Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Sinh ra đã là thứ đối lập nhau

Ánh nến lập lòe hắt bóng hai người lên bức tường gỗ, kéo dài, chập chờn đùa giỡn cùng hơi nước mờ mịt phủ kín căn phòng. Trong bồn tắm gỗ lớn, làn nước ấm phả ra hương hoa sứ dìu dịu, ngào ngạt mà thanh khiết, khiến cả không gian thơm ngát như chìm trong mộng mị.

Hong ngồi dựa lưng vào vòng tay Nut, thân người gọn gàng lọt thỏm trong lòng người thương. Ban đầu cậu còn hùng hồn kéo Nut vào, nhưng đến khi thật sự ngồi chung trong bồn, sức nóng của nước quyện cùng hơi ấm từ cơ thể phía sau liền hung cho tai cậu đỏ đến nỗi sắp ứa máu.

Nut nhìn dáng vẻ đó liền bật cười khe khẽ, không kìm được mà tựa cằm nhẹ vào vai người trong lòng. Giọng hắn hạ thấp, cố tình ghé sát tai Hong, hơi thở ấm nóng phả bên vành tai mỏng manh

- Ai đó hồi nãy còn mạnh miệng rủ tôi ngâm bồn chung, mà giờ lại ra vẻ ngại ngùng là sao nhỉ?

Nut còn trêu thêm, giọng đầy ý cợt nhả nhưng cũng chan chứa dịu dàng

- Cũng đâu phải chưa từng thấy qua hết.

Hong mặt đỏ bừng bừng, chẳng biết là vì hơi nóng của bồn nước hay vì câu nói ấy, chỉ biết quay lại 'đánh yêu' vào cánh tay Nut một cái, giọng lắp bắp vừa nũng vừa giận

- Xấu xa!

Nhưng thay vì né tránh, cậu vẫn để mặc Nut vòng tay ôm chặt lấy mình, như thể giận hờn kia là cái cớ nhỏ để che đi trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Nut bật cười khe khẽ, âm thanh vang trong khoảng không tĩnh lặng để xoa dịu phần nào nỗi nặng nề vừa lộ ra.

Bàn tay mảnh khảnh của Hong khẽ lướt trên cánh tay rắn rỏi của hắn, chậm rãi rồi dừng lại, đan tay mình vào tay hắn. Động tác vừa ngập ngừng vừa kiên quyết, cậu đang tìm chỗ bấu víu cho tâm hồn.

Hong ngả đầu hẳn lên vai Nut, hơi thở phả vào da hắn, mắt nhìn vào khoảng xa xăm nơi những làn hơi nước mờ ảo đang bay lên, chẳng rõ là nhìn dòng nước, bóng đèn mờ trên trần, hay một miền ký ức nào khác.

Rồi cậu lên tiếng, giọng mang theo chút nghẹn ngào được giấu kín

- Hôm nay cha nhắc đến chuyện... cưới hỏi, muốn tôi lấy con gái của bạn thân ông ấy, người mà ngày trước Nut từng cứu ấy. Ông nói tôi không còn nhỏ để mải mộng mơ nữa. Tôi cãi... và rồi ông nổi giận.

Cậu ngừng lại, mím môi, tay nắm lấy tay Nut càng chặt hơn. Trong làn nước lặng, sự run rẩy ấy truyền thẳng sang hắn.

- Cha bảo tôi phải nghĩ cho gia tộc, nghĩ cho danh dự. Nhưng tôi... tôi không thể. Tôi... không muốn. - Hong khẽ hít vào, nuốt hết những từ ngữ thừa thãi.

- Vậy mà ông nhìn tôi tựa như tôi là một đứa con nít bướng bỉnh... không hơn.

Nut khẽ cúi mặt, mái tóc ướt dán vào trán, giọng trầm ấm vang lên giữa làn nước lăn tăn

- Tôi tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của Hong. Miễn là Hong bình yên, miễn là Hong hạnh phúc... dẫu người nắm tay Hong mai này không phải tôi, tôi cũng cam lòng.

Ngữ điệu nghe cứ ngỡ nhường nhịn, nhưng trong đáy mắt hắn lại ánh lên ngọn lửa cố chấp, chiếm hữu khôn nguôi.

Lời nói buông ra nhẹ bẫng, song bàn tay Nut dưới làn nước đã chẳng còn giữ lễ. Những ngón tay rám nắng men theo bờ ngực trắng trẻo, mơn man từng nhịp run rẩy. Từ khe ngực, hắn chậm rãi lướt xuống thắt eo mảnh dẻ, rồi dừng lại nơi đùi non mềm mại, như muốn khắc sâu trong trí nhớ từng tấc da thịt thuộc về người trước mặt.

Nước trong bồn gợn sóng theo từng chuyển động. Hơi nóng dâng đầy, không biết từ làn hơi bốc lên hay từ nhiệt trong lòng ngực hắn đang tràn ra, lan sang cả đôi má Hong đã sớm đỏ rực.

Mỗi cử chỉ của Nut đều muốn nói ngược lại lời hắn vừa thốt — rằng nếu đã là Hong, hắn sẽ không để vuột mất, cho dù phải giữ lấy bằng cả cách ngang tàng nhất.

Bờ vai trắng mịn khẽ run, ánh mắt cậu cứ chực trốn tránh nhưng lại vô tình rơi mãi vào dáng hình bên cạnh.

Cảm giác ấy khiến lồng ngực Hong dâng lên nỗi nghẹn khó tả, vừa khát khao, vừa bối rối. Và rồi, chẳng thể kìm giữ thêm nữa, một tiếng thổn thức khe khẽ bật ra khỏi đôi môi run rẩy.

- Ưm... Nut...

Trong khoảnh khắc ấy, Hong nghiêng người, trái tim dẫn lối cho cậu. Đôi môi cậu tìm đến Nut, không chút do dự, e dè.

Hắn lập tức đáp lại, siết chặt lấy Hong, để nụ hôn ấy càng lúc càng sâu, càng nóng bỏng.

Hơi thở hai người quấn vào nhau, dồn dập và rối loạn. Đầu lưỡi khẽ chạm, một thoáng bỡ ngỡ nhanh chóng nhường chỗ cho cơn khát khao tràn lấn. Tiếng nước vỗ bờ xa xăm, tiếng gió khẽ luồn qua tán cây, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại sự cháy bỏng của đôi môi đang mải miết tìm nhau.

---------------------------------------

Chiều hôm ấy, trời đã bắt đầu sang thu. Cái oi nồng sót lại của mùa hạ dần lùi đi, nhường chỗ cho luồng gió nhẹ, mang theo hơi nước từ sông Ayutthaya thổi vào, vừa se se vừa man mác. Trong không khí, mùi đất khô quyện với hương hoa sứ thoang thoảng, gợi nhớ về những tháng ngày đã xa.

Hong vừa từ xưởng lúa trở về, vạt áo vẫn còn phảng phất mùi nắng gió ngoài đồng. Chiều nay Nut có hẹn tập với anh em trong võ đường, lại thêm ở kho cũng chẳng cần hắn phụ giúp nhiều, thế nên lần đầu sau bao lâu, Hong trở về một mình. Cậu bước chậm rãi qua khoảng sân rộng, lòng bỗng nhiên dâng lên nỗi thôi thúc khó gọi tên.

Không định trước, đôi chân cứ tự nhiên rẽ lối ra vườn sau, nơi có cây sứ già đứng lặng bên bờ sông. Có lẽ hương hoa thoảng trong gió đã dẫn đường, hoặc bởi trong sâu thẳm trái tim, cậu vẫn luôn muốn tìm đến gốc sứ mỗi khi lòng chộn rộn. Hong khẽ mỉm cười, ngỡ ngàng đôi chút khi nhận ra: nơi ấy, từ thuở ban đầu, vẫn luôn là chốn gắn với những điều đặc biệt nhất.

Nhưng khi Hong đi ra đến gốc sứ, cậu liền khựng lại. Trước mắt, dưới vòm lá thưa rơi lác đác vài cánh hoa trắng, là bóng lưng quen thuộc. Nut ngồi đó, vai hơi khom, ánh mắt thả về phía xa xăm mang theo điều gì chẳng thể giãi bày.

Hong khẽ cong môi, rón rén bước đến sau lưng, rồi bất ngờ đưa hai tay che mắt Nut lại, giọng tinh nghịch

- Đoán xem là ai nào?

Nut có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó lại thở ra tiếng cười nhẹ, cố ý ghẹo

- Hừm... ai đây nhỉ? Bàn tay mềm thế này, chắc người cũng đẹp lắm...

Rồi Nut kéo tay Hong xuống, áp lên môi, đặt một nụ hôn thật dịu. Hong bật cười hì hì, để mặc trái tim mình đập loạn, rồi vòng sang ngồi cạnh.

Bầu không khí lúc này thật trong trẻo: hoa sứ rơi lác đác, gió thu dịu dàng lùa qua tà áo, nhưng sâu bên trong, Hong cảm thấy Nut không thực sự thanh thản.

- Sao Nut không đến võ đường mà ngồi đây trông suy tư dữ vậy? – Hong nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn gương mặt Nut.

Nut chậm rãi mỉm cười, chẳng thể che giấu được nỗi nặng trĩu trong đáy mắt.

- Tôi chỉ không có hứng đánh đấm nữa... nên ngồi nghĩ linh tinh thôi.

Nut do dự đôi chút, rồi buột miệng, giọng khẽ đến nỗi như sợ chính mình nghe thấy

- Giá như... tôi là một cô gái xinh đẹp, hay một tiểu thư nào đó, thì hay biết mấy, Hong nhỉ? Lúc đó tôi sẽ có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Hong, chẳng phải vướng bận gì...

Nut ngẩng mặt nhìn Hong, trong sâu thẳm đôi con ngươi kia là cuồng lưu không thể kìm nén.

- Hong à... tôi thật sự không biết phải làm gì với trái tim này nữa. Tôi muốn giữ Hong, giữ chặt đến mức chỉ cần Hong đồng ý là tôi có thể vứt bỏ hết thảy, mặc cho thiên hạ mắng chửi, mặc cho ai coi thường. Miễn là còn Hong bên cạnh... tôi cam tâm làm kẻ bị cả đời khinh rẻ.

- Nhưng chính lúc nghĩ đến điều đó, tôi lại đau hơn cả. Vì tôi hiểu, Hong không giống tôi. Hong sinh ra để bước lên cao, để ngồi vào vị trí mà bao người ngước nhìn, tôi cũng đã tận mắt thấy Hong nỗ lực đến nhường nào để có được nó. Và tôi biết rõ hơn ai hết Hong xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp đó.

Trái tim hắn rạn nứt thành muôn mảnh. Một nửa muốn níu lấy Hong bằng mọi giá, bằng cả sự ích kỷ điên cuồng. Nửa kia lại đau đớn đến tận cùng, khi nghĩ đến viễn cảnh Hong vì hắn mà gánh chịu ánh nhìn khinh miệt của thiên hạ, mất đi cả tương lai huy hoàng.

- Hong à, tôi yêu Hong đến mức chỉ muốn giam Hong lại bên mình... nhưng cũng chính vì yêu mà tôi chẳng nỡ. Tôi không muốn cả đời Hong phải hối hận, càng không muốn mình trở thành xiềng xích níu Hong xuống.

- Hong bảo tôi phải làm sao đây, khi chỉ mới nghĩ đến việc đánh mất Hong... tôi đã thấy mình chết đi nửa linh hồn, nhưng giữ lấy Hong lại đồng nghĩa với chôn vùi cả một đời Hong? Tôi... tôi thật sự không đủ can đảm để chọn, không đủ mạnh mẽ để buông... và càng không đủ ích kỉ để trói Hong mãi nơi này.

