Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. ĐẸP CHO AI NGẮM?

Mùi phấn trang điểm thoảng trong không khí, đèn bàn tỏa ánh sáng vàng ấm áp chiếu vào gương. Hong ngồi yên, mắt nhắm hờ, để nhân viên makeup tỉ mẩn tô lớp nền đang còn dở dang. Cậu mặc áo ôm sát người màu trắng, choàng khăn vải mỏng để che phần cổ áo — trông vừa dịu dàng vừa có chút xa cách trong khung cảnh đầy ồn ào phía sau.

Ngược lại, Nut thì đã hoàn tất mọi công đoạn từ sớm. Quần áo gọn gàng, tóc vuốt chỉnh chu, anh ngồi dựa vào ghế sofa cuối phòng, tay lướt lướt điện thoại như chẳng buồn xem. Đôi chân dài vắt chéo, nhưng ánh mắt cứ lâu lâu lại lướt qua chiếc gương nơi Hong đang ngồi.

Và rồi, như đã nhịn đủ lâu, Nut lên tiếng, giọng kéo dài đầy bực dọc:

"Hong à, mày tính hóa trang thành tiên nữ hay gì mà lâu vậy?"

Hong hé mắt, liếc Nut trong gương, khẽ nhếch môi cười — nụ cười không rõ là trêu ghẹo hay cảnh cáo.

"Lâu cũng phải thôi. Đẹp cho ai ngắm mà mày than?"

Nut hơi khựng lại. Mặt anh giãn ra, từ cau có chuyển sang ngượng nhẹ, nhưng vẫn cố giữ giọng cộc:

"Ờm thì... người khác nhìn thôi chứ tao nhìn riết quen rồi"

"Vậy hả? Quen rồi thì khỏi nhìn nữa cũng được"

"Nè..."— Nut buông điện thoại xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn Hong qua gương "Mày đừng có bắt bẻ câu chữ của tao chứ"

"Ai bắt bẻ? Tao nói đúng mà. Không đẹp thì làm gì có người chờ hoài không chịu đi ra ngoài chụp ảnh?"

Nut cắn nhẹ môi, dằn lại nụ cười. Cái kiểu nói chuyện vừa nhây vừa tinh tế này đúng là chỉ có Hong làm được — đá nhẹ một câu mà khiến người ta mềm lòng luôn.

Anh đứng dậy, bước tới sau lưng cậu, cúi đầu xuống sát tai:

"Biết là đẹp rồi, mà thôi nhanh lên giùm. Đẹp của mày là của tao ngắm trước. Mấy anh chị staff kia khỏi ngó"

Nhân viên makeup khẽ phì cười, còn Hong thì nhăn mặt, nhưng tai đã đỏ từ lúc nào.

"Xích ra, mày làm rung tay người ta kìa"

"Ừ thì đứng xa. Mà tao nói trước, lát nữa xong việc thì phải về với tao liền. Không đi đâu chơi nữa"

"Ai là người yêu hay kiểm soát vậy trời..."

Nut lùi về, nhưng ánh mắt vẫn không rời Hong. Anh khoanh tay dựa tường, khẽ lẩm bẩm, đủ lớn để Hong nghe:

"Người yêu chứ ai. Mà người yêu đẹp quá cũng khổ ghê"

Hong bật cười. Cười xong lại liếc Nut qua gương, mắt ánh lên vẻ dịu dàng khó giấu. Lát sau, khi lớp phấn cuối cùng hoàn tất, cậu quay lại, đứng dậy, hơi nghiêng đầu hỏi:

"Đẹp chưa?"

Nut nhìn cậu một hồi, rồi khẽ gật.

"Đẹp vừa đủ để tao ghen"

"Ghen gì?"

"Ghen với cái đèn, cái gương, với cả mấy người sắp chụp ảnh chung với mày"

Hong ngẩn ra, rồi phì cười. Cậu bước tới cạnh Nut, không nói gì, chỉ khẽ chạm tay vào tay anh.

Nut siết nhẹ tay cậu.

