3. Cơn mưa đầu đời
Từ hôm Nut được ban lệnh làm hầu riêng của Hong đến nay cũng ba ngày. Do tay nó đau nên phu nhân cho phép nó nghỉ ngơi dưỡng thương.
Giờ Nut khỏe rồi thì lại chẳng biết làm gì. Không phải nó lười biếng đâu, tại nó chưa hiểu "hầu riêng" là sẽ làm những chi cho cậu chủ thôi. Đã có ai hướng dẫn nó đâu. Suy tới nghĩ lui một hồi, Nut quyết định đi quét sân giống nó vẫn thường làm.
----------------------------------------------------
Gió thu se se ngoài sân sau.
Nắng lách qua tán cây, lốm đốm đổ trên sân gạch nung. Dưới bóng cây sứ già, Nut đang lom khom quét đám lá rụng từ sớm đến giờ. Lá sứ nhiều, dày, cứ rơi thêm mãi – quét hoài cũng chẳng sạch được bao lâu.
Trong nhà, Hong ngồi trước bàn rèn chữ, tay chống cằm nhìn nét mực chưa ráo trên trang giấy đã nhòe nhọ nhem. Cây bút lông nằm nghiêng trong hũ mực, còn lòng cậu thì không nằm yên chỗ nào.
Cha mẹ Hong rời nhà từ sáng, nói là tới dinh Tổng trấn, để cậu ở phủ với vài người gia nhân. Im lìm. Vắng hoe. Hong chán muốn chết.
Cậu nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nut vẫn đang quét sân, bóng dáng bé xíu lọt thỏm trong vệt nắng ấm.
Tiểu thiếu gia chống tay đến lệch một bên má phính, điệu bộ trông "dễ ghét" vô cùng. Hong chép miệng.
- Nut...
Tiếng gọi khe khẽ, đủ để đứa nhỏ ngoài sân ngẩng lên.
- Dạ... cậu chủ gọi tôi...?
Cậu chưa đáp liền. Đứng dậy, rón rén chạy ra ngoài thềm, gió hất nhẹ vạt áo lụa lam nhạt bay lên.
- Ngươi quét đủ rồi đó. - Hong nói, tay chống hông như đang nghiêm túc lắm.
- Ra gốc sứ với ta đi.
Nut đứng khựng lại, chổi còn cầm trong tay, ánh mắt thoáng bối rối.
- Cậu chủ muốn tôi đi lấy gì sao?
- Không lấy gì hết - Cậu phồng má, lắc lắc đầu tròn
- Ta muốn ngươi ra chơi với ta. Được không?
Nó ngập ngừng.
- Tôi... tôi đang làm việc.
- Mẹ ta dặn rồi. Đây đâu phải công việc của ngươi. - Hong cười khẽ, nhích lại gần hơn, giọng nhỏ như gió
- Ngươi là hầu riêng của ta mà.
Nut mím môi. Dường như lòng nó có gì đó lặng thinh nhói lên.
Lần trước, cũng gốc cây này, cũng giọng nói cùng ánh mắt ấy... Nó đã bỏ chạy. Nhưng lần này, Hong chẳng đợi nữa. Cậu nắm lấy tay áo nó, giật nhẹ.
- Không cho ngươi chạy mất nữa.
Nut nhìn cậu, đôi con ngươi giãn ra vì ngỡ ngàng.
- ...Vâng - nó khẽ đáp.
----------------------------------------------------
Cây sứ già nghiêng mình bên bờ Ayutthaya, nơi lá vàng rụng xuống mềm như lời thì thầm. Hai đứa trẻ ngồi bên nhau dưới bóng cây dịu mát, hoa trắng đậu trên vai áo.
- Cậu chủ muốn chơi gì? - Nut hỏi, giọng vẫn còn dè dặt.
- Ngươi chọn đi. - Hong nói, đang loay hoay lượm một cánh hoa sứ rơi trong lòng bàn tay.
- Lần này ta sẽ nhường ngươi. Ta hứa.
