Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. TỔNG TÀI NGỐC


"Tôi không hiểu biểu đồ này lắm, Hong à... Cậu có thể giải thích lại được không?"

Nut đẩy gọng kính trắng lên sống mũi, ánh mắt ngơ ngác nhìn màn hình chi chít số liệu. Trên bàn là ly cà phê đã nguội, giấy tờ rối tung, và... ánh nhìn sắc như dao từ phía đối diện.

Hong đứng khoanh tay, mái tóc xám bạc ánh lên dưới ánh đèn phòng họp. Áo sơ mi đóng thùng, cà vạt buộc lỏng, thần thái lạnh lùng như thể vừa bước ra từ tạp chí. Cậu nheo mắt.

"Anh là tổng giám đốc, không phải học sinh tiểu học."

"Nhưng tôi bị rối thật mà," Nut than thở, "mấy đường màu trùng nhau, nhìn hoa mắt quá..."

Hong thở ra một hơi, tiến đến gần, khom xuống bên cạnh Nut. Mùi hương thanh mát vờn qua sống mũi khiến Nut phải nghiêng đầu, giấu đi nụ cười không kịp kìm nén. Cậu thư ký chỉ vào một cột dữ liệu.

"Đây là lợi nhuận. Đây là chi phí. Chênh lệch ở đây là lý do chúng ta không cần thay đổi chiến lược."

"Ồ..." Nut gật gù, ra chiều vỡ lẽ. "Cậu giỏi quá, Hong ơi."

"Tôi biết," Hong đáp khô khốc, rồi quay lưng bước đi.

Nut nhìn theo, gãi đầu cười. Cậu ấy lúc nào cũng thế – gọn gàng, nhanh nhẹn, dứt khoát. Và không bao giờ để lộ chút cảm xúc nào ngoài công việc.

Nhưng Nut biết rõ, người thư ký ấy từng ở lại công ty đến khuya chỉ để kiểm tra lại số liệu Nut cố tình "sai". Cậu từng lặng lẽ đặt một ly cacao nóng trên bàn khi biết anh không chịu được cà phê. Và có lần, khi Nut bị cảm nhẹ, chính Hong là người gọi tài xế đưa anh về tận nhà.

Cậu ấy lạnh lùng, nhưng luôn âm thầm quan tâm.

Nut chống cằm, cười nhẹ.
"Cậu càng lạnh, tôi càng muốn làm phiền."
____

Anh chưa vội tháo lớp mặt nạ ngốc nghếch. Vì Nut biết – để băng tan, cần có thời gian. Và anh, có thể chờ.

Miễn là thư ký ngầu lòi ấy vẫn là người duy nhất... hiểu được ánh mắt anh giấu sau cặp kính trắng kia.

Ngày hôm sau, Nut lại "lỡ" quên mất mật khẩu vào hệ thống nội bộ.

Anh ngồi trước màn hình, gõ sai ba lần liên tiếp rồi... lén nhìn về phía bàn của Hong. Cậu vẫn đang chăm chú làm việc, gõ bàn phím với tốc độ như lập trình viên chuyên nghiệp. Sơ mi xắn tay, cổ áo có nếp gấp hoàn hảo, đồng hồ bạc lấp lánh nơi cổ tay trái.

Nut đứng dậy, tay cầm laptop, bước tới.

"Honggg à, tôi lại bị khóa tài khoản rồi..."

Không cần ngẩng đầu, Hong chìa tay. "Đưa đây."

Nut đưa máy, ánh mắt sáng rỡ như vừa bắt được cơ hội.

"Tôi nhớ là mình đổi mật khẩu rồi mà ta, sao lại không vào được nhỉ?"

"Vì anh đặt mật khẩu là 'Hongcute123', rồi lại quên mất có viết hoa chữ cái đầu hay không."

Nut tròn mắt. "Ủa, cậu biết luôn à?!"

"Anh đã dùng đúng cái mật khẩu đó ba lần trong tuần này rồi, Nut."

Nut cười hì hì, tựa người vào thành bàn Hong.

"Cậu theo dõi tôi kỹ vậy, là thích tôi rồi đúng không?"

Hong ngẩng đầu nhìn anh, không cười, không giận, chỉ lặng lẽ đáp:
"Nếu tôi không để mắt tới anh, công ty này phá sản từ lâu rồi."

