Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. BỨC THƯ SAU SÂN KHẤU

Cánh gà sân khấu vẫn còn vương mùi khói máy, ánh đèn mờ nhòe phản chiếu những bước chân tất bật. Buổi diễn kết thúc trong tiếng reo hò kéo dài từ hàng ghế khán giả đến tận hành lang phòng chờ. Hong là người cuối cùng rời khỏi sân khấu, áo ướt đẫm mồ hôi, tay vẫn cầm cây guitar điện mà cậu vừa solo lúc encore.

Cậu đặt đàn vào hộp, định khóa lại thì chợt thấy một thứ lạ nằm giữa các dây: một tờ giấy gấp nhỏ, viền có hơi nhàu như đã được cầm nắm khá lâu.

Hong ngập ngừng mở ra.

"Tớ luôn thấy cậu tỏa sáng, không chỉ trên sân khấu.
Có lẽ cậu chẳng bao giờ để ý, nhưng tớ luôn ở đây – ngay phía sau ánh đèn đó."

Không ký tên. Không có gì ngoài những dòng chữ ngắn gọn, viết bằng nét chữ tròn trịa, hơi nghiêng về bên phải. Câu cú đều đều, giản dị đến mức chân thành.

Hong cau mày. Cậu nhìn quanh. Không ai trong phòng để ý, ai cũng đang lo thay đồ, thu dọn đạo cụ. Cậu xếp lại mảnh giấy, cẩn thận nhét vào ngăn lót của hộp đàn.

Lúc về phòng, cậu vẫn chưa thôi nghĩ về nó.

Ba ngày sau, buổi diễn tiếp theo diễn ra ở một thành phố khác. Lịch trình chặt kín, Hong gần như không có thời gian suy nghĩ, nhưng mỗi lần mở hộp đàn ra, ánh mắt cậu lại vô thức liếc qua góc nơi bức thư từng nằm.

Lúc ngồi nghỉ trong phòng tập, Hong bắt đầu để ý hơn. Nut, như mọi khi, ít nói, hay ngồi một góc với tai nghe, chăm chú chỉnh dây bass hoặc gõ nhẹ theo nhịp bài hát. Nhưng lần nào Hong quay sang, cậu cũng thấy ánh mắt Nut lặng lẽ dõi theo mình.

Không phải kiểu nhìn chằm chằm. Chỉ là ánh mắt vô tình bắt gặp rồi lập tức quay đi, như thể Nut chưa từng có ý định để Hong phát hiện.

"Nut này."
Cậu gọi thử, trong lúc cả nhóm đang đợi staff điều chỉnh ánh sáng. Nut ngẩng đầu, hơi giật mình.

"Sao?"
"Không có gì." – Hong cười. "Chỉ muốn gọi thử xem mày có nghe không."

Nut mím môi, khẽ gật đầu, rồi lại nhìn đi nơi khác. Nhưng tai cậu thì đỏ hồng.

Một buổi tối, khi cả nhóm đang ăn nhẹ ở khách sạn sau lịch trình dài, Hong ngồi cạnh Nut trên ghế sofa. Cậu cố tình chọn chỗ đó, dù thường thì Hong hay ngồi giữa nhóm để tám chuyện cùng William và Lego

Nut vẫn như thường lệ – im lặng, lịch sự, không đụng vào món cay.

"Mày không ăn mực chiên hả?"
"Không thích dầu mỡ lắm."
"Vậy sao lần trước ăn hai đĩa liền?"
Nut quay sang nhìn cậu, hơi ngạc nhiên. "Mày nhớ à?"
"Ừ." – Hong nghiêng đầu cười – "Tao để ý."

Nut không nói gì thêm, nhưng sau đó, Hong thấy tay Nut vô thức siết nhẹ lon nước lọc, như thể đang kiềm chế một điều gì đó trong lòng.

Sau buổi diễn cuối cùng của tour, cả nhóm ôm nhau sau sân khấu. Ai cũng cười, có người rưng rưng. Ánh đèn vừa tắt, không gian phía sau cánh gà trở nên lặng hơn bao giờ hết. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ, staff hối hả gom đạo cụ. Hong lặng lẽ mở hộp đàn.

Lần này không có bức thư nào.

Cậu thấy hụt hẫng. Không phải vì cậu mong đợi điều gì, chỉ là... không hiểu sao, cậu hy vọng. Dù chỉ là một dòng chữ, một ký hiệu nhỏ xíu cũng được.

Nut đi ngang qua. Vẫn là bước chân chậm rãi quen thuộc. Nhưng lần này, Hong nắm lấy cổ tay cậu.

"Này."
Nut quay lại.
"Lần trước... mày viết thư à?"
Nut sững người.

Hong mở ngăn nhỏ trong hộp đàn, lấy ra bức thư đã được giữ rất phẳng.

"Là mày, đúng không?"

Nut nhìn một lúc lâu. Rồi, khẽ gật đầu.

"Ừ. Là tao"

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe rõ giữa không gian ồn ã xung quanh. Hong mỉm cười, đặt lại bức thư vào hộp đàn, rồi rút ra một tờ giấy khác – nhỏ hơn, viết vội bằng bút chì.

Cậu kẹp tờ giấy đó vào sợi dây đàn bass của Nut.

Nut cầm lên đọc.

"Tớ cũng luôn để ý cậu. Nhưng cậu biết đấy, tớ không giỏi viết thư như cậu đâu."

Nut bật cười. Cậu chưa từng thấy Nut cười tự nhiên đến thế – không phải kiểu cười vì staff bảo phải cười trong ảnh hậu trường, không phải kiểu cười gượng khi fan hò reo. Là một nụ cười dịu dàng, nhẹ như tiếng bass khi lướt tay qua dây.

"Không sao." – Nut nói – "Tao giỏi viết thư, còn mày thì giỏi hát những gì tao không dám nói."

Hong cúi đầu, nén một tiếng cười.

Đèn hậu trường bắt đầu tắt dần. Staff gọi mọi người lên xe trở về khách sạn. Hong và Nut bước cùng nhau, không chạm tay, nhưng khoảng cách giữa hai người gần hơn mọi khi.

Không cần ánh đèn sân khấu. Không cần những tiếng reo hò.

Chỉ cần một bức thư nhỏ. Và một người ở phía sau ánh sáng ấy, vẫn luôn lặng lẽ dõi theo.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com