1. Hôm ấy hoa sứ nở, chiều thu cũng rung rinh
Mùa thu năm ấy, trời trong như ngọc, nắng vàng rải nhẹ qua từng tán sứ trắng bên hiên điện. Gió thổi chầm chậm từ lòng sông Ayutthaya, cuốn theo mùi hương chớm lạnh và một điều gì đó dịu dàng nhưng man mát buồn.
Trong khu dinh thự toạ lạc bên bờ sông, có một đứa nhỏ sinh ra giữa trăm ngàn lụa là, từ hồi còn đỏ hỏn đã được cưng nựng như viên minh châu giữa phủ xa hoa — tên là Hong Pichetpong Chiradatesakunvong. Là con trai duy nhất của một nhánh hoàng tộc lâu đời, Hong lớn lên giữa sách kinh Phật, giữa tiếng nhạc cung đình, giữa sự nuôi dạy khắt khe và những ánh nhìn kỳ vọng nặng trĩu đặt lên từng bước chân của cậu nhóc chỉ vừa lên sáu.
Cũng năm đó, trong khu nhà bếp nơi cuối vườn, có một thằng nhóc khác bằng tuổi Hong, gầy gò như cọng lau non, được mang về từ một ngôi làng nghèo ven rừng. Mẹ nó mất sau khi hạ sinh nó, cha nó thì đã không còn sau một trận bệnh quái ác, bỏ lại nó trơ trọi giữa thế gian. Đứa trẻ xấu số ấy tên là Nut, phải, độc một chữ đó thôi, không có họ, nó chỉ nhớ hồi cha nó còn sống vẫn hay gọi nó như vậy, người dân trong làng chẳng khác là bao. Khi được đem về phủ, nó đen nhẻm, lấm lem, tóc rối, ánh mắt luôn cụp xuống như sợ ánh nắng cũng quá chói chang để ngước nhìn.
Nut ngày ngày lặng lẽ quét lá, gánh nước, lặt rau, gom củi. Người làm ở phủ thấy hoàn cảnh của nó như vậy cũng rất thương, nó lại hiền lành, tháo vát nên ai nấy đều đối đãi với đứa nhỏ này thật tốt. Thi thoảng lúc đang xào xạc bên cây chổi cao hơn cả thân người bé nhỏ, nó ngẩng lên, len lén dõi theo bóng hình đứa trẻ quý tộc đang chạy nhảy trong sân điện lát đá vàng, cậu chủ nhỏ có làn da trắng hồng, mịn màng chứ chẳng đen đúa như nó đâu, đôi má phính thì đỏ au như trái lựu vừa chín. Người gặp người muốn cưng chiều cậu, nó trong vài lần lén nhìn Hong cũng trộm có cảm giác đó, mặc dù cậu chủ là con trai lại ngang tuổi nó, Nut không biết đâu, tự nhiên nó lạ kì vậy.
Gia nhân trong nhà vẫn hay dặn dò nó: "Thằng Nut không được tới gần cậu Hong nghe chưa. Cậu ấy là cành vàng lá ngọc, người ở như chúng ta nên tránh thân thiết, lỡ mà có chuyện gì xảy ra tội mày gánh không nổi đâu."
-----------------------------------------------------------
Ấy vậy mà một buổi chiều nọ, trời vừa sang thu. Nắng không còn gắt như tháng Bảy, mà mềm như lụa rủ, rơi rớt trên từng bậc thềm phủ đệ. Trời hôm nay bỗng cao đến lạ, mây mỏng tang như sương, màu trời xanh trong in bóng xuống từng cánh sứ trắng vừa lìa cành. Gió từ sông Ayutthaya thổi vào, mang theo mùi cỏ mới cắt, hương hoa sứ vừa rơi và âm vang xa vắng của tiếng chuông chùa phía bên kia bờ nước. Một buổi chiều nhẹ như thở, mà cũng buồn như lời khấn nguyện chưa dám thốt lên thành lời. Cậu chủ nhỏ Hong nay cả gan dám trốn khỏi buổi học chữ Pali, cậu chán ngán những trang kinh mà thầy giảng xuôi giảng ngược mãi chưa hết rồi. Hong muốn đi chơi cơ. Cậu rón rén lần qua hành lang phía sau, chiếc khăn gấm trên vai rơi lệch xuống một bên. Gót hài bé xíu dẫm lên đá ong, từng bước lộp cộp chạy về phía bờ sông – nơi mà từ xa cậu đã trông thấy một bóng người nho nhỏ đang ngồi cúi đầu.