Nut bĩu môi. "Nặng lời thế..."

Anh đứng thẳng dậy, định quay về chỗ, nhưng bỗng sực nhớ điều gì đó. Quay lại, anh nhỏ giọng:

"Tối nay cậu có rảnh không?"

"Không."

"Thật à? Tôi chưa nói làm gì mà..."

"Chắc chắn là chuyện linh tinh," Hong khép laptop lại, đứng dậy. "Tôi không đi ăn mỳ gói lúc nửa đêm, cũng không tham gia trò 'xem phim rồi ngủ gật trên sofa' của anh."

Nut chớp mắt. "Cậu nhớ hết à..."

"Nut, tôi là thư ký của anh. Lịch trình, thói quen, tâm trạng, cả cách anh giả ngốc cũng không qua được mắt tôi."

Nut bối rối một giây, nhưng rồi lại bật cười. "Thế mà tôi cứ tưởng mình giấu kỹ lắm."

Lần đầu tiên, Hong nhìn anh lâu hơn một chút. Ánh mắt không lạnh lùng như mọi khi, mà sâu và yên lặng.

"Vấn đề không phải là anh giả ngốc," cậu nói chậm rãi. "Mà là... tại sao anh lại phải làm thế với tôi."

Nut không đáp. Anh chỉ nhìn Hong – như thể cân nhắc giữa việc tiếp tục đeo chiếc mặt nạ ấy... hay bắt đầu bước ra khỏi nó.

Một tuần sau hôm đó, cả công ty bàng hoàng khi Nut đột nhiên... trình bày chiến lược kinh doanh mới bằng tiếng Anh lưu loát trong buổi họp với đối tác quốc tế.

Không vấp. Không lúng túng. Không một cái nhăn mặt thường thấy mỗi khi gặp bảng biểu.

Thậm chí khi đối tác hỏi câu khó, Nut còn mỉm cười lịch thiệp, đáp trả đầy tự tin. Cả phòng họp sững sờ, ngoại trừ một người – Hong.

Cậu đứng phía sau, tay đan trước bụng, im lặng như tượng đá. Ánh mắt lạnh băng, nhưng sâu trong đáy mắt, có thứ gì đó vừa... nứt ra.

Sau buổi họp, Nut tháo kính, tháo cả vẻ mặt ngốc nghếch từng đeo suốt cả năm nay. Anh không tránh ánh nhìn của Hong, ngược lại, còn bước thẳng đến bên cậu.

"Muốn nói gì sao?"

Hong siết nhẹ cặp tài liệu, giọng trầm:
"Vì sao bây giờ mới để lộ?"

Nut nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch.
"Vì tôi từng nghĩ... chỉ có cách đó mới khiến cậu chịu để tôi ở gần."

Im lặng.

Chỉ còn tiếng giày của nhân viên lướt qua hành lang ngoài kia.

Nut nhìn Hong, lần này không cợt nhả, không ngốc nghếch. Ánh mắt anh rất sáng, rất thật.

"Cậu quá giỏi, quá nghiêm túc, quá... khó gần. Tôi không tìm được cách bước vào thế giới của cậu, nên chọn cách giả vờ ngốc – để cậu không thấy tôi là mối đe dọa. Để cậu không dựng tường lên."

Hong cười khẩy. "Và anh nghĩ như vậy sẽ khiến tôi thích anh?"

"Không," Nut đáp, "tôi biết cậu sẽ ghét tôi."

Anh ngừng một nhịp, rồi nói khẽ hơn:

"Nhưng tôi chấp nhận bị ghét... còn hơn là bị cậu lơ."

Lần đầu tiên, ánh mắt Hong chao đảo. Cậu quay đi, giấu vẻ mặt. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:

"Vậy giờ anh định làm gì?"

Nut mỉm cười. Không còn là nụ cười ngây thơ của tổng tài "giả ngốc" nữa, mà là nụ cười điềm tĩnh, trưởng thành.

"Giờ thì... tôi sẽ theo đuổi cậu một cách nghiêm túc. Không chiêu trò. Không đóng vai. Chỉ là tôi – Nut."

_Hết_

Nhờ có tấm ảnh này mà tui có ý tưởng viết chap này🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com