Phòng makeup dù đông người, nhưng khoảnh khắc ấy chỉ có hai người lặng lẽ nhìn nhau, như thể mọi ồn ào đều bị tiếng tim đập lấn át.

Ánh đèn flash lóe lên liên tục. Cả năm thành viên của LYKN đang tạo dáng trước phông nền trắng — mỗi người một phong cách, nhưng hài hòa và gắn kết như thường lệ.

Hong đứng chính giữa, biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt hướng vào ống kính đầy chuyên nghiệp. Còn Nut thì đứng chếch bên trái, tay bỏ túi quần, ánh mắt không biết từ lúc nào đã lệch khỏi máy ảnh mà dừng lại ở... người đứng giữa.

"Nut! Nhìn thẳng máy, tập trung!" — tiếng photographer vang lên nhắc nhở.

Nut giật mình, vội điều chỉnh lại dáng. Miệng lẩm bẩm:

"Tại có cái thứ thu hút quá ngay giữa khung hình..."

Chụp xong một lượt ảnh nhóm, đến ảnh đơn. Mỗi người lần lượt lên tạo dáng với concept riêng.

Khi đến lượt Hong, stylist chỉnh lại phần áo khoác cho cậu rồi lùi ra. Hong bước lên, nét mặt lập tức chuyển thành một bản thể khác — chuyên nghiệp, thu hút, hoàn hảo. Dưới ánh đèn, cậu trông như một tác phẩm sống động.

Nut đứng ngoài, khoanh tay, mắt dán vào từng chuyển động của Hong. Gương mặt anh không giấu nổi vẻ tự hào pha lẫn chút... không cam tâm.

"Nhìn gì dữ vậy?" — William huých nhẹ vào khuỷu tay Nut.

"Haizz. Đẹp kiểu này mệt lắm, William à. Đẹp kiểu khiến người ta cứ phải lo giữ hoài không yên"

"Bộ anh giữ không nổi hả?"

"Chưa thử thì chưa biết... Nhưng mà ai đụng tới thì khỏi đi về luôn"

William bật cười. Nut thì tiếp tục dõi theo Hong đang xoay mặt theo hướng nhiếp ảnh gia hô.

Khi buổi chụp gần kết thúc, nhóm tranh thủ nghỉ giữa giờ. Hong cầm chai nước suối bước tới chỗ Nut, không nhìn thẳng mà ngồi xuống cạnh anh, vai chạm vai.

"Hồi nãy mày nhìn ai mà bị photographer la vậy?"

"Còn ai vào đây nữa?"

"Ồ, không phải người yêu mày chứ?"

"Ừ. Mà người yêu tao hôm nay ngó người khác hoài, đâu có để ý tao nhìn đâu"

Hong hơi khựng, rồi cười nhẹ:

"Tao đứng trước camera, sao nhìn mày được?"

"Đó là vấn đề đó, Hong à. Mày nhìn ống kính đẹp quá, tao ganh"

"Ganh với cái máy à?"

"Ừ, với máy ảnh, với stylist, với đèn flash, với tất cả mọi thứ có quyền ngắm mày mà không cần xin phép"

Hong quay sang, ngước lên nhìn Nut, đôi mắt có tia sáng nhẹ. Cậu nghiêng người, thì thầm sát tai anh:

"Còn người tao muốn ngắm, thì tao chỉ ngắm khi không ai nhìn thôi"

Nut quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy, trái tim như bị ai bóp nhẹ.

"Câu đó... mày định để dành nói trong MV mới hả?"

"Không. Tao để dành nói cho mày, khi chỉ có hai người"

Nut khẽ bật cười, chạm nhẹ lên tóc cậu:

"Thôi xong. Lát nữa ai chụp ảnh đôi với Ai'Hong là tao không chịu trách nhiệm đâu đó"

"Không ai đâu. Lịch hôm nay không có ảnh đôi"

Nut thở phào, rồi hạ giọng trêu:

"Vậy tối về chụp riêng ha?"

"Biến"

Cả hai cùng cười. Và trong một góc hậu trường ồn ào ấy, giữa bao ánh nhìn, vẫn có hai người lặng lẽ thuộc về nhau.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com