Nut bên này đang lặng lẽ dưới gốc sứ già, tay xếp những cánh hoa vừa rụng thành hình tròn như một vầng trăng bé xíu. Áo nó lấm đất, mái tóc rối bù, lòng bàn tay còn dính nhựa cây – nhưng từng động tác đều nhẹ nhàng, như thể đang xếp lại ký ức của một ngày không ai nhắc đến.
Hong dừng đôi bàn chân bé xinh cách đó vài bước. Cậu chưa bao giờ thấy ai cùng tuổi mà yên tĩnh đến vậy. Trong khi những đứa trẻ ở điện trong – con của những quý tộc khác cha cậu vẫn thường bảo nên chơi cùng, toàn cười nói và khoe đồ chơi, thì đứa bé này lại đang lặng lẽ chơi với hoa rụng. Không la hét. Không vội vã. Chỉ ngồi đó – nhỏ bé, đơn độc, nhưng không hề lạc lõng. Tiểu thiếu gia cậu thực rất tò mò, nhưng cũng thấy hơi bối rối – cảm giác này khác hẳn mọi lần.
- Cho Hong... cho mình.... à không, cho ta một cái được không? – Hong cất tiếng, có hơi khó khăn về cách xưng hô đối với cậu nhóc trước mặt. Rõ ràng là đồng trang lứa nhưng cậu từ lâu đã được dạy tác phong của "người kế thừa", nôm na là phải giữ phép tắc, lễ nghi cứng nhắc.
Nut giật mình, ngẩng lên.
Nắng chiều lướt qua tóc nó, phản chiếu trong đáy mắt người đối diện. Một đôi mắt trong veo, mỏng manh như mặt nước vừa chạm gió, nhưng ánh lên vẻ ngạc nhiên, như thể chẳng tin mình đang được ai đó... nói chuyện.
Nut nín thinh. Nó chỉ đưa tay ra, nhón lấy một cánh hoa sứ trắng nhất. Bàn tay nó – rám nắng, đầy đất cát – lóng ngóng đặt cánh hoa vào tay Hong. Một thoáng thôi. Bàn tay nhỏ khẽ chạm nhau. Tại khoảnh khắc đó vạn vật xung quanh như bị đóng băng giữa mùa thu, lặng im như tờ, cả hai đứa bé đều không cất lời. Nhưng từ giây phút ấy, có điều gì đó rất dịu dàng – rất khẽ khàng, âm thầm bắt rễ.
Như sực nhớ ra điều gì, Nut rụt tay về ngay lập tức. Ánh mắt nó đảo nhanh về phía hành lang phủ. Lời mấy bác nhà dưới dặn cứ văng vẳng bên tai: "Không được lại gần thiếu gia. Không được để ai trông thấy."
Nó chẳng nói, chẳng rằng.
Chỉ cúi đầu thật thấp rồi quay lưng bỏ chạy. Nut vội vã đến mức húc cả vào một nhành sứ khô, rụng vài cánh trắng theo sau.
Tiểu thiếu gia của chúng ta vẫn đứng đó — tay cầm cánh hoa trắng tinh còn thoang thoảng chút hương thơm trong không khí. Mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu đang dần mất hút lòng hoang mang nhẹ "Ta nhớ là đã làm đúng như những gì vẫn được thầy dạy rồi mà, sao lại bỏ chạy..."
----------------------------------------
Tối đó, Nut chẳng dám kể chuyện gì với ai.
Nhưng khi nằm xuống tấm chiếu mỏng trên sàn bếp lạnh lẽo, nó thấy trong lòng mình có một đóa sứ trắng, rơi nhẹ – rồi nằm im ở đó.
------------------------------------------
#Maika: đằng ấy đoán đi chiếc fic này sẽ kết như nào với khởi đầu như thía ;D đọc xong nhớ để lại bình luận của bồ cho t bt nữa nhe, càng xôm t càng thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com