Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẬN

Nut ngoài trở về phòng khách vẫn đang mở đèn, anh từ từ bước vào nhìn thấy Hong đang ngồi chéo chân trước tivi màn hình tối ôm với sắc mặt lạnh băng. Nut nhìn đồng đồ hơn 2 giờ sáng, phía góc cầu thang có Tui, Lego và William đang đứng trốn ở góc đó.

Cả 4 người đá mắt với nhau để giải cứu Nut thì Hong đứng lên đột ngột 3 người kia thấy vậy trốn mặt đi, Hong không nói gì quay lưng bước lên cầu thang, tiếng " rầm" thật to cũng thật đáng sợ. Nut nhìn theo không biết nói gì, 3 nhìn kia đưa đầu ra xem tình hình thế nào rồi đi đến Nut, Lego đánh vai Nut

- Anh đi đâu vậy hả, giờ này mới về biết mọi người lo lắng lắm không hả?

Nut xoa xoa vai

- Anh đi làm việc với p' Tha, điện thoại lại hết pin lúc nào không hay

- Công ty không có điện thoại cho anh à?

- Lo nói chuyện ai mà nghĩ đến chuyện đó.

Lego muốn đánh thêm mấy cái, William giữ lại

- Anh Hong lo sốt ruột chiều giờ đó, lo dỗ đi. Lần này tụi em không cứu nỗi anh đâu.

- Ờ, mấy đứa đi ngủ đi.

Lego to mắt nhìn về Nut giọng cảnh cáo

- Anh ấy không hết giận là em giấu hết túi của anh đó.

William và Tui mỗi người một bên kéo Lego đi, Lego vẫn dùng ánh mắt đe doạ nhìn Nut.

Nut đứng thừ ra một lúc, tay luồn vào tóc mình, thở dài. Anh biết lần này mình thực sự tiêu rồi, Hong là người rất hay suy nghĩ, bản thân đã hứa không bao giờ để cậu lo nhưng lần này lại thất hứa.

Nut bước lên cầu thang dừng trước cửa phòng Hong, chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

- Tee... Tao vô nha.

Không có tiếng trả lời.

Nut đẩy cửa bước vào, thấy Hong đang ngồi trên giường quay lưng về phía cửa.

- Tee... Tao xin lỗi.

Vẫn không có phản hồi.

Nut thở dài, bước lên giường ôm cậu từ phía sau giọng dịu đi

- Tao biết sai rồi, thật sự sai rồi. Đáng lẽ phải báo cho mày một tiếng...tao đi giải quyết công việc với P' Tha không để ý điện thoại với thời gian. Tao xin lỗi

Hong vẫn im lặng, không nhúc nhích. Nut bắt đầu cảm thấy bất an.

- Tee... Mày giận đến mức không thèm nói với tao luôn hả?

- ...

- Mày giận thì cứ đánh tao một cái cho hả giận đi, đừng im lặng như vậy mà... tao chịu không nổi. Tao biết mày lo cho tao.Xin lỗi để mày lo lắng như vậy. Nói gì đó với tao đi mà.

Hong vẫn không phản ứng, Nut ôm chặt cậu, mặt gục trên vai Hong làm giọng nũng nịu

- Mày... đừng lