35. GIẬN DỖI
Tối hôm đó, căn hộ chung của hai người bỗng trở nên im ắng lạ thường. Không còn tiếng rap vu vơ của Hong như thường ngày và cả tiếng cười giòn tan của Hong sau mỗi câu đùa vô duyên của Nut
Bởi vì... họ vừa mới cãi nhau.
Chuyện bắt đầu từ một việc rất nhỏ: Hong hứa sẽ về sớm để cùng Nut nấu bữa tối, nhưng lại mải nói chuyện với bạn học cũ tận hơn một tiếng đồng hồ mà quên béng đi mất là phải về nhà. Nut không nói gì lúc đầu, chỉ lặng lẽ nấu ăn một mình, nhưng khi Hong về, anh buột miệng trách móc.
"Sao mày lại quên lời hứa với tao. Mày có biết tao đã chờ bao lâu không?"
Giọng Nut trầm và hơi khàn, nhưng đè nén khiến nó thành lạnh nhạt.
Hong thoáng sững lại, rồi nhíu mày: "Chỉ là bạn tao lâu lâu mới gặp lại, nên tao ở lại một xíu với bọn nó. Mày có cần phải làm quá lên vậy không?"
"Tao không làm quá. Mày từng nói bữa tối với tao quan trọng mà."
"Thì hôm nay tao bận chút! Mày lúc nào cũng cứng nhắc như thế!"
Câu cuối khiến Nut im lặng, còn Hong thì hậm hực bỏ vào phòng, đóng cửa cái rầm, mạnh đến mức khung ảnh rung lên.
Chỉ năm phút sau, Hong đã thay đồ, khoác áo và nhắn tin cho Keen:
"Tao buồn. Đi nhậu không?"
Keen nhắn lại: "Mày biết mày không biết nhậu mà?", thì Hong vẫn bảo: "Không biết cũng uống. Đi!"
Sau đó Keen còn gọi cả Tui đi cùng. Cả ba hẹn nhau ở một quán nhỏ, tiếng nhạc không quá ồn và đèn mờ đủ để che đi ánh mắt đỏ hoe của Hong.
Còn ở nhà, Nut cứ đi qua đi lại trong phòng như gà mắc tóc. Anh mở điện thoại, rồi lại đặt xuống. Mở nữa, rồi lại thở dài. Tin nhắn chưa được trả lời:
"Mày đi đâu vậy?"
"Hong, về nhà được không? Tao không yên tâm."
Không có hồi âm.
Nut không thể chịu được nữa. Anh thay áo khoác, lái xe ra đường, tim như thắt lại từng nhịp.
⸻
Hong đang ngồi giữa Keen và Tui, cậu liên tục rót bia vào ly. Cậu không uống nhanh, chỉ nhấp môi, nhưng men cay và tiếng cười xung quanh khiến lòng cậu càng thêm nôn nao.
"Hong, thật ra mày không vui chút nào hết, phải không?" — Tui nghiêng đầu nhìn cậu.
"...Ừ." — Hong gật đầu, mắt hơi long lanh, "Mà ảnh cũng không sai hoàn toàn. Chỉ là... ảnh làm mặt lạnh với tao. Tao không thích cái kiểu đó!"
Keen vỗ vai: "Thì lát nữa về, hai đứa nói chuyện lại là được. Nhưng mà, uống ít thôi nha, mày mà say là lại cực cho tụi tao đó!"
Chưa kịp trả lời, Hong đã thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa quán.
Nut.
Anh bước vào, ánh mắt lướt nhanh một vòng rồi dừng lại nơi Hong đang ngồi. Keen và Tui nhận ra anh trước, liếc nhau, rồi cùng rút lui rất biết điều: "Tụi tao ra ngoài chút nha..."
Nut đứng lặng vài giây, rồi bước lại bàn, giọng khàn khàn: "Tao xin lỗi."
Hong ngước nhìn, ánh đèn mờ khiến đôi mắt cậu long lanh hơn, má ửng đỏ nhẹ vì men bia.
"Mày tìm tao à?"
"Ừ. Mày bỏ đi như vậy, tao lo đấy."
Hong chu môi, gác tay lên cằm, giọng lười biếng: "Ai biểu lúc đó làm mặt lạnh. Tao ghét nhất là im lặng như vậy. Làm như không quen nhau vậy á"
Nut thở ra, ngồi xuống bên cạnh, khẽ kéo tay áo cậu.
"Tao không nên giận như vậy. Tao chỉ... đã mong bữa tối đó từ sáng. Tao có chuẩn bị món cà ri mà mày thích."
"Mày nói vậy thì tao thấy hơi tội lỗi rồi đó." — Hong chống tay lên má, lườm nhẹ, "Nhưng mà... tao vẫn giận."
Nut cười khổ: "Mày muốn tao làm gì để hết giận?"
"Gọi tao là cục bột mềm ba lần đi."
"Hả?"
"Không gọi thì tao không tha!"
Nut ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt Hong: "Cục bột mềm."
"Lần hai?"
"...Cục bột mềm."
"Lần cuối!"
Nut đưa tay lên xoa đầu cậu, thì thầm: "Cục bột mềm... của tao."
Hong không nhịn được nữa, môi cong lên, má đỏ hơn cả lúc uống bia.
"Được rồi. Tao hết giận rồi." — Hong chống tay đứng dậy, loạng choạng vì men rượu, "Mà tao say rồi. Mày đưa tao về đi."
Nut đỡ lấy cậu trong vòng tay, vừa dìu vừa cười: "Ừ. Đưa cục bột mềm về nhà."
⸻
Tối hôm đó, Hong được Nut đắp chăn kỹ lưỡng, còn có cả nước chanh mật ong để sẵn ở đầu giường. Cậu vừa nhấm nháp vừa lí nhí: "Lần sau tao giận nữa, mày có đi tìm tao vậy không?"
Nut nhìn cậu, dịu dàng: "Ai'Teê mà đi đâu, tao cũng sẽ tìm."
Hong chớp mắt, đôi môi cong cong, rồi vùi mặt vào chăn, lí nhí: "Mày dỗ giỏi quá. Nhưng hôm sau mới hết giận hẳn nha... Hôm nay chỉ là tạm tha thôi."
Nut bật cười, ghé lại gần hôn nhẹ lên trán cậu: "Vậy ngày mai, tao tiếp tục dỗ."
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com