Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. PHÒNG TẬP

Phòng tập im lặng khi kim đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm. Ánh đèn vàng dịu hắt lên tấm gương lớn, phản chiếu bóng hai người đang ngồi cạnh nhau trên sàn.

Hong tựa đầu vào vai Nut, mồ hôi còn đọng nhẹ trên cổ sau những giờ luyện tập liên tục. Cả hai chẳng nói gì, chỉ lắng nghe tiếng quạt trần quay đều đều và nhịp tim lặng lẽ đập trong lồng ngực.

"Mày mệt không?" Nut hỏi, giọng khẽ đến mức tưởng như gió thổi qua tai.

"Không mệt bằng lúc chưa được tựa vào mày," Hong đáp, đôi mắt khẽ nhắm, môi cong lên một chút.

Nut quay đầu, nhìn Hong thật gần. Gương mặt cậu ấy lúc không nói trông yên bình, nhưng giờ đây, ánh mắt có chút khác — ấm áp và mong manh.

"Mày khác lắm so với lúc mới gặp," Nut thì thầm, ngón tay khẽ chạm vào sợi tóc rủ xuống trán Hong. "Hồi đó lạnh lùng như đá."

"Thì tại mày làm tao rung động chứ bộ."

Câu nói vu vơ ấy khiến Nut bật cười, nhưng nụ cười dần lắng xuống khi Hong ngước mắt nhìn thẳng vào cậu.

Khoảng cách giữa hai người dường như ngắn lại theo từng nhịp thở. Nut không hỏi, cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu, đặt lên trán Hong một nụ hôn. Một cử chỉ nhẹ nhưng kéo theo cả làn sóng cảm xúc.

Hong ngẩng lên, đôi môi hé mở, mời gọi. Nut không cưỡng lại được. Nụ hôn đầu tiên chạm vào nhau như vô tình, nhưng càng lúc càng sâu, càng thành thật hơn bất kỳ lời nào họ từng nói ra.

Tay Hong lướt dọc lưng Nut, rồi dừng lại nơi eo, kéo cậu lại gần hơn nữa. Hơi thở của họ hòa quyện, gấp gáp và nóng hơn ánh đèn trần mờ mịt.

Khi Nut khẽ kéo Hong ngã xuống sàn, thân thể cả hai kề sát, làn da nóng rực vì cảm xúc dồn nén bao lâu nay. Dưới lớp áo thấm mồ hôi, từng cái chạm đều khiến người kia run lên.

Nut dừng lại một giây, ánh mắt hỏi: "Được không?"

Hong không nói, chỉ kéo nhẹ áo Nut xuống vai, rồi thì thầm nơi cổ cậu:
"Ừm~~"

Cánh tay quấn lấy nhau, những cái chạm trở nên táo bạo hơn. Và trong đêm tĩnh mịch ấy, giữa phòng tập nơi họ từng vất vả luyện tập, họ để cảm xúc dẫn đường — không còn là đồng đội, không chỉ là bạn thân, mà là hai người đang yêu, thật sự yêu.

"Hong~~..." Nut thì thầm, giọng khàn đặc như mang theo cả tháng ngày chờ đợi và giằng xé. Cậu đặt trán lên trán người kia, hít sâu để giữ bình tĩnh, nhưng chính ánh mắt nhìn thẳng của Hong lại là thứ thiêu cháy hết mọi phòng bị còn sót lại.

"Đừng dừng lại..." Hong thở ra, bàn tay siết lấy lưng áo Nut. "Tao muốn... là của mày."

Chỉ vài từ, nhưng đủ để lý trí cuối cùng của Nut tan vỡ. Cậu cúi xuống, hôn mạnh mẽ lên môi Hong, không còn dè chừng, không còn chần chừ. Nụ hôn ấy vừa khẩn thiết, vừa run rẩy, như thể hai kẻ đang điên cuồng tìm lấy nhau giữa đêm mù mịt.

Tay họ lướt trên da thịt đối phương như muốn khắc ghi từng đường nét, từng đường cong mềm mại. Áo bị kéo qua đầu, lưng chạm sàn lạnh nhưng tim thì nóng bừng. Những âm thanh khe khẽ, hơi thở đứt quãng, tiếng môi chạm nhau — tất cả như một bản nhạc không lời chỉ dành riêng cho hai người.

