18. NHƯ CHÓ VỚI MÈO
Trong mắt fan LYKN, Nut và Hong là cặp đôi trời sinh –main visual vui vẻ và main rapper lạnh lùng. Trên sân khấu phối hợp ăn ý, hậu trường thì tưởng chừng gắn bó như hình với bóng.
Chỉ có các thành viên trong nhóm mới biết sự thật: Nut và Hong cứ hễ gặp nhau là khịa.
"Chà, hôm nay con mèo được chải lông kỹ nhỉ." – Nut ngồi phịch xuống ghế, liếc người vừa bước vào phòng chờ với mái tóc nhuộm ánh bạc nổi bật.
Hong nheo mắt: "Cảm ơn chó hoang đã để ý. Tao mà không đẹp thì ai kéo visual nhóm đây?"
Nut bật cười khinh khích, chống cằm nhìn cậu bạn: "Tao cứ tưởng mày là rapper, ai ngờ lại đang cố làm visual thay tao à?"
Hong nhếch mép, vứt balo lên ghế rồi lườm Nut không trượt phát nào: "Visual mà suốt ngày mặc hoodie như mấy ông chú thì nhường luôn cho tao đi, khỏi tranh."
Cả phòng nín thở.
Mọi người xung quanh vẫn cố cười trừ, giả vờ như đây là màn "tương tác vui vẻ" giữa hai thành viên nổi tiếng. Chỉ riêng William lén thì thầm với Lego: "Lần nào hai ổng cũng vậy hả?"
Lego khẽ gật đầu: "Vậy mới bất ngờ là fan nó đẩy thuyền NutHong dữ dội. Fan cứ tưởng hai ổng dính nhau như keo."
William liếc sang Nut đang cười khẩy với Hong mà trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng chẳng ai hiểu được. Anh khẽ nhướn mày: "Ờ, mà nhìn kỹ... chắc cũng có keo thiệt."
⸻
Thật ra thì có keo thật. Nhưng chỉ riêng Nut và Hong mới biết.
Không ai hay rằng mỗi lần Hong post ảnh mới, Nut là người đầu tiên thả tim. Cũng không ai thấy được ánh mắt Nut vô thức dõi theo Hong mỗi khi cậu bước lên sân khấu, đầy tự tin và nhiệt huyết.
Còn Hong – dù miệng luôn trêu Nut mặc đồ "cụ non", "có cần tao stylist miễn phí không" – nhưng lại âm thầm để ý từng outfit của Nut. Có lần thấy Nut mặc áo sơ mi trắng đơn giản, Hong không nói gì, chỉ cắn môi cười nhẹ rồi quay đi, không muốn ai thấy má mình đỏ lên.
⸻
Một buổi tối sau khi diễn xong ở sự kiện, cả nhóm về ký túc xá trễ. Mọi người ai nấy mệt nhoài, chỉ riêng Hong vẫn còn sức để... gây sự.
"Mày bước sai nhịp ở khúc cuối đó, Nut." – Hong vừa gỡ dây giày vừa nói, không ngẩng lên.
Nut đang uống nước, suýt sặc: "Tao bước sai hay mày múa tay như con rối bị hư vậy?"
"Ờ, rối mà vẫn làm cả khán giả hú hét thì rối cũng có giá trị riêng." – Hong cười tươi rói, ngẩng lên chạm mắt Nut.
Nut nhìn nụ cười đó, tim khẽ giật. Nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Thôi đừng có lộng ngôn, để đêm ngủ khỏi gặp ác mộng."
"Yên tâm, gặp mày trong mơ là ác mộng lớn nhất rồi."
Cả hai nhìn nhau, không ai nhịn được, bật cười.
⸻
Đêm đó, Nut nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Anh mở điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn rồi lại xóa.
"Mày biết không, tao thấy mày nhảy rất đẹp."
Xóa.
"Tao thích cách mày cười mỗi lần kết màn."
Xóa.
"Tao nghĩ tao thích mày."
Xóa.
Cuối cùng Nut chỉ nhắn một câu:
"Mai nhớ nhảy đúng nhịp."
Hong đọc tin nhắn lúc nửa đêm, cười khẽ. Rồi cậu cũng gõ lại:
"Mai nhớ mặc đồ cho ra visual nhé."
⸻
Có lẽ một ngày nào đó, một trong hai người sẽ đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật.
Nhưng hiện tại, chỉ cần mỗi ngày được khịa nhau một câu, là đã đủ lý do để tim họ đập nhanh hơn một chút.
Mèo thì vẫn sẽ cào nhẹ mỗi khi thấy chó hoang bước vào phòng.
Chó thì vẫn sẽ sủa vài câu trêu chọc mỗi lần thấy mèo ngáp dài sau giờ luyện tập.
Chỉ có điều – không ai thấy được cái đuôi chó lúc nào cũng vẫy vẫy sau lưng.
Và ánh mắt mèo lúc nào cũng dõi theo chó, dịu dàng hơn nó cho phép ai biết.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com