Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. TỪ BẾP VÀO TIM

Tiếng xào nấu lách tách vang lên trong căn bếp nhỏ. Hong đang đứng quay lưng về phía Nut, tay đảo chảo trứng chiên một cách chăm chú, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.

"Cẩn thận đấy, em lại quên tắt lửa nhỏ rồi," – Nut bước tới, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai.

"Biết rồi," – Hong cười nhẹ, không đẩy anh ra. "Anh đừng có làm em phân tâm..."

"Không làm đâu..." – Nut khẽ thì thầm, nhưng bàn tay lại siết chặt hơn, mũi anh khẽ cọ vào cổ cậu. "Chỉ muốn ôm em một chút thôi."

"Nut..." – Hong nghiêng đầu, mắt hơi liếc nhìn anh, nhưng tim thì đập nhanh rõ ràng.

Bàn tay Nut khẽ luồn qua eo cậu, kéo nhẹ lại gần. "Sao em thơm thế này? Là mùi sữa tắm... hay là mùi của em?"

"Anh bị sao vậy?" – Hong bật cười, nhưng ánh mắt đã trở nên dịu lại. "Tự dưng..."

"Anh muốn hôn em," – Nut nói thẳng, giọng trầm hẳn xuống. "Ngay bây giờ."

Không đợi câu trả lời, Nut xoay người cậu lại, dồn vào cạnh bếp. Anh nhìn cậu một thoáng như xin phép – rồi cúi xuống, môi chạm môi. Nụ hôn ban đầu nhẹ như thử, nhưng khi Hong đáp lại, tay cậu nắm lấy áo anh, kéo anh lại gần hơn... thì mọi thứ vỡ òa.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn. Bếp quên, trứng cháy cũng mặc. Chỉ còn hơi ấm của người kia, vị ngọt ngào trên môi và bàn tay tìm đến nhau đầy bản năng.

"Phòng... vào phòng đi," – Hong thở gấp, mắt mơ màng. "Chỗ này... nóng quá."

Nut chẳng nói gì. Anh nhấc bổng cậu lên như không có gì khó khăn, khiến Hong bật cười lẫn ngượng, tay quàng quanh cổ anh. "Nut! Em đi được mà..."

"Anh thích bế," – Nut trả lời đơn giản, mắt không rời khỏi cậu.

Anh đặt cậu nhẹ xuống giường. Không khí trong phòng dịu lại, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Hong nằm ngửa, mắt vẫn nhìn Nut đang chống tay phía trên mình, hơi thở hòa vào nhau.

"Anh muốn hôn em nữa được không?" – Nut hỏi, giọng khàn khàn như tiếng đàn run.

"Em đang nằm ở đây, còn hỏi nữa à?" – Hong đáp, ánh mắt long lanh xen chút ngại ngùng, nhưng rõ ràng là chờ đợi.

Nut cúi xuống. Lần này là một nụ hôn đầy cảm xúc – không chỉ là ham muốn, mà còn là sự khẳng định, là "em là của anh" và "anh thuộc về em". Ngón tay anh luồn vào tóc cậu, trong khi tay còn lại đỡ lấy khuôn mặt ấy như một món bảo vật.

Trong phòng chỉ còn tiếng tim đập. Và cả hai đều biết – tối nay, họ đã vượt qua một ranh giới nào đó – không chỉ là thể xác, mà là sự gắn kết sâu sắc hơn bao giờ hết.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com