Nut áp môi mình lên từng khoảng da trần, từ cổ, xương quai xanh, đến ngực — mỗi chạm như để lại dấu ấn của khao khát lẫn yêu thương. Hong đáp lại bằng những tiếng rên rất khẽ, tay bấu lấy bả vai Nut, kéo cậu xuống gần hơn nữa, như thể cả hai muốn hòa tan vào nhau.

Không còn đúng – sai. Không còn dè dặt.

Chỉ còn lại Nut và Hong – hai người chạm vào nhau bằng tất cả cảm xúc thật nhất, để đêm nay trở thành một cột mốc không thể quay đầu.

Giữa những cái chạm dồn dập, Nut dừng lại trong chốc lát, cúi xuống nhìn Hong — người đang đỏ mặt, ánh mắt ươn ướt vì cảm xúc.

"Tao có thể... dừng nếu mày muốn."

"Tao sẽ ghét mày nếu mày dừng."

Một nụ cười thoáng qua môi Nut — nửa dịu dàng, nửa nghẹn ngào.

Và đêm ấy, họ để bản thân trôi đi, không kìm nén, không do dự — như thể cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Không ai nói gì ngay sau đó. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và những cái chạm dịu dàng nơi đầu ngón tay. Hong nằm gọn trong vòng tay Nut, đầu tựa lên khuôn ngực còn phập phồng vì mệt. Mồ hôi lấm tấm nơi thái dương cậu, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh như vừa qua cơn mưa.

Nut hôn lên trán Hong, rất nhẹ.
"Ổn không?"
"Ừm," Hong gật đầu, giọng nhỏ đến mức nếu Nut không ôm cậu sát đến thế chắc sẽ chẳng nghe được. "Chỉ hơi mỏi lưng thôi..."

Nut bật cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn một chút.
"Lần sau... tao trải thảm trước."
"Lần sau?"
Hong ngẩng lên, mày khẽ nhíu.

Nut nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc một cách dịu dàng:
"Nếu mày cho phép."
Câu nói khiến gò má Hong nóng bừng. Nhưng thay vì đáp lời, cậu dụi mặt vào ngực Nut, tay siết nhẹ lấy mép áo người kia, nói nhỏ
"...Anh ngốc."

Nut ngẩn ra một giây, rồi khẽ bật cười.
"Vậy từ giờ gọi tao là 'anh' luôn hả?"
"Không," Hong lẩm bẩm, "Chỉ riêng như này mới được gọi vậy thôi. Ngoài đời thì... vẫn là mày tao, Nut."

Nut vuốt tóc Hong, giọng trầm thấp:
"Vậy tao được gọi mày là gì?"
"...Gọi gì cũng được. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Nhớ đừng gọi kiểu khiến người khác biết bọn mình... như vầy."

Nut hơi khựng lại, rồi cười buồn.
"Sợ hả?"
"Không phải sợ. Tao chỉ... muốn giữ riêng. Giữ cho hai đứa mình thôi."

Nut không đáp. Cậu cúi xuống, hôn vào đỉnh đầu Hong một lần nữa – sâu hơn, lâu hơn.
"Ừ. Giữ riêng. Chỉ mình tao biết mày nằm trong tay tao thế này. Chỉ mình mày biết tao đã... nhìn thấy mày như thế."
"...Nut."
"Hỏ?"

"Đừng để tao phải hối hận."

Nut nắm lấy tay Hong, đan chặt từng ngón.
"Tao sẽ không. Không khi nào."

Trong căn phòng tập vẫn còn ánh đèn mờ, không còn tiếng nhạc, không còn tiếng giày chạm sàn, chỉ còn hai người – quấn lấy nhau, nói những lời chưa từng dám thốt ra, và bắt đầu một chương mới, nơi họ không chỉ là đồng đội, không chỉ là bạn... mà là những kẻ yêu nhau trong im lặng, lặng lẽ nhưng không giấu giếm chính mình.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com