31. CUỐI TUẦN
Hong ngồi bệt trên sàn, tay đang cố lắp ráp chiếc kệ gỗ mới mua trong khi đám sách cậu yêu thích nằm rải rác bên cạnh. Trán lấm tấm mồ hôi, cậu thở dài nhìn đống ốc vít rối rắm, rồi lại nhìn cuốn hướng dẫn như đang đọc tiếng ngoài hành tinh.
"Mày định đấu với cái kệ đó bao lâu nữa vậy?" – Giọng Nut vang lên từ cửa phòng khách, kèm theo tiếng dép lê kéo lệt xệt trên nền gạch
"Cho đến khi nào xong thì thôi." – Hong không ngẩng đầu, đáp gọn. Nhưng ngay sau đó cậu nghe tiếng cười trầm ấm, và rồi có một bóng người ngồi xuống cạnh mình.
"Đưa đây tao làm cho"
"Mày vừa mới làm người yêu tao được ba tuần." – Hong lườm nhẹ, nhưng khoé môi vẫn cong lên. "Tự nhiên nhận luôn vai thợ mộc hả?"
Nut nhún vai, lấy cái cây vặn ốc vít từ tay Hong, ngồi gần đến mức vai chạm vai. Hơi thở ấm áp của anh phả vào làn tóc cậu, làm Hong bất giác khựng lại một chút. Dù đã hẹn hò rồi, nhưng đôi khi Nut đến gần như vậy, tim cậu vẫn đập mạnh hơn bình thường.
"Tao học lắp đồ từ hồi cấp ba rồi. Mày đừng khinh thường." – Nut lên giọng khoe khoang.
Hong chống cằm nhìn anh lắp từng mảnh gỗ lại với nhau, mắt lấp lánh ánh cười. "Ừ, người yêu tôi giỏi. Hồi cấp ba học lắp kệ gỗ, giờ thì lắp luôn vào tim người khác"
Nut khựng tay lại, quay sang nhìn cậu, cười ngượng: "Đừng nói mấy câu này đột ngột. Tao lỡ vặn sai ốc bây giờ."
Hong bật cười khúc khích. Cậu chống cằm, gục đầu lên vai Nut: "Thôi để mày lắp đi. Tao làm hỏng nãy giờ rồi."
Nut khẽ gật, nhưng ánh mắt anh liếc sang Hong đầy dịu dàng. Họ đã quen nhau từ nhiều năm trước, nhưng chính thức hẹn hò thì chưa lâu, nhưng cảm giác ở cạnh nhau lại nhẹ nhàng như đã quen từ rất lâu.
Kệ sách cuối cùng cũng hoàn thành sau nửa tiếng. Nut đứng dậy, vươn vai rồi đưa tay kéo Hong dậy theo.
"Xong rồi. Giờ nghỉ một chút. Muốn uống gì không á?"
Hong kéo tay áo anh lại. "Không uống gì cả. Muốn nằm."
"Lười quá đấy."
"Cuối tuần màa" – Hong cười, giọng nũng nịu, rồi kéo anh nằm xuống ghế sofa, gối đầu lên tay Nut.
Nut vòng tay ôm nhẹ cậu vào lòng. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ và tiếng hai người thở đều. Một buổi chiều giản dị, không hoa lệ, không phô trương – nhưng với họ, lại là điều hạnh phúc nhất.
"Nut." – Hong gọi khẽ.
"Hửm?"
"Tao yêu mày ghê luôn á"
Nut siết cậu chặt hơn, giọng thấp nhưng đầy chắc chắn: "Tao cũng yêu mày nhiều lắm, nhiều lắm lắm luôn đó, có biết không hả?"
Hong mỉm cười, nhắm mắt lại. Trái tim cậu, vốn hay lo lắng và ngập ngừng, giờ chỉ còn lại bình yên khi nằm trong vòng tay người này.
Một tình yêu mới – nhưng đã đủ để gọi là "nhà".
Buổi tối hôm đó, Hong vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ dài ban chiều thì đã nghe tiếng lục đục ngoài cửa. Cậu dụi mắt, ngồi dậy trên sofa trong khi Nut — vẫn còn ôm chặt lấy cậu như gối ôm — lười nhác mở mắt ra một khe nhỏ.
"Mày nghe gì không?" – Hong hỏi nhỏ.
"Nghe rồi..." – Nut lẩm bẩm. "Là tiếng phá hoại hạnh phúc người khác."
Cạch — cửa mở hẳn ra.
"P'Nut ơi! Tụi em biết anh có ở nhà, đừng giả chết! Bọn này mang đồ ăn tối tới rồi đây!" – William gào lên từ cửa, tay còn vẫy vẫy một túi đồ ăn vặt như thể mình là vị cứu tinh của nhân loại.
Lego theo sau, hai tay bưng đồ uống: "Em có cả bia cho P'Hong rồi nè, dậy đi, tụi này đến quậy rồi!"
Tui cười toe toét, vừa bước vào vừa đá dép qua một bên: "Ủa, ai kêu mấy người vô chưa? Nhà có chủ đó nghen!"
Nut thở dài thườn thượt, nhưng vẫn đứng dậy trước, chỉnh lại tóc mái và mở tủ lấy thêm ly cho tụi nhỏ. "Tụi bây như ở nhà vậy ha?"
William đặt đồ xuống bàn, quay sang nhìn Hong đang đi từ phòng khách ra, tóc còn rối, mặc quần áo ngủ rộng thùng thình: "P'Hong ơi, bộ đồ ngủ dễ thương dữ ha. P'Nut mua cho đó hả?"
Hong ngáp nhẹ, phớt lờ câu chọc ghẹo, nhưng hai vành tai đỏ lên rõ ràng.
"Trời đất, mặt đỏ kìa!" – Lego cười phá lên. "Mới yêu nên dễ ngại ha!?"
Nut cầm ly nước cam đưa cho Hong, tay không quên kéo cậu ngồi xuống sát mình: "Ngồi đây. Đừng nghe tụi nó. Bữa nay tụi mình là nạn nhân."
Tui ngồi bệt xuống thảm, mở hộp đồ ăn ra, xếp vào dĩa: "Mà nay không có hẹn gì hả? Sao ở nhà vậy?"
"Cuối tuần đầu tiên Nut không bận, tụi này tính ở nhà thôi." – Hong trả lời, giọng nhẹ nhưng mang chút tự hào khó giấu.
William nhướng mày: "Nghe ngọt chưa kìa? Ủa P'Nut, anh dính rồi ha?"
Nut chỉ cười, không đáp, nhưng tay vẫn nắm lấy tay Hong đặt trong lòng, như thể không muốn buông.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, tiếng cười vang khắp phòng. Cả nhóm ăn nhậu cả đêm, rồi chơi board game, đến khuya thì nằm la liệt trên sofa, ai cũng lười biếng đúng nghĩa cuối tuần.
Trong khoảnh khắc Nut quay sang nhìn Hong — cậu đang tựa lưng vào gối, cười rộ vì Lego thua liên tiếp trò Uno — anh nhận ra: đây là điều anh mong từ lâu. Một căn nhà nhỏ, một người để yêu, và những người bạn thân thiết như gia đình.
Không cần gì cao sang.
Chỉ cần có nhau, là đủ
_Hết_
Đa tạ P'Joong🫶😍❤️🥰💝😘🙏
Được đặt cách chụp chung lại còn kề má nữa, áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com