16. ĐỪNG NÓI GÌ
Căn hộ của Hong chìm trong im lặng. Ánh đèn dịu màu từ phòng khách hắt ra một khoảng sáng nhỏ, đối lập hoàn toàn với sự rối bời trong lòng cậu.
Mạng xã hội mấy ngày qua như bùng nổ vì một tin đồn thất thiệt. Cậu – Hong, rapper của LYKN – bị cho là hẹn hò với một diễn viên nữ. Ảnh không rõ mặt, góc chụp mập mờ, nhưng cũng đủ để antifan có cớ làm loạn. Dù công ty đã nhanh chóng đính chính, nhưng hàng trăm nghìn bình luận tiêu cực vẫn tuôn ra không ngừng. Những từ ngữ cay nghiệt như dao cắt vào lòng. Cậu tự nhủ mình quen rồi, nhưng hóa ra không phải.
Lần đầu tiên trong đời, Hong tắt điện thoại. Cậu nghỉ lịch trình, không lên mạng, không nhắn tin nhóm. Chỉ... trốn vào im lặng.
Cậu tưởng mình đã khóa cửa rồi, nhưng lúc tiếng chuông vang lên, và theo sau đó là tiếng quét thẻ từ – thì người duy nhất có thể bước vào... là Nut.
Nut không nói gì. Cậu chỉ nhìn Hong một chút, rồi nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn lên bàn bếp. Nồi súp ấm, nước chanh mật ong, và vài loại bánh mà Hong thích.
"Mày... biết pass nhà tao à?" – Hong hỏi, giọng khàn vì mệt và ngủ không đủ.
"Ừ." Nut ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. "Mày từng bảo, nếu có việc gấp thì cứ vào. Giờ không gấp, nhưng tao vẫn vào."
Câu nói ngô nghê ấy khiến Hong bật cười – nụ cười đầu tiên sau ba ngày. Nhưng chỉ một giây sau, cậu lại cúi đầu, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy:
"Nut... nếu một ngày, tao không thể làm idol nữa... thì sao?"
Nut im lặng. Như mọi lần. Cậu chỉ lặng lẽ mở hộp súp, rót ra bát, rồi đẩy về phía Hong.
"Đừng nói gì." – Nut ngẩng lên, ánh mắt kiên định. – "Chỉ cần ăn hết chỗ này trước đã."
⸻
Những ngày tiếp theo, Nut cứ lặp lại vòng tròn y hệt: xuất hiện không báo trước, đem theo đồ ăn, đôi khi là vài quyển sách, đôi khi là một playlist nhạc lạ. Không ép Hong phải mở lòng, không hỏi han nhiều. Chỉ ngồi đó, một bên sofa, hoặc lặng lẽ ngả đầu vào ghế, tay cầm cốc nước.
Có những buổi chiều, hai người chỉ ngồi nghe tiếng mưa ngoài ban công. Có những đêm Hong gục đầu trên vai Nut, mắt đỏ hoe. Và Nut – vẫn như thế – không nói gì.
⸻
"Tao từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm."
Một hôm, Hong lên tiếng khi đang ngồi xếp mấy tấm ảnh cũ.
"Tao từng nghĩ, lời người khác nói sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng khi thấy người ta bảo tao là 'giả tạo', 'mượn danh nhóm để nổi',tao... thấy tệ thật."
Nut đặt tay lên tay cậu. Lần đầu tiên, cậu siết chặt.
"Tao cũng từng thấy vậy về bản thân." – Nut nói, giọng khẽ khàng như sợ chạm vào nỗi đau. – "Nhưng nếu mày nghĩ mình không xứng đáng... thì những gì tụi mình đã trải qua cùng nhau, có còn ý nghĩa gì nữa không?"
Hong nhìn cậu. Lần đầu tiên, cậu thấy trong mắt Nut không còn là im lặng – mà là một cơn sóng ngầm, dữ dội và thật lòng.
"Mày không cần tỏ ra ổn. Mày chỉ cần là chính mình." – Nut tiếp lời. – "Nếu không chịu nổi, cứ nói. Nếu không muốn nói... thì tao sẽ ngồi đây, cho đến khi mày muốn."
⸻
Vài tuần sau, scandal lắng xuống. Sự thật dần rõ ràng. Hong quay lại sân khấu, trong tiếng reo hò và ánh đèn rực rỡ.
Nhưng chỉ có cậu biết – giữa bao nhiêu lời cổ vũ, điều khiến cậu đứng vững... là ánh mắt người đang đợi ở cánh gà.
Đêm đó, khi nhóm diễn xong và trở về ký túc xá, Nut lại đi ngang qua phòng cậu như thường lệ. Nhưng lần này, Hong không để cậu đi tiếp.
Cậu kéo Nut lại, thì thầm:
"Nut này... hôm đó,mày bảo sẽ ngồi đây đến khi tao muốn nói gì đó, đúng không?"
Nut gật.
Hong nhìn vào mắt cậu, rất chậm rãi, rất chân thành:
"Giờ tao muốn nói rồi."
"Tao thích mày."
Nut không bất ngờ. Cậu chỉ mỉm cười, nhẹ đến mức như chưa từng có nỗi đau nào giữa họ. Và rồi, cậu khẽ đáp lại – bằng cách đặt tay lên mái tóc Hong, vuốt nhẹ.
"Ừ. Tao biết."
"Và tao cũng vậy."
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com