18. Người đầu tiên
Sau khi từ biệt Arc, Nut không quên cúi đầu cảm tạ ơn giúp đỡ, cũng gửi gắm đôi lời nhờ gã chuyển tới Punch và tiểu thư Monthira, ân tình của họ, hắn sẽ khắc cốt ghi tâm, cả đời này chẳng dám quên. Rồi Nut và Hong lặng lẽ bước lên con thuyền nhỏ. Dòng sông rộng lớn đón lấy đôi tình nhân trong màn đêm mịt mờ, ánh trăng bạc lấp loáng soi bóng hai thân ảnh ngồi sát bên nhau.
Suốt cả đêm, thuyền cứ thế xuôi dòng, sóng nước vỗ nhè nhẹ, ru hai kẻ yêu nhau chìm vào giấc ngủ yên bình sau bao tháng ngày giông tố. Hong ngả đầu lên vai Nut, còn hắn thì siết chặt vòng tay, giữ lấy cậu, ôm trọn cả thế giới trong lồng ngực.
Khi sắc trời dần sáng, màn sương mỏng manh tan dần trên mặt nước, trước mắt họ hiện lên một bờ đất nhỏ yên tĩnh. Và ở đó, giữa khoảng không vắng lặng của ban mai hồng rực, ngôi nhà gỗ đơn sơ thấp thoáng dưới tán cây, mái hiên còn vương màu gỗ mới, khẽ lấp lánh trong ánh dương.
Nut nắm chặt lấy bàn tay người thương, trong mắt ánh lên niềm vui khó giấu.
- Đến rồi, Hong... ngôi nhà của chúng ta.
Nut ôn nhu dìu Hong bước lên bờ. Hắn chỉ về phía ngôi nhà gỗ nhỏ đang khoác lên mình sắc vàng ấm áp của bình minh, khóe môi khẽ cong
- Tôi đã dùng số tiền lão gia cho để dựng nên nó, từng nhát búa, từng thanh gỗ đều mang theo mong ước có ngày được cùng Hong chung sống.
Hong ngẩng nhìn bầu trời cao rộng, nơi sắc xanh trải dài vô tận, trong veo đến mức khiến đôi mắt cậu xao động. Từng vệt nắng vỡ òa trên lá, trên cỏ, lặng lẽ bùng nở hóa thành tràng pháo hoa của đất trời. Chẳng tiếng nổ, chẳng rực rỡ ồn ào, mà bừng lên sáng ngời trong sự yên ả, tựa hồ lời chúc phúc thiêng liêng gửi đến hai kẻ đã yêu và đã chịu đựng quá nhiều thương tổn. Và Trái tim Hong—sau bao tháng ngày muôn trùng khổ đau—lần đầu được lấp đầy, tràn trề bởi dòng cảm xúc ngọt ngào, an nhiên.
Ngay sau đó, bình yên duy nhất của đời cậu – Nut – đang hiện hữu trước mắt, dang rộng vòng tay. Hong không kìm nổi nữa, lao vào lòng hắn, ôm ghì như muốn tan chảy vào hơi ấm quen thuộc đã khắc sâu trong từng nhịp thở.
- Nut... chúng ta thực sự đã có được điều này rồi sao? – Giọng cậu nghẹn ngào, mà ánh mắt lại lấp lánh niềm hạnh phúc chưa từng có.
Nut khẽ cười, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của người trong ngực, ôm chặt thân hình nhỏ bé trong ngực, thì thầm một lời hứa hẹn vĩnh cửu
- Ừ... từ nay, đây là nhà của Hong, cũng là của tôi.
Nut siết mạnh hơn, hơi thở run nhẹ bên tai cậu, như thể trái tim hắn sắp nổ tung vì dâng trào. Giọng hắn vỡ ra trong niềm vui sướng đến cực điểm
- Hong... tôi đã làm được rồi. Tôi đã đưa Hong thoát khỏi nơi ấy, thoát khỏi những quy tắc hà khắc, thoát khỏi những tháng ngày gồng mình dưới cái nhìn xét nét. Giờ đây, Hong chỉ thuộc về tự do... và thuộc về tôi.
Trong đáy mắt Nut sáng lên niềm hạnh phúc thuần khiết, ngực hắn phập phồng dữ dội, bàn tay cưng chiều vuốt ve tấm lưng người thương.
- Hong có biết không... tim tôi đang đập điên cuồng, đến mức tôi còn nghe thấy nó vang vọng bên tai mình. Tất cả chỉ vì tôi đang được ôm Hong thế này, được nghe hơi thở này, được thấy Hong ở ngay đây.
Nut cúi xuống, chạm trán mình vào trán Hong, giọng hắn tha như lời khẩn cầu, lời thề nguyện
- Tôi yêu Hong... yêu vô vàn, yêu đến chẳng còn ngôn từ nào đủ để gói trọn. Tôi yêu Hong hơn cả sinh mạng này, hơn cả ánh sáng và hơi thở... Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được yêu Hong lần nữa, chỉ mình Hong mà thôi.
Hong ngước nhìn Nut, đôi mắt cong cong theo nụ cười khúc khích trẻ thơ
- Tôi cũng yêu Nut nhiều biết bao. Nhiều đến mức chẳng một đời người nào đủ dài để tôi nói hết. Nếu đây là giấc mơ, tôi thật sự không muốn thức giấc chút nào...
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, vòng tay Nut đột ngột buông lỏng. Hắn lùi lại nửa bước, đôi mắt từng ngập tràn hạnh phúc nay phủ đầy u sầu, chứa đựng cả trời đau thương và mất mát.
Hong ngẩn người, nụ cười trên môi chợt đông cứng lại.
Ánh nhìn Nut run rẩy, nhưng kiên định
- Hong... nhưng Hong biết là mình phải tỉnh dậy mà... đúng không?
Một cơn gió lạnh thốc qua, khung cảnh vốn rực rỡ sắc vàng sớm thu bỗng mờ nhòe. Mái nhà gỗ, bờ sông, cả hương hoa thoang thoảng trong gió... từng mảnh, từng mảnh bắt đầu nứt vỡ.
- Nut...? - Hong hoảng hốt chụp lấy tay hắn.
- Nut đang nói gì vậy? Tôi không hiểu... tôi không muốn hiểu!
Cậu nắm chặt tay Nut, tuyệt vọng bám víu vào sợi dây duy nhất giữ cậu ở lại giữa cơn hỗn mang. Nước mắt chực trào nơi khóe mắt, giọng cậu run run
- Tôi không muốn nghe những lời này... tôi chỉ muốn ở bên Nut thôi mà!
Nut dịu dàng áp tay lên má người mình yêu, đôi mắt hắn ánh lên những tia sáng cuối cùng, đẹp đẽ đến mức khiến người ta đau đớn khôn nguôi. Giọng hắn trầm thấp, nghẹn ngào, từng chữ tựa lưỡi dao khắc sâu vào tim Hong
- Mình à... tôi xin lỗi. Kiếp này tôi không thể trọn vẹn bên mình rồi...
Hong lắc đầu liên hồi, bàn tay run bần bật níu giữ, quyết muốn chối bỏ hiện thực đang nứt toác dưới chân.
Nut khẽ cười, nụ cười rạng rỡ pha lẫn bi thương, như ánh dương cuối cùng trước khi chìm vào đêm đen tăm tối
- Hẹn mình ở một kiếp sống khác... nếu duyên đưa mệnh dẫn để đôi ta trùng phùng... hãy chờ tôi ở gốc sứ năm ấy. Tôi sẽ đem trầu cau đến... hỏi cưới mình.
Hơi thở hắn bắt đầu tan loãng, thân hình cũng dần nhạt nhòa trong khoảng không đen tối. Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, Nut vẫn kịp thì thầm lời thề khắc cốt ghi tâm
- Tôi yêu mình... yêu đến tận cùng.
- Nut!!! Đừng đi mà, xin Nut đừng bỏ tôi lại!!!
Hong gào lên, tiếng nấc nghẹn xé rách cả bóng đêm. Nhưng tất cả chỉ còn lại khoảng trống vô tận. Hình bóng Nut vỡ vụn, hóa thành tro bụi, tan biến ngay trong vòng tay không thể níu giữ.
Bóng tối khép lại, nuốt chửng cả giấc mộng tươi đẹp, để lại một mình Hong quằn quại giữa bi thương tột cùng.
-------------------------------
Hong choàng tỉnh, lồng ngực phập phồng dữ dội, từng hơi thở gấp gáp hệt muốn xé rách yết hầu. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, bết lại trên mái tóc, khiến cậu run rẩy chẳng khác gì vừa từ một cơn ác mộng trầm luân mà thoát ra. Nhưng không... đây đâu chỉ là ác mộng. Ký ức tàn khốc đêm qua dần cuộn về, giày xéo lấy tâm can cậu, từng mảnh từng mảnh, chẳng cách nào khâu vá.
-------------------------------
Trong ký ức ấy, mọi chuyện bắt đầu từ thời khắc tưởng như đã nằm trong vòng kiểm soát. Lão gia Pech ngồi cùng quan khách, nâng ly rượu chứa thứ thuốc mê Punch đã dày công chuẩn bị. Chỉ cần ông uống vào, kế hoạch sẽ an toàn hơn một nửa. Nhưng số mệnh vốn chẳng bao giờ đứng về phía kẻ yếu.
Đúng lúc ly rượu vừa kề môi, một gia nhân vô tình đi ngang, vụng về va phải tay ông. Ly rượu đổ nhào, vệt chất lỏng đỏ thẫm loang khắp y phục. Lão gia cau mày, quát lớn, rồi tức tối quay vào hậu viện để thay y phục khác.
Chính chi tiết tưởng chừng nhỏ ấy... lại trở thành bước ngoặt bi thương cho tất thảy.
Bởi khi ông từ hậu viện bước ra, chẳng thấy bóng dáng Hong đâu nữa liền sai người ráo riết tìm kiếm. Cơn giận dữ bùng nổ trong ánh mắt, ông lướt đi như vũ bão giữa hành lang thì bắt gặp Punch cùng Monthira. Bên cạnh là hai thân vệ hộ tống theo sát sau lưng ông.
Giọng ông vang lên, dội thẳng vào khoảng không căng thẳng
- Sao hai đứa lại ở đây?! Hong đâu?!
Punch sững lại, đôi mắt giật mình, chưa kịp nói gì thì lệnh của lão gia đã được ban xuống vô tình
- Người đâu! Giữ tiểu thư cùng cậu Punch lại cho đến khi tìm được cậu Hong!
Hai thân vệ nọ lập tức lao tới, siết chặt vòng vây. Còn lão gia, gương mặt đỏ rực giận dữ, chẳng buồn ngoái lại, chỉ tức tốc rảo bước thẳng ra sân lễ — nơi đám hỗn loạn đã bắt đầu cuộn lên như cơn bão.
Ngay khi Nut và Hong vừa kịp thoát gần đến cổng phủ, bỗng "ĐOÀNG!!" – tiếng súng vang dội, rền rĩ. Âm thanh ấy lạnh lẽo, tàn nhẫn, dội thẳng vào tim, khiến mọi chuyển động xung quanh bỗng chốc khựng lại. Tiếng giày giẫm đạp, tiếng người hò hét hỗn loạn... đều ngưng bặt, như cánh cửa âm ti đột ngột mở toang, hút cả đêm tối vào trong.
Tấm khăn choàng vội vã che giấu Hong rơi khỏi vai, phơi bày gương mặt cậu dưới ánh trăng tái lạnh. Trong khoảnh khắc run rẩy ngoảnh đầu, Hong trông thấy cha mình sừng sững cách đó vài bước, nòng súng đen ngòm còn vương khói trắng, bàn tay giữ chặt đến cứng đờ như mới trút ra bản án tử.
Phát súng của người từng nắm giữ cả giang sơn—làm sao có thể chệch?
Viên đạn ấy xuyên thẳng vào lồng ngực Nut.
Thoáng sửng sốt lướt qua mắt hắn, rồi lập tức nhường chỗ cho cơn đau quặn thắt. Thân thể rắn rỏi lảo đảo, chao nghiêng, và trong khắc ngắn ngủi, hắn đổ sập xuống tựa thân cây bị chặt gốc. Máu từ ngực loang ra, đỏ thắm, lan nhanh trên nền đá lạnh.
- NUT!!
Tiếng gọi của Hong bật ra đau đớn cùng cực như thể người bị bắn trúng vừa rồi là chính mình. Cậu quỳ rạp, vòng tay run rẩy ôm chặt lấy hắn, tim thì bị nghiền nát dưới sức nặng khôn cùng của hiện thực.
Xung quanh, đám đông đứng chết lặng. Ngay cả ngọn gió thoảng qua cũng mang âm sắc bi ai. Trước cửa phủ Chiradatesakunvong, ánh trăng lạnh lẽo soi rọi cảnh tượng thê lương: một kẻ yêu đến tận cùng đang hấp hối trong vòng tay người nguyện sống chết vì hắn, còn người ấy thì chết lặng, ôm chặt cả thế giới vừa sụp đổ chỉ trong một nhịp cò súng.
Máu từ lồng ngực Nut phun trào, đỏ tươi và bỏng rát, thấm nhanh trên tấm lễ phục trắng ngần của Hong. Thứ màu trắng vốn tinh khiết giờ hóa thành một bản cáo phó đẫm máu, giống hệt chính số mệnh tàn nhẫn đang phơi bày trước mắt.
Hong run rẩy ôm ghì lấy hắn, từng tiếng gào bật ra muốn rách cả cổ họng, khàn đục và vô vọng
- Nut! Không... đừng mà... tôi xin Nut! Ở lại với tôi, làm ơn!!
Bàn tay Nut run rẩy nâng lên, chạm nhẹ vào gương mặt ướt đẫm đầy nước mắt. Những ngón tay chai sần yếu ớt lướt qua làn da mỏng manh, vụng về gạt đi từng giọt lệ, như thể muốn khắc sâu bóng hình người yêu dấu lần cuối vào tận đáy hồn.
Hơi thở hắn nặng nề, đứt đoạn, tiếng nói lẫn máu và đau đớn khẽ rơi ra
- Ức... tôi... có thể... gọi Hong... là 'mình'... được không...?
Tiếng nấc của Hong bật ra càng dữ dội. Cậu ôm chặt lấy hắn, muốn đem cả linh hồn mình hòa tan trong dòng máu nóng đang trôi tuột khỏi cơ thể Nut
- Được! Được chứ! Em đây... Hong của mình đây!!!
Nghe vậy, nơi khóe mắt Nut dâng trào một dòng lệ nóng hổi. Hắn gượng cười - một nụ cười méo mó, chua chát, cay đắng - vừa bất lực vừa mãn nguyện.
Ít ra Nut còn tích đủ phước phần để được từ giã trần thế trong vòng tay Hong thay vì nơi nào đó ngoài kia, nhỉ?
Trong tiếng gió rít lạnh buốt, hắn thì thào, từng chữ vỡ vụn, gửi gắm hết thảy sinh mệnh còn sót lại
- Gặp được... mình, là món quà... lớn nhất Thượng... Đế ban cho tôi
- Mình... đừng khóc... tôi... yêu mình mà...
Câu nói vừa dứt, bàn tay đã nặng trĩu kia trượt khỏi gương mặt người thương. Đôi mi khép lại, mang theo nụ cười đẫm lệ—nụ cười sau cuối của cậu trai đã yêu đến tận cùng rồi hóa tàn tro.
- Không!! Em không chịu nổi đâu! Mình ơi!
Hong ôm chặt lấy Nut, lay đến cuồng loạn, mong sao đôi mắt kia hé mở lần nữa, mong một hơi thở, một ánh nhìn, một lời đáp lại...
- MÌNH ƠIIIIII!!!
Tiếng thét ai oán của Hong vang vọng, vang đến đất trời cũng muốn tan tành, vỡ lỡ. Trong vòng tay cậu, Nut dần lạnh lẽo, máu nhuộm đỏ cả đất trời, nhuộm đỏ cả trái tim bị chém làm đôi.
Giây phút ấy, thế gian lụi tàn. Chỉ còn lại một Hong nhỏ bé, cuồng si, ôm giữ người mình yêu, ôm lấy xác thân đã mắt nhắm ngàn thu, gào khóc cùng từng mảnh linh hồn vỡ vụn.
-------------------------------
Trở về với hiện thực phũ phàng vừa giáng xuống, Hong gượng gạo chống cả cơ thể mệt lả đứng dậy. Cậu cảm thấy toàn thân vừa bị nghiền nát, đầu óc nặng trĩu, cổ họng khô rát đến mức chỉ cần hé môi thôi cũng đau buốt muốn rách toạc. Có lẽ đêm qua, Hong đã ngất đi trong tiếng khóc không ngừng, để mặc lệ và máu hòa vào nhau đến khi chẳng còn biết đâu là mộng tưởng đâu là tthực tại.
Mỗi bước Hong lê trên hành lang dài tựa dằn xuống cả một cõi nặng nề. Đôi chân run rẩy chẳng khác gì đang lôi đi một thân xác đã bị rút cạn linh hồn. Không còn ý thức, không còn điểm đến—chỉ có khoảng trống mênh mông nuốt lấy cậu từng nhịp thở.
Đôi mắt mở to nhưng mờ đục, nhìn xuyên qua mọi thứ mà chẳng nhận ra điều gì. Trong đó chỉ còn hiện hữu hình ảnh duy nhất: Nut gục xuống trong vòng tay cậu, máu loang đỏ, hơi thở tan biến. Cảnh tượng ấy xoáy sâu, cào nát ruột gan, khiến từng bước chân trở thành cực hình kéo dài bất tận.
Vừa ra tới hành lang ngoài, ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng chiếu lên gương mặt Hong, thì cậu bắt gặp Punch. Trên tay anh là một cái hũ gốm lớn, ôm chặt trước ngực ngỡ đâu chứa đựng cả một bí mật nặng nề.
Punch ngẩng lên, thoáng kinh ngạc khi thấy Hong đã tỉnh. Đôi môi anh khẽ mấp máy, giọng trầm khàn, cố giữ bình thản
- ...Anh tỉnh rồi hả?
Âm thanh đó vang lên, nhẹ thôi, nhưng dội thẳng vào lồng ngực Hong, nhắc cậu nhớ đến sự thật tàn khốc đang chờ phía sau chiếc hũ kia.
Hong vẫn đứng đó, bất động hệt tượng đá. Ánh mắt cậu dán chặt vào cái hũ trên tay Punch, không nói, không thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm muốn xuyên thấu lớp gốm lạnh kia.
Punch thoáng lúng túng, môi ngập ngừng, giọng nghẹn lại
- Đây là—
Anh chưa kịp nói hết câu thì Hong đã bước nhanh về phía mình. Bàn tay run rẩy nhưng dứt khoát, cậu đón lấy cái hũ từ tay Punch, siết chặt nó vào lồng ngực. Cần gì lời giải thích—Hong cũng đủ thấu. Đây... chính là Nut. Là những gì còn sót lại của hắn trên cõi trần này.
Ôm chặt cái hũ vào lòng, đôi chân Hong bỗng rã rời, chẳng còn chút sức lực níu giữ. Cậu khuỵu xuống nền đá lạnh buốt, tiếng ngã vang lên khô khốc.
Nut... người Hong yêu nhiều hơn cả sinh mạng của chính mình. Từ thuở ấu thơ dưới gốc sứ cho đến những tháng năm trưởng thành, từ lúc còn vô tư cười đùa cho đến khi trái tim rung lên xuyến xao, chưa khắc nào tình cảm ấy phai nhạt. Thế gian xoay vần, người người hợp rồi lại tan, nhưng trong mắt Hong, mỗi mình hắn tồn tại như định mệnh duy nhất, như bầu trời vĩnh viễn không thể di dời.
Ấy vậy mà lúc này đây, người ấy chỉ còn lại một nắm tro tàn lặng lẽ trong chiếc hũ nhỏ nhoi này. Nếu có thể đổi lấy Nut bằng chính mạng sống này, Hong nguyện chết đi trăm lần, ngàn lần, vĩnh viễn chẳng màng tái sinh, chẳng màng luân hồi – miễn là một lần thôi, được thấy hắn quay về, mỉm cười gọi tên cậu dưới tán sứ rơi hoa.
Nước mắt Hong tuôn dài, mặn chát đến tê dại, từng dòng lệ ấy dường như đang rút cạn máu thịt trong người. Không còn tiếng gào thét xé trời, không còn lời gọi tên trong cơn mịt mờ vô vọng—chỉ còn lại khoảng lặng tuyệt đối, khoảng lặng tang thương của một tâm hồn vừa bị giật mất thập phần sinh mệnh.
Hong siết chặt hũ tro vào ngực, muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ thân thể người thương, dù biết hơi ấm ấy chẳng có gì ngoài ảo tưởng mong manh. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, nặng như đá, đắng cay như muối biển ngàn năm, rã mục cả trái tim vốn đã bị đọa đày đến nát vụn.
Giờ đây, Hong không khác nào một bóng hình rỗng tuếch—một cơ thể còn thoi thóp thở, nhưng linh hồn đã sớm rời đi cùng người thương về . Cậu ngồi chết lặng giữa nhân thế, ấp ôm tàn tro kia, khóc những giọt "máu trong suốt", cho một nỗi đau đang ăn mòn tận xương tủy, một nỗi đau không còn tên gọi.
-------------------------------
Chiều hôm đó, Hong ôm hũ tro cốt của Nut bước vào cổng chùa. Từng bước đi nặng hệt đeo đá, đôi mắt sưng húp nhưng lại khô rang—nước mắt dường như đã khóc cạn từ lâu. Cậu đặt hũ tro ngay ngắn trước bàn thờ, rồi quỳ xuống, đôi vai run lên từng hồi, như thể tất cả sức lực còn sót lại đều đã trao hết cho cái khắc này.
Sư thầy chậm rãi thắp hương, tiếng mõ vang đều trong không gian tĩnh lặng, rồi bắt đầu tụng kinh cầu siêu. Âm thanh ngân nga, trầm buồn, không thôi dày vò những trái tim tang thương.
Anh em trong võ đường ngồi thành hàng ngay ngắn. Có kẻ lặng thinh siết chặt nắm tay, có người bật khóc nấc nghẹn. Một đồng môn, một huynh đệ—nay chỉ còn là tro bụi trước mắt họ.
Khói hương quấn quýt mờ ảo, như muốn đưa Nut về chốn thanh thản.
Cùng thời điểm, nhưng chẳng cùng cảm nhận một nỗi mất mát—võ đường mất đi trụ cột, nhân gian mất đi anh hùng, và Hong... mất đi cả một đời bình yên.
-------------------------------
Hong trở về phủ, bước chân lặng lẽ trên sảnh rộng – nơi cậu từng gọi là nhà. Không còn hứng thú, không còn hơi ấm của tuổi trẻ hay niềm vui bên người thương, chỉ còn hiện hữu nỗi trống rỗng lan tỏa trong từng hơi thở.
Cậu tiến vào điện lớn, cả phủ đang ở đó chờ Hong. Mọi ánh mắt hướng về phía cậu, thương cảm, ngập tràn tiếc nuối—nhưng chẳng đời nào có thể bù đắp cho mất mát khôn nguôi ấy.
Duy cha cậu vẫn ngồi đó, khuôn mặt nghiêm khắc và lạnh lùng, ánh mắt không ngừng dò xét. Hong lững thững bước tới trước ngai tọa, quỳ xuống trước cha mẹ, cúi đầu thật sâu. Giọng cậu run rẩy, nghẹn ngào
- Con xin lỗi hai người... vì đời này chưa thể trọn chữ hiếu.
Lão gia đáp lời, bình thản đến tàn nhẫn
- Không sao. Biết quay đầu là tốt.
Không một thoáng do dự, chẳng một chút hối hận. Trong đôi mắt già nua kia, tất thảy đều được biện minh dưới danh nghĩa "vì con"—dù cái giá là đẩy Hong rơi xuống vực sâu thống khổ.
Nghe thế, Hong từ từ ngẩng lên. Đôi mắt đỏ ngầu, nứt vỡ bởi máu và lệ, nhưng môi lại cong thành một nụ cười nhếch đầy bi ai, méo mó đến rợn người.
- Đời này đã chưa trọn... chi bằng kiếp sau đừng tái ngộ. Chỉ hận... không thể tuyệt tôn tuyệt tình. Nut à... chờ em... em sẽ theo mình đi đến tận cùng vĩnh hằng.
Và rồi, Hong bất ngờ bật dậy. Cậu mất hết lý trí, lao thẳng đầu vào cột giữa đại điện.
- Hong!!" — tiếng la thất thanh bật lên cùng lúc tiếng choang dội vang
Máu từ trán tuôn ra ào ạt, đỏ rực loang khắp mái tóc. Hong đổ gục xuống nền lạnh, thân thể cậu run lên một cái rồi lịm hẳn.
Mọi nỗi hận, mọi đau đớn, tuyệt vọng và mất mát dồn lại trong cơ thể bé nhỏ ấy, biến Hong thành hình ảnh bi thương nhất mà ai từng chứng kiến. Cả phủ lớn chết lặng. Ngoài âm vang ghê rợn của máu tươi nhỏ giọt, và hình bóng một thiếu niên vừa tự xé toang sinh mệnh mình, để giữ trọn tình yêu dang dở thì chẳng còn tiếng động gì cất lên.
Phu nhân Duang thấy vậy liền lao tới, ôm lấy con trai vào lòng
- Hong! Con trai của mẹ! Người đâu, mau gọi đốc tờ! Nhanh lên!
Tiếng bà vang vọng khắp sảnh, lẫn trong tiếng chân hối hả của gia nhân chạy đi.
- Hong nó mà có chuyện gì, tôi sẽ hận ông hết phần đời còn lại! – Phu nhân nhìn ông đầy căm phẫn
Đáy mắt lão gia Pech lúc này mới hiện lên tia dao động. Vẻ uy nghiêm thường ngày chao đảo, như thể bức tường kiên định quanh ông vừa rạn nứt. Ánh mắt ấy dừng lại thật lâu nơi thân hình gầy yếu của Hong, rồi khẽ run, nhưng ông vẫn mím môi, không thốt ra lời nào.
-------------------------------
Trớ trêu thay, khát nguyện kia lại chẳng thành. Thượng Đế nhẫn tâm vẫn cố chấp níu giữ Hong nơi trần gian lắm bụi sầu, bắt cậu tiếp tục lê bước trong kiếp sống muôn vàn đau thương. Người chẳng cho cậu được thảnh thơi phiêu du cùng Nut về miền cực lạc, nơi biển bạc rừng vàng trải ánh vĩnh hằng, mà đành lòng để cậu quằn quại giữa nhân gian hoang lạnh, sống mà chẳng khác chi chết dần trong nhớ thương khôn nguôi.
Hôm ấy, đốc tờ kịp thời có mặt nên giữ lại được một hơi thở mong manh. Nhưng Hong vẫn hôn mê suốt ba ngày, lồng ngực phập phồng yếu ớt, gương mặt xanh xao như sáp nến dần lụi tàn.
Ngày thứ tư, đốc tờ lại đến thăm khám. Phu nhân Duang dẫn ông ra ngoài, nép mình nơi hành lang vắng, giọng bà khẩn khoản
- Xin đốc tờ... nói thật cho tôi biết. Sao con trai tôi vẫn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ...
Vị đốc tờ nọ khẽ lắc đầu
- Phu nhân yên tâm, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Thân thể tuy suy yếu nhưng chưa đến mức không thể cứu.
Ông ngừng lại giây lát, ánh mắt nghiêm trọng hẳn
- Cú đập đó quá mạnh, e rằng sẽ để lại di chứng. Một phần là do vết thương ở đầu, phần còn lại... vì cậu ấy vừa chịu tổn thương tâm lí quá lớn. Tâm can đã rạn nứt, tinh thần suy sụp, không loại trừ khả năng cậu Hong có thể mất trí nhớ. Tôi không dám khẳng định, phải chờ đến khi cậu ấy tỉnh lại mới rõ.
Phu nhân như bị sét đánh ngang tai, đôi môi run run định hỏi thêm, thì từ bên trong phòng bất chợt vang lên tiếng la thất thanh, tiếp đến là tiếng bàn ghế đổ loảng xoảng.
Một gia nhân hoảng hốt lao ra, mặt tái nhợt không còn giọt máu
- Phu nhân! Cậu Hong tỉnh rồi... nhưng... nhưng cậu ấy lạ lắm...
Nghe đến đó, lòng phu nhân nhói thắt, bà cùng đốc tờ lập tức chạy vào trong.
Hong đã mở mắt. Nhưng ánh sáng trong đôi đồng tử ấy... đã không còn là ánh sáng quen thuộc. Cậu nép sát vào góc giường, run rẩy như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, hai tay siết chặt lấy chăn.
Khi thấy phu nhân và mọi người ùa đến, Hong càng hoảng loạn, lùi sâu thêm, cả thân người run lẩy bẩy. Giọng cậu vỡ vụn, khản đặc mà mang đầy sợ hãi
- Các người là ai?! Sao... sao tôi lại ở đây?! Đừng lại gần! Tôi không biết các người!
Phu nhân khựng lại, bà cố gắng kìm nén tiếng nấc, nước mắt trào ra không kịp ngăn, run run gọi
- Hong... con trai của mẹ... là mẹ đây mà... con không nhận ra mẹ sao?
Nhưng Hong chỉ nhìn bà với ánh mắt xa lạ, hoang mang tột cùng, cậu lắc đầu liên hồi
- Đừng... đừng lại gần tôi... tôi không biết ai hết... tôi... tôi muốn về nhà tôi cơ... thả tôi ra...
Cả gian phòng lặng đi, còn lại duy nhất tiếng nức nở hoảng loạn của Hong, tựa từng nhát dao khoét sâu vào tim tất thảy mọi người có mặt tại đó.
Hong run rẩy co ro trong góc giường. Đôi mắt cậu đờ đẫn, rồi bất chợt sáng lên trong hốt hoảng, nức nở gọi lớn
- Nut ơi...! Cứu em với...! Em sợ lắm... Mình đưa em về nhà đi... Mình hứa rồi mà...!
Phu nhân bị tiếng kêu ấy dày vò tận cùng. Bà òa khóc, lao tới định ôm lấy con trai, cố gắng trấn an trong vô vọng
- Hong... con đang nói gì vậy? Nut... Nut nó chết rồi... chết thật rồi, con ơi...
Chữ "chết" vừa thoát khỏi môi bà, Hong trợn tròn mắt, rồi đột ngột gào lên chói tai, tiếng hét điên loạn như muốn đập nát cả mái ngói phủ
- Không! Không phải! Bà nói láo! Nut của tôi còn sống! Nut còn hứa sẽ... sẽ cưới tôi mà!!
Cậu vừa khóc vừa hét, cổ họng khản đặc, tay bấu rách cả da thịt mình như muốn xé bỏ sự thật tàn khốc đang bóp nghẹt tim.
Đốc tờ vội bước đến, toan bắt mạch, nhưng Hong bỗng bật dậy, dùng hết sức hất tất cả ra. Đôi mắt đỏ hoe, rực cháy tuyệt vọng, ánh nhìn như kẻ đã mất hết linh hồn.
- Tôi phải đi tìm Nut! Nut đang đợi tôi ngoài kia! Đừng ai cản! Nut hứa với tôi rồi, tôi phải đi... phải tìm Nut!
Rồi mặc cho tiếng gọi thất thanh của mẹ vọng lại phía sau, Hong lao ra khỏi phòng như kẻ mất hồn.
Bi kịch thay—cậu không hề mất trí nhớ. Trái lại, nhưng những gì cậu nhớ, những gì còn sót trong tim đều hóa thành ngọn lửa dữ dội thiêu rụi lý trí, đẩy cậu chìm vào vực thẳm của kẻ dở điên dở dại.
Hong chạy loạng choạng khắp phủ, tóc rối như tơ rách, y phục xộc xệch, đôi chân lạc lối vấp ngã liên hồi. Đầu gối bật máu, thân thể bầm dập, nhưng cậu nào hay biết. Môi vẫn nỉ non tên người
- Nut! Nut ơi... mình ở đâu?! Đừng bỏ em một mình...
- Em van xin mình...
Tâm can còn chẳng thấu tỏ lời thét đầu môi - tiếng gọi đang hòa cùng cơn gió thu gào rít tang thương, nghe như tiếng oan hồn thất lạc xiết gào tìm lối quay về.
Cậu ngã dúi dụi xuống nền đất lạnh lẽo, máu hòa cùng nước mắt, thấm đỏ từng nắm cỏ úa. Và khi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mờ lệ hiện lên bóng cây sứ già quen thuộc nơi góc vườn—nơi từng có bàn tay siết chặt lấy bàn tay, nơi từng có ánh mắt hẹn hò trọn kiếp.
Cơ thể đã gần kiệt quệ, Hong vẫn lê lết lao đến, quỳ sụp dưới tán lá rụng, hơi thở đứt quãng. Đôi tay run rẩy ôm lấy thân cây, siết mạnh như muốn ép ra từ vỏ cây bóng hình dấu yêu.
Gió thu hun hút, hoa sứ rơi lả tả, phủ lên mái tóc rối bời. Hong bật cười trong nước mắt, nụ cười ngây dại, méo mó, vỡ vụn giữa bi thương và ảo vọng. Cậu ngồi phịch xuống đất, lưng tựa vào thân cây cằn cỗi, đôi mắt xa xăm mà long lanh như còn soi bóng người thương. Giọng thì thầm hệt như đứa trẻ van nài một giấc mơ:
- Ngày mình quay về, mình mang trầu cau qua thưa chuyện với cha em... mình nha...
-------------------------------
Từ dạo ấy, dưới gốc sứ già bên bờ sông, người ta vẫn thường trông thấy dáng hình gầy guộc lặng lẽ ngồi tựa vào thân cây cỗi cằn. Thu rồi lại thu, từng cánh hoa sứ trắng ngần rơi xuống, phủ lên vai, lên mái tóc, như dải lụa tang phất phơ giữa gió, như tấm khăn sầu kết từ ngàn giọt lệ cho lời hẹn dở dang mãi mãi.
Chuyện tình lộng lẫy tựa vầng trăng tròn, từng ngát hương như đóa hoa nở rộ, nay hóa thành cơn điên dại mịt mù, vĩnh viễn chẳng tìm được lối ra. Song chính cơn điên ấy lại ăn sâu vào đất, ngấm vào rễ, quấn lấy mỗi nhành lá, để rồi bất kỳ ai đi ngang qua nơi này cũng cảm thấy tim se thắt— chợt nghe vẳng trong gió tiếng kêu khóc từ cõi u minh, chợt thoáng thấy bóng người mãi quỳ ôm lấy linh hồn đã thành tro bụi.
Nơi sứ nở, tình yêu ấy đã chết trong chiều thu định mệnh. Thế nhưng hương thơm của nó—nồng nàn mà ai oán, ngào ngạt mà thê lương—vẫn vấn vít muôn đời, dai dẳng tựa lời nguyền, tựa vết cắt hằn sâu vào cõi nhân gian, khiến người dân địa phương cũng nhiều lần thầm tự hỏi: liệu tình yêu ấy đã thật sự chết, hay vẫn còn đang âm ỉ cháy, rực rỡ và tuyệt vọng, giữa hoa sứ trắng buốt kia?
-Kết-
-------------------------------
#Maika: có một sự thật t muốn cho mấy bồ biết. hồi đầu 2 đoạn cuối cùng của intro là vầy nè
"Ngày cưới đến, trống dồn như bão
Ta đội trời xông thẳng điện vàng
Đạn vang. Áo cưới nhuộm đỏ thẳm
Ta rơi xuống... ngay giữa tiếng người
Ta chết trong chiều người nên vợ
Máu đổ bạc màu chuyện tình ta
Trước khi mắt khép – ta còn kịp
Nghe người thét gào tiếng "mình ơi..."
nhma t thấy vầy thì spoil kết quá nên t đổi lại :Đ
vậy là kết thúc truyện rồi đó cả nhà. mới đầu t định viết ko quá 10chap đâu mà tới lúc bắt đầu viết cái viết quá trời luôn. 'em nó' giờ cũng đã cán mốc 1K view rùii 💘💖💓💞💕💗💝💟❣️💌❤️🔥
có thể là sau chuyến này t sẽ bị mấy bồ lóc :Đ nhma cũng cảm ơn mọi người nhiều nhiều vì đã ủng hộ t <333 hẹn cả nhà ở bộ truyện khác 1 ngày... ờm chắc cũng khá xa í. tại sắp tới t bận xĩu luôn. nếu trở lại, spoil nhẹ cho cả nhà #mùa đông nhakk.
Maika luv u ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com