26. THAY ĐỔI (2)
Hai năm kể từ ngày Nut nhận được viên kẹo bạc hà có dòng chữ mời đi xem phim, mọi thứ đã thay đổi – cả cậu, cả Hong, và cả thành phố mà họ đang sống.
Giờ đây, cả hai đều là sinh viên năm hai đại học. Nut học ngành truyền thông, Hong chọn ngành sư phạm. Họ không học cùng trường, nhưng vẫn gặp nhau vào mỗi cuối tuần – như một thói quen không tên, kéo dài từ mùa hè năm mười bảy tuổi.
Hôm nay là thứ Bảy.
Nut đến muộn. Lần nào cũng vậy.
Hong ngồi trong quán cà phê, tay cầm sách, ly sữa dâu đá vơi một nửa. Bên ngoài trời mưa nhẹ, thành phố ướt mèm như một bản tình ca chậm rãi.
"Xin lỗi, kẹt xe!" – Nut thở hổn hển, tóc rối tung vì gió. Cậu ngồi phịch xuống ghế đối diện, nhìn Hong bằng ánh mắt hối lỗi quen thuộc.
Hong cười, lắc đầu: "Lần thứ bảy rồi đấy."
Nut cười gượng: "Thế mà cậu vẫn chờ."
"Vì nếu không chờ, ai sẽ trả tiền sữa dâu cho mình đây?" – Hong chống cằm, giọng đều đều nhưng ánh mắt đầy ấm áp.
Nut nhìn cậu, tim bỗng thắt lại.
Giữa dòng đời vội vã này, có một người luôn ngồi chờ mình, kiên nhẫn, không than phiền – điều đó đáng quý biết bao.
⸻
Tối hôm ấy, hai người cùng đi bộ qua cây cầu bắc ngang sông. Đèn thành phố hắt xuống mặt nước lấp lánh như sao trời. Gió đêm lành lạnh, mùi nước mưa còn vương lại trên mái tóc của cả hai.
"Hong này." – Nut khẽ lên tiếng.
"Hả?"
"Cậu... có bao giờ nghĩ, nếu mình không học chung lớp cấp ba, thì giờ sẽ như thế nào không?"
Hong nhìn cậu, im lặng một lúc rồi đáp: "Không. Mình không muốn tưởng tượng điều đó."
Nut quay sang, ánh mắt nghiêm túc: "Vì sao?"
"Vì nếu không học chung lớp, mình sẽ không biết có một người như cậu – ngang ngược, bướng bỉnh, học dở... nhưng lại ấm áp hơn bất kỳ ai."
Nut bật cười, khẽ véo má Hong: "Này, đang khen hay đang chê đấy?"
"Vừa khen vừa chê."
Cả hai cùng phá lên cười.
Một chiếc xe buýt chạy qua phía dưới cầu, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Hong – đôi mắt cậu sáng lấp lánh, sống mũi cao, nét cười dịu dàng.
Nut bỗng nắm lấy tay Hong.
Hong hơi giật mình, nhưng không rút tay lại.
"Lạnh à?" – cậu hỏi.
"Không..." – Nut lắc đầu – "Chỉ là mình muốn nắm tay người mình thích."
Hong đỏ mặt.
Còn Nut thì lần đầu tiên nói ra điều mình giữ trong lòng suốt hai năm:
"Hong này... mình chưa từng nói rõ. Nhưng mình thích cậu. Không phải kiểu 'hồi cấp ba thấy cậu giỏi nên ngưỡng mộ', mà là... thích thật sự. Muốn đi cùng cậu lâu hơn. Có thể là vài năm, hoặc nếu được thì là cả đời."
Gió thổi nhẹ qua, xao xác nhưng dịu dàng như một cái ôm vô hình.
Hong khẽ gật đầu, tay siết chặt lấy tay Nut.
"Mình biết."
"Còn cậu thì sao?" – Nut hỏi, như một đứa trẻ hồi hộp chờ phần thưởng.
Hong nghiêng đầu: "Cậu nghĩ mình sẽ đợi một người suốt hai năm chỉ vì sữa dâu sao?"
Nut cười lớn.
Dưới ánh đèn mờ của thành phố, họ đứng cạnh nhau – không còn là cậu học sinh ngoan và con hiệu trưởng quậy phá của ngày xưa, mà là hai người trẻ đã trưởng thành, chọn ở lại bên nhau giữa thế giới rộng lớn và biến động này.
⸻
Tối hôm đó, Nut đăng lên Instagram một tấm ảnh chụp tay đan tay, nền là cây cầu ánh sáng nhạt.
Chỉ một dòng caption ngắn gọn:
"Cảm ơn vì đã không bao giờ bỏ cuộc với tớ."
Hong vào bình luận:
"Chỉ cần cậu còn nắm tay, mình sẽ không buông."
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com