Hong im lặng nghe hết, mắt nóng ran. Cậu siết lấy bàn tay Nut, ngón cái khẽ vuốt trên những đốt ngón tay rám nắng như đang xoa dịu vết thương vô hình.

- Đúng là cún ngốc thì vẫn mãi là cún ngốc mà,

- Đừng tự hạ thấp mình vậy chứ. Tôi không cần người 'danh chính ngôn thuận' theo kiểu thiên hạ muốn. Tôi chỉ cần Nut của tôi.

Cậu nghiêng người, đặt trán lên vai hắn, mùi hoa sứ từ vạt áo phảng phất.

- Tôi sẽ cự tuyệt cuộc hôn nhân đó. Không đem cả đời mình đi đổi lấy tiền tài, danh vọng. Nếu phải chịu trách nhiệm, để tôi đối mặt. Nut đừng lấy tình yêu ra trói tôi — vì chẳng cần trói, tôi vẫn luôn ở đây.

Hong nâng mặt Nut lên, ép hai bên má lại đến khi môi hắn hơi chu ra, cười trong veo mà vẫn run

- Đừng đòi làm tiểu thư gì cả. Nut là Nut thôi, là người tôi đem lòng thương nhớ. Và tôi muốn tương lai xa kia của tôi, có mặt Nut, có chúng ta.

- Mai, tôi sẽ nói lại với cha. Dù kết quả thế nào, tôi cũng không cho phép ai sắp xếp trái tim mình. Tôi đã đi rất xa để trở thành người thừa kế, nhưng không phải để đánh mất người quan trọng nhất.

Gió thu lùa qua, vài cánh sứ rơi lên gối. Hong mỉm cười, giọng mềm như lụa mà ý chí thì cứng như thép

- Nut đừng sợ. Nếu phải trả giá, tôi sẵn sàng thương lượng với số phận. Tôi không chọn giữa Nut và bản thân — bởi Nut đã là một phần của tôi rồi.

Nut còn định nói gì đó, Hong liền đặt nụ hôn nhẹ thay cho lời thề nguyện lên khóe môi hắn.

- Ở lại với tôi. Tin tôi lần này, Nut nha.

- Tôi yêu Hong!

Hôm nay, chẳng hiểu vì điều gì, lão gia Pech bỗng cao hứng rủ vợ dạo vòng ra khu vườn phía sau. Cả hai vừa thong thả đi bộ, vừa trò chuyện, thì vô tình nghe được tiếng thì thầm vỡ vụn phát ra từ phía gốc sứ già.

Những lời Hong thốt ra, mang theo nỗi đau lẫn quyết liệt, cứ thế lọt trọn vào tai họ. Phu nhân Duang chết lặng, tay vô thức che miệng, ánh mắt mở to, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Lão gia thì như bị dội gáo nước lạnh giữa chiều thu, khuôn mặt lập tức sa sầm, lửa giận bùng lên trong đáy mắt.

Ông bước hẳn ra khỏi lối đi rợp bóng, giọng đùng đùng nổ vang, xé tan không gian yên bình

- Hong, nhắc lại cho ta nghe... ngươi vừa nói gì?!

Hong đứng dậy, thẳng lưng, ánh mắt sáng quắc sự kiên định. Giọng cậu dứt khoát

- Con thương Nut. Con không muốn cưới Monthira. Tụi con đã thương nhau từ lâu, cha cũng không có quyền chia cắt.

Lời nói ấy tựa nhát dao bổ xuống giữa vườn phủ. Lão gia nổi trận lôi đình, khuôn mặt đỏ au

- Hôm trước nghe ngươi nói, ta còn tưởng ngươi động lòng với cô gái thường dân nào! – Ông gằn từng tiếng, đôi mắt ánh lên sự khinh miệt tột cùng.

- Hóa ra lại là một thằng hầu hèn hạ, không hơn không kém!

Tiếng quát lớn đến mức bọn gia nhân ở bên ngoài giật mình chạy ùa vào. Hành lang, hiên nhà, cả khoảng vườn sau phủ đều vang vọng tiếng bàn tán, xôn xao. Ai nấy nhìn nhau bàng hoàng, kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Ông tiến thêm bước nữa, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt Hong, gằn giọng trút bỏ cả cơn thịnh nộ

- Ngươi là máu mủ của ta, là trưởng nam của cả một gia tộc. Vậy mà dám hạ mình dây dưa với cái thằng hầu hèn mọn này, thứ sinh ra nơi xó chợ, bùn đất còn chưa kịp rửa sạch dưới chân! Ngươi có biết ngươi vừa làm ô danh cả dòng họ, khiến cha mẹ ngươi mất mặt đến nhường nào không?

Lão gia càng nhìn Hong lửa giận càng trào dâng

- Ta đã dạy ngươi thế nào? Ngươi đi Tây về, học bao nhiêu chữ nghĩa, đáng lẽ phải mang trí thức để gánh vác cơ nghiệp. Thế mà rốt cuộc chỉ biết đem về mối nhục này! Một thiếu gia mà lại mơ mộng thứ tình yêu trái luân thường đạo lý với... một tên hạ nhân!

Hong mím môi, hai tay siết chặt vạt áo đến run lên. Lời lão gia tựa từng nhát dao trút xuống Nut, mà mỗi nhát dao cũng cứa thẳng vào lòng cậu.

Cơn nóng bừng dâng lên khiến giọng Hong bật ra, không còn giữ được vẻ nhu thuận thường ngày

- Cha... người không có quyền hạ nhục Nut như vậy!

Cậu hít sâu, lấy hết dũng khí mà hỏi ngược lại

- Con chỉ... chỉ đơn giản là đem lòng yêu một người thôi mà. Chuyện đó đáng khinh đến vậy sao? Tình yêu thì có tội gì? Cha bảo Nut chỉ biết ăn bám, nhưng chính Nut đã ở bên con từ thuở bé dại, từ cái ngày con còn chẳng biết buộc lấy dải lưng áo... Chính Nut đã dậy sớm lo cho con từng chén nước, từng manh y phục. Lúc con đau ốm Nut túc trực cả đêm không ngủ, lúc con gặp nguy Nut dang vòng tay che chở. Cha đã từng thấy ai yêu thương con thật lòng đến vậy ngoài Nut chưa?

Đôi mắt Hong đỏ ngầu, nhưng giọng cậu càng dồn nén càng rõ ràng, mỗi chữ bật ra đều là muốn xé tan khoảng cách giai tầng vô lý kia.

- Nếu vì yêu con mà Nut bị gọi là nhơ bẩn, thấp hèn... thì chính con đây, kẻ đã đáp lại tình yêu ấy, mới là kẻ đáng khinh nhất. Cha có dám nói như vậy với con không?

Trông thái độ của lão gia Pech hiện tại, những câu từ Hong ngỡ cha cậu chẳng nỡ nhất cũng có thể được thốt ra. Nut sợ Hong sẽ tổn thương nếu chuyện đó thật sự xảy ra, liền bước lên, dùng cả thân mình chắn trước người yêu thương.

- Nếu người muốn rủa, hãy rủa tôi. Muốn khinh, hãy khinh tôi. Tôi xuất thân thấp kém, cả đời đều là cúi đầu gánh vác, chẳng có gì đáng để ngẩng mặt trước người trong phủ. Nhưng đừng đem những lời cay độc đó trút lên cậu ấy.

Lửa giận cháy ngùn ngụt trong ánh mắt Nut, nhưng giọng hắn vẫn dằn xuống để không thành vô lễ

- Tôi yêu cậu ấy thật lòng. Tình cảm đó không hề làm dơ bẩn danh dự của phủ này. Nếu có tội, thì tội đó là của tôi vì dám mơ tưởng vượt qua phận hầu hạ. Nhưng cậu ấy... cậu ấy chưa bao giờ sai, chưa bao giờ đáng bị người rủa sả như thế.

Nut siết chặt nắm tay, đến độ những khớp xương trắng bệch.

- Người có thể cắt đứt đời tôi, đuổi tôi đi, chôn vùi tôi xuống bùn, nhưng xin đừng lấy sự trong sạch của cậu ấy ra để dày vò. Tôi thà bị nghiền nát cũng không chịu nhìn cậu ấy gánh thêm chữ 'nhục' nào.

- Được, nói hay lắm... vậy thì tao cho mày toại nguyện.

Giọng lão gia Pech trầm hẳn xuống, ánh mắt lạnh lùng đến rợn người.

- Người đâu! Giữ cậu chủ lại, rồi đánh chết thằng hầu to gan này cho ta!

Ngay lập tức, từ trong bóng tối của phủ, một toán thân vệ của phủ – những kẻ vốn nổi danh tinh thông võ nghệ, giỏi cầm binh khí lẫn tay không – rảo bước tiến ra. Bước đi rền vang mặt gạch, ánh nhìn đằng đằng sát khí, không chút dao động. Trong chớp mắt, hàng người ấy đã vây thành vòng tròn quanh Nut, hệt hổ báo vồ mồi.

Hai kẻ trong số đó nhanh như cắt giữ chặt lấy Hong, mặc cho cậu vùng vẫy, gào thét khản giọng

- Đừng mà! Buông tôi ra! Đừng động đến Nut!

Nhưng tiếng kêu ấy chỉ chìm khuất giữa tiếng quyền cước nặng nề trút xuống. Nut phản kháng điên cuồng, mình hắn chống lại mấy người, ánh mắt tóe lửa, nắm đấm vung ra với tất cả sức lực còn sót lại.

Thế nhưng, sức trai trẻ sao địch nổi lưới vây dày đặc của những kẻ luyện võ từ thuở nhỏ. Một cú chỏ vào vai, một gót chân giáng vào bụng, một quyền nện thẳng vào má – thân hình hắn loạng choạng, cuối cùng quỵ xuống như cây bị đốn ngã.

Máu rỉ nơi khóe môi, hơi thở đứt quãng, Nut nằm gục dưới nền đá lạnh. Song bọn thân vệ vẫn không dừng tay, cú đấm cú đá giáng xuống vô tình, nặng nề, tàn nhẫn.

Hong chứng kiến tất cả. Mỗi tiếng động của quyền cước nện xuống da thịt Nut cũng dội thẳng vào tâm can đại thiếu gia nhà này. Cậu giãy giụa đến rướm máu nơi cổ tay bị siết, đôi mắt đỏ hoe muốn nứt toác. Cổ họng nghẹn ứ, tiếng gào khản đặc, chẳng còn ra hình tiếng người.

Cậu đau đến mức chẳng còn nhận biết được nước mắt đã trào ra từ khi nào, chỉ biết lòng mình tựa hồ bị xé nát, dày vò từng thớ. Trước mắt cậu, Nut chẳng còn là kẻ hầu, chẳng còn là ai khác – hắn là cả bầu trời, là hơi thở, là tất cả của Hong. Mà bầu trời ấy đang sụp đổ, đang bị giẫm đạp ngay trước mắt mình, còn cậu thì bất lực, bị trói buộc như một con chim gãy cánh, chỉ có thể khóc gào đến tận cùng tuyệt vọng.

Cuối cùng, như kẻ mất sạch lý trí, Hong dồn hết sức hất tung vòng kìm kẹp rồi lao đến.

Cậu quỳ sụp xuống ngay dưới chân lão gia Pech, đầu cúi rạp, giọng run rẩy mà gào thét

- Cha... làm ơn! Con cầu xin người, xin người đừng tàn nhẫn thế nữa. Con hứa... con sẽ nghe lời, chỉ cần người tha cho Nut, chỉ cần để Nut sống... xin cha... con cầu xin...

Lời lẽ đứt quãng, nghẹn ngào, nước mắt hòa với đất bụi, thấm xuống mái tóc rũ rượi. Cậu chẳng còn giữ được chút tự tôn nào, còn lại mỗi trái tim hoảng loạn của kẻ đang thấy người mình yêu bị dày xéo trước mắt.

Lão gia khựng lại trong chốc lát, rồi cười khẩy, tiếng cười đầy căm phẫn

- Ngươi nói gì? Cầu xin sao? Ha! Từ trước đến nay, ngươi vốn lì đòn lắm mà, roi vọt nào của ta từng khiến ngươi hạ mình khóc lóc đâu. Vậy mà hôm nay, vì thằng hầu hèn hạ này, ngươi quỳ gối cầu xin ta? Thế thì ta càng phải đánh chết nó!

Câu nói như sét đánh xé toang trời thu.

Hong ngẩng gương mặt đẫm nước mắt, rồi cúi gập xuống đất, đầu dập mạnh từng cú. Máu rịn ra, đỏ thẫm trên nền đá lạnh. Mỗi cú va đập là một tiếng nấc đau xé, là một lời khẩn cầu tuyệt vọng

- Con van xin người! Cha ơi, xin cha tha cho hắn... nếu Nut có mệnh hệ gì, con... con không còn sống nổi!

Tự tôn, kiêu hãnh, bao năm rèn giũa thành khí tiết của thiếu gia, cậu ném bỏ hết cả. Còn lại duy nhất tình yêu trong trẻo này, rực cháy đến mức hủy hoại. Nut không còn, thì ngai vàng cũng thành tro tàn, gia tộc cũng chỉ là xiềng xích vô nghĩa.

Trong phút giây ấy, Hong đã chẳng còn quan tâm mình là Pichetpong hay là ai. Cậu đơn thuần là một kẻ si tình, quỳ rạp dưới chân phụ thân, máu me loang lổ, dập đầu đến mất lý trí, cầu xin cho sinh mạng của người mình yêu.

Phu nhân Duang vốn nãy giờ đứng chết trân tại chỗ, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng quặn thắt. Bà thương con trai mình biết bao, lại cũng thương đứa hầu kia.

Nước mắt chực trào, bà cất giọng khẩn khoản

- Lão gia... hay là tha cho thằng Nut đi. Dẫu sao chúng cũng còn nhỏ dại, có biết gì đâu. Cứ vậy mà đánh, e rằng Hong của ta sẽ chẳng chịu nổi mất.

Nghe thế, lão gia khẽ nhướng mày, quay phắt sang nhìn Hong

- Vậy thì con có chắc chắn sẽ nghe theo mọi sắp đặt của ta không?

Khóe môi lão gia khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lùng hệt kẻ vừa cài bẫy. Ông buông gọn từng tiếng

- Vậy thì cưới tiểu thư Monthira đi.

- Con... – Hong ngẩng đầu, bàng hoàng đến sững sờ, đôi môi run rẩy

Thấy con trai còn chần chừ, gương mặt lão gia lập tức sa sầm, bàn tay vung mạnh

- Người đâu, ra tay mạnh hơn!

Đám gia nhân lập tức siết chặt nắm đấm, sẵn sàng giáng xuống.

Hong hoảng hốt đến cùng cực, bật khóc, lao tới níu chặt lấy chân lão gia Pech

- Đừng! Xin đừng! Con cưới... con cưới mà!

Tiếng nức nở non nớt ấy khiến cả khoảng vườn vào tĩnh lặng. Lão gia nhìn xuống, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ đắc ý, cuối cùng phất tay

- Dừng tay!

Hong vội buông lấy chân lão gia, đầu gối đã tê dại chẳng còn chống đỡ nổi thân mình, cậu còn mỗi cách lê từng bước quỳ đến chỗ người thương. Nền đất lạnh buốt, tà áo lấm lem, nhưng trong mắt cậu giờ phút này chỉ tồn tại một bóng hình.

Thân hình Nut lúc này chẳng khác nào tấm vải rách, nằm lăn lóc trên nền đất phủ bụi. Máu từ khóe môi và thái dương trộn lẫn, từng vệt đỏ kéo dài loang lổ, gương mặt khôi ngô nay trở nên bê bết.

Hai cánh tay rã rời, chằng chịt những vết tím bầm, da thịt tứa máu. Lưng hắn gập xuống, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng nhưng mỗi nhịp thở đều như kéo ra từ tận cùng đau đớn.

Khi Hong tiến lại gần, Nut khẽ mở mắt, đôi con ngươi dẫu mờ đục vì máu và mồ hôi vẫn gắng hướng về cậu. Bàn tay run rẩy đưa lên, nhưng ngay khi vết thương nơi cánh tay bị kéo căng, hắn bật lên tiếng xuýt xoa, sắc mặt càng thêm tái.

Hong thấy thế, trái tim như bị xé toạc, nước mắt lã chã rơi, từng giọt hòa vào đất lạnh. Đám gia nhân nãy giờ còn cứng nhắc cũng lùi dần ra, để mặc cảnh tượng bi thương diễn ra giữa khoảng vườn sau thinh lặng. Cậu run run vươn tay, từng phân, từng tấc, sắp sửa chạm đến bàn tay người mình yêu...

Bỗng, tiếng lão gia rền vang tựa sấm sét

- Các ngươi, mau dìu cậu chủ vào nhà băng bó vết thương. Còn thằng hầu kia... lôi ra khỏi phủ cho ta. Từ nay, nó chính thức bị trục xuất khỏi đây!

Tiếng quát lạnh lẽo và vô tình. Hong vùng vẫy trong vòng tay gia nhân, tiếng kêu gào đứt quãng

- Không... đừng... đừng đưa tôi đi! Đừng mang Nut đi!

Nut, dù toàn thân đau nhói, vẫn cố gượng ngồi dậy. Đôi mắt hắn bùng cháy lần cuối, dồn hết sức tàn mà gọi với

- Trăm năm hạnh phúc, Hong à... tôi... yêu Hong!

Tiếng nói khản đặc, hòa lẫn máu tanh nơi khóe môi. Khoảnh khắc ấy, cả thế gian dường như lặng đi, chỉ còn hai linh hồn đang quằn quại gọi tên nhau giữa cơn bão định mệnh.

Nut ngồi bất động nơi đó, giữa vòng vây ánh nhìn hiện hữu sự khinh miệt lẫn thương cảm, nhưng hắn vẫn chăm chú dõi theo người yêu dấu.

Ánh mắt hai người, như sợi dây căng mỏng cuối cùng, ghì chặt lấy nhau trong tuyệt vọng. Hong muốn hét, muốn chạy ngược trở lại, Nut cũng rất muốn lao tới giằng cậu về. Nhưng tất cả bị trói buộc bởi quyền lực, bởi định kiến, bởi những vòng xiềng vô hình.

Thời khắc bóng dáng Hong bị khuất hẳn sau cánh cửa Nut cảm giác tim mình bị ai khoét đi một mảng lớn. Còn Hong, mỗi bước chân bị ép đi, chỉ thấy lòng mình rơi xuống vực thẳm không đáy, không có lối quay về.

Tiếng bước chân lão gia nặng nề áp sát, bóng ông đổ dài lạnh lẽo. Một túi tiền nặng nề bị ném xuống trước mặt Nut, vỡ tan tiếng bạc đồng trên nền đất.

- Số tiền này đủ cho mày sống sung sướng trong nửa năm hơn.

Ông nhìn Nut đầy khinh bỉ

- Cái loại hạ tiện giống mày, sống nhờ cơm thừa canh cặn nhà tao, dẫm lên đất này, thở chung bầu không khí này đã là phước phần cho cả họ nhà mày rồi! Vậy mà còn dám vọng tưởng trèo cao, muốn sánh vai với con trai ta sao? Nếu tao còn thấy mày mon men lại gần Hong một lần nữa, tao thề sẽ cho mày biến mất khỏi cõi đời này!

---------------------------------------

#Maika: cả nhà iu đầu tuần vuôi vẻ nha *) ^v^ (* muốn coi anh Đậu cướp rể ra seo thì vote vội cho bíe điii. sì poi cỡ đó roàii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com