Nut cúi mặt, im lặng một chốc rồi nhỏ giọng:
- Tôi biết trò này... có thể cậu chưa từng chơi. Hồi còn ở làng cũ tôi vẫn hay chơi một mình
- Trò gì vậy?
- Xếp nhà bằng lá và sỏi.
- Xếp nhà?
Nó gật đầu lia lịa như gà mổ thóc
- Gom sỏi làm tường, lấy lá làm mái. Chơi cho vui thôi, không có thắng thua.
Hong mắt sáng rỡ làm như vừa nghe thấy điều gì kỳ lạ.
- Thật sự là chưa từng chơi vậy bao giờ hết. - Cậu lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu lên.
- Nut nè...
- Dạ?
- Nếu chỉ có ta với ngươi thôi... thì ngươi đừng gọi ta là 'cậu chủ' nữa được chứ?
Nó nhìn cậu, bối rối hơn cả lúc Hong rủ nó ra đây chơi
- Ngươi cứ gọi ta bằng tên là được. Ta cũng sẽ gọi tên ngươi. Xưng 'tôi'. Giống bạn bè ấy.
Nut im lặng một chút. Nó chẳng thấu hết mọi điều, nhưng một điều duy nhất nó chắc mình nghĩ đúng: cậu chủ nhỏ đang muốn làm bạn với nó.
- ...Vậy, vậy cậu... vậy H-Hong lượm hoa sứ nha - nó lắp bắp, ngượng nghịu.
- T-Tôi sẽ đi tìm sỏi.
Hong tròn xoe đôi mắt. Rồi cánh môi cậu khẽ cong, không quá rõ, không quá lâu, nhưng đủ khiến mọi thứ xung quanh trở nên im lặng để lắng nghe.
- Được. Tôi đi liền!
Chiều dần buông.
Mặt trời lùi về sau rặng dừa nước bên kia sông, ánh sáng nhuộm sân sau phủ một màu vàng sậm, tựa mật ong để lâu đã ngả màu trầm ấm.
Hong ngồi xếp nhà bên cạnh Nut, hai tay bé tí thoăn thoắt nhặt sỏi, lá, hoa... Cậu làm rất chăm, nhưng ánh nhìn thì cứ xa xăm hướng vào khoảng trống ở giữa.
- Nut ơi...
- Hửm? - Nó ngước lên.
- Ở chỗ cũ của Nut... có ai chơi cùng không?
Nut lắc đầu.
- Tôi toàn chơi một mình.
- Vì không có ai... hay vì không ai chịu chơi?
Nut im một chút
- Ở làng tôi nghèo lắm. Trẻ con ai cũng phải đi phụ việc. Tôi không có ai hết... dần quen rồi.
Hong gật đầu khẽ
- Tôi thì ngược lại. Có nhiều bạn lắm.
Nut nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên.
- Bạn nào cũng mặc đẹp, cũng biết cưỡi ngựa, đánh cờ. Nhưng chơi với họ... tôi thấy ngột ngạt lắm. - Cậu mím môi, tay ngắt một cánh hoa sứ, xoay xoay giữa ngón tay tí xíu.
- Giống như đang đóng vai gì đó. Cũng vui đó mà mệt mỏi.
- Còn Nut... – Hong nhìn nó
- Khi ở với Nut, tôi chẳng cần cố giả làm ai hết.
Nó bối rối, cúi đầu xuống. Nut chưa quen với kiểu được ai đó tâm sự những lời như vậy – chân thật, chẳng giấu diếm.
- Tôi biết... tôi là người thừa kế. Mọi người đều nói vậy. Phải học thật giỏi, phải cư xử đúng mực, phải xuất chúng hơn tất thảy những người tôi gặp.
Giọng bạn nhỏ đều đều, nhưng đáy mắt có thứ gì như làn nước đọng trong chum, chực tràn ra khi gió khẽ lướt qua.
- Nhưng mà như vậy... liệu có ai thật lòng ở cạnh tôi chứ?
Nut nên trả lời như thế nào. Nó chỉ lặng lẽ lượm lấy một viên sỏi bầu, đẩy nhẹ về phía Hong.
