không có ba nhỏ, hắn không đồng ý

Nut: Hôm nay nghỉ sớm đi, anh mày đi dỗ vợ đây

Nói rồi hắn đi về phía em, xách đồ của em và hắn lên vai rồi hắn đưa tay bế em lên chưa ra đến cửa hắn quay đầu nói

Nut: Mấy nhóc tự bắt xe về đi, anh đưa Hong về trước đây

Nói rồi thì hắn ung dung bế em rời đi, cả ba lúc này nghệch mặt mà nhìn nhau, tồi ghê không cơ nhưng cũng chịu thôi họ không phải sự ưu tiên của hắn thật

Lúc này hắn bế em ra xe, để em ngồi ở ghế phó lái rồi cẩn thận thắt dây an toàn vào cho em. Em á, em dậy từ lúc hắn để em ngồi xuống xe rồi nhưng lại lười mở mắt

Nut: Tch...Không có tao là không ngủ được thật vậy luôn á hả, chả biết yêu thương bản thân gì cả mà

Hong:....

Hắn đánh lái, lái xe quay về condo riêng của hắn và em. Hắn vừa chạy vừa quan sát em

Đến được condo là chuyện của nửa tiếng sau, hắn chạy khá chậm vì muốn đảm bảo an toàn cho em và muốn chắc chắn cả hai sẽ an toàn khi về đến condo

Vừa đến nơi thì hắn mở dây an toàn ra cho em rồi chồm ra phía sau lấy đồ cho cả hai, định bụng sẽ vòng qua chỗ em nhưng em lại mở cửa xe mà đi vào nhà trước. Hắn bấm bụng, em giận hắn thật rồi. Lủi thủi đem đồ vào nhà, hắn phải dỗ em thôi

Bước vào nhà hắn thấy em đang nằm trên ghế sofa mà xem đi xem lại lịch trình tham gia các show, sự kiện và sinh hoạt của nhóm sao là hợp lý nhất

Hắn rón rén đi lại, nâng đầu em lên rồi ngồi xuống, để em nằm trên đùi mình. Hong biết hắn muốn gì, nhưng em vẫn cứ giữ im lặng muốn xem biểu hiện của hắn như nào

Nut: Hong...

Hong:...

Nut: Bé ơi đừng giận nữa, anh xin lỗi em mà, đừng có im lặng như vậy chứ...Hong ơi...

Hong: Trình bày đi

Nut: Anh xin lỗi...Anh hứa sao này sẽ không vô lí như vậy nữa, anh sẽ không lớn tiếng với em nữa

Nut: Em đừng có giận anh mà...Anh không muốn mất vợ, bé Nong mồ côi ba nhỏ đâu

Em nghe hắn nói xong lúc này mới ngồi dậy, bỏ tập tài liệu lên bàn, xoay người lại phía hắn rồi dang hai tay ra. Hắn như bắt được vàng lập tức lao vào vòng tay mà ôm lấy em.Đầu hắn dụi dụi vào người em, như đang làm nũng vậy

Hong: Tao cũng xin lỗi...Đáng lí ra tao nên nói cho anh biết chuyện của P'Sky và P'Nani trước, lại càng không nên tùy tiện nói chia tay với anh...Tao xin lỗi...Làm anh tổn thương rồi...

Em nhẹ giọng nói với hắn. Hai tay, một tay xoa tấm lưng lớn của hắn, một tay xoa nhẹ mái tóc của hắn. Nói gì thì nói chứ em nghiện con Golden này lắm. Không dễ dàng gì mới bắt được nên đâu có buông dễ vậy được. Giận thì giận, dỗi thì dỗi nhưng với hắn chẳng ai có quyền thay thế em và với em thì chẳng ai có đủ tư cách để thay vào vị trí của hắn

Hắn nghe em nói xong thì ngước lên nhìn em, hắn hôn nhẹ vào môi em một cái rồi phì cười

Nut: Sao hôm nay em đáng yêu thế bé ơi

Hong: Thế ý mày là bình thường tao không đáng yêu? Khai ra nhanh, bình thường mày thấy con nào, thằng nào đáng yêu hả? Thằng Golden này có tin tao vặt lông mày không?

Nut:....

Hong: Hừm....

Nut: Ôi thôi mà, ông trời con của tôi ơi, sao mà tôi khổ thân quá, sao mà em khó chiều quá vậy. Cũng may là em vớ phải được tôi đấy nhá, không là không có được yêu thương nhiều như này đâu

Nut: Nên vì thế phải yêu tôi cho nhiều vào

Hong: Eww

Đáp lại hắn là chữ "Eww" cùng ánh mắt 3 phần khinh bủy 7 phần như 3 của em. Thế nhưng hành động của em lại khác, em hôn nhẹ vào má hắn, hai tay vòng lấy cổ hắn mà ôm chặt, giọng em như rót mật vào tai hắn

Hong: Nut~ Tao buồn ngủ...Bế tao về phòng điiii

Nut: Lại làm nũng đấy à?

Hong: Anh lại chả thích à? Nhanh lên tao muốn ngủ mà

Hắn cũng bất lực để em ôm cổ mình rồi bế em lên kiểu mang balo ngược. Hai chân em cập vào hông hắn, đầu tựa vào vai hắn. Em thích hắn như này lắm, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em nhưng chỉ 9 thôi nhé còn 10 phần thì thóch hắn làm nũng hơn. Hắn ở ngoài nghiêm nghị, dễ nói chuyện khó thân thì khi ở với em lại trở thành đứa trẻ to xác bám người

Nut: Này, yêu nhau lâu rồi sao mày lại không chịu đổi cách xưng hô vậy?

Hong: Cưới về rồi đổi, lúc đó vẫn chưa muộn mà đúng không?

Nut: Hong, hay mình cưới đi

Hong: Chưa được

Nut: Vậy khi nào mới được?

Hong: "Yêu" rồi mới được

Nut: Vậy khi nào mới được "yêu"?

Hong: Khi nào cưới xong rồi "yêu"

Nut: Honggggggg

Hong: Đùa thôi đùa thôi

Hong: Nhưng bây giờ em mệt, muốn đi ngủ mà....

Nut: Rồi giờ đi ngủ nà, anh ôm bé ngủ nhé

Hong: Vâng ạaa

Chiến Tranh Lạnh không quá một ngày đã kết thúc. Cảm xúc của cả hai dành cho nhau quá lớn, chúng khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc đôi khi là một chút gì đó khó nói

Trong tình yêu "kẻ yêu nhiều là kẻ thua cuộc" câu nói này không hoàn toàn sai cũng chưa chắc là đúng. Thế giới có muôn vàn cách yêu nhau, cách thể hiện cảm xúc nhưng với hắn và em chỉ cần cùng nhau đi làm, đứng trên sân khấu, cùng nhau làm những chuyện mà đối phương thích thì đó là tình yêu, nơi nào có hắn thì nơi đó với em sẽ bình yên và ngược lại, họ là vùng an toàn của nhau, là nơi có thể thoải mái bộc lộ những cảm xúc thật

Tình yêu ấy mà nó không có hình thù, nó xuất phát từ hai trái tim hướng về nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com