- Cái này... để làm cửa sổ. Nếu Hong muốn nhìn ra thế giới ngoài kia... sẽ dễ hơn.
Hong ngẩn ra, cậu bật cười - nụ cười nhỏ đến mức chắc chỉ gió và hoa sứ nghe thấy.
- Cảm ơn Nut nha. Tôi sẽ làm cái cửa thật to, để mỗi ngày đều trông thấy Nut từ đó.
Gió đung đưa cành lá, mấy cánh hoa trắng tinh rơi xuống tóc hai đứa trẻ. Nơi gốc sứ già, ngôi "nhà" của chúng dần hiện lên – không vách cũng chẳng mái thật sự, nhưng có đủ: một cửa sổ mở ra trời, một bậc cửa để bước qua nỗi sợ, cùng hai nhịp tim bé nhỏ đang chạm vào nhau, dịu dàng như một vạt nắng sớm.
----------------------------------------------------
Bầu trời sầm lại từ lúc nào.
Sấm bỗng đánh đoàng một tiếng, rồi... tạch tạch tạch – từng giọt nước rơi xuống, lác đác ban đầu, sau thì lả chả thi nhau rớt trên mặt sân.
- Mưa rồi! - Hong bật kêu, ngẩng đầu nhìn trời.
Nut vẫn đang khom người chỉnh lại mái nhà bằng lá. Nó ngước lên, tóc dính vài giọt nước, không hoảng hốt, chỉ chớp mắt.
- Chúng ta nên vào nhà thôi? - nó hỏi.
Hong không đáp liền. Cậu ngửa mặt lên trời, để từng hạt mưa đậu thẳng vào trán, vào má, lăn qua hàng mi.
Một nhịp thở. Cậu cười khoái chí.
- Hông chịu! – giọng bé con mềm xèo.
- Ở ngoài đây đi. Dẫu sao mưa cũng đâu to lắm. Nut đã từng tắm mưa chưa?
Nut gật đầu.
- Nhiều là đằng khác
- Tôi thì chưa.
Hong đứng dậy. Mái tóc đen mượt sẫm màu vì nước mưa. Cậu ngửa cổ lên, dang hai tay dường như muốn ôm cả bầu trời.
- Mẹ bảo không được tắm mưa. Dễ bệnh. Nhưng... tôi thích mưa.
Nut lặng lẽ dõi theo mỗi cử chỉ của cậu.
- Hong sẽ bị ốm đó.
- Càng tốt. Nếu tôi bệnh, có lẽ sẽ được nghỉ học vài ngày.
Lần này là đến Nut bật cười. Một tiếng cười nhẹ, khan khan, nhưng rất thật. Giờ nó mới biết thiếu gia nhà này đáng yêu đến vậy đó.
Hong quay sang nhìn, rồi nắm tay kéo cả người nó dậy.
- Nut, chạy với tôi đi.
- Chạy đến đâu?
Cậu chủ nhỏ nhún vai theo sau là một cái nháy mắt cho nó
- Bắt tôi cho được đi nè!
Thế là hai đứa lao qua bãi cỏ sau phủ, chân đạp lên vũng nước, tay vung lên trời, mưa quất lên mặt lạnh ngắt mà miệng vẫn cười khanh khách. Tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong dinh thự khắc trước còn đang yên ả.
----------------------------------------------------
Tại cơn mưa ấy, tất cả ranh giới đều biến mất – chủ tớ, khuôn phép, trách nhiệm... đều bị cuốn trôi hết cả. Chỉ đơn thuần là hai đứa bé, tay nắm tay, chạy cùng nhau giữa cơn mưa đầu đời. Một đứa tìm được tự do, một đứa chẳng còn đơn độc nơi trần thế.
----------------------------------------------------
#Maika: t chưa beta kĩ lắm, nàng nào đọc mà thấy cấn cấn thì hú t liền nhe, cảm ơn rấc nhìu <3 sì poi sương sương chap tiếp theo 2 cục vàng lớn lên rùi nhe, giả bộ hóng cho t vuôi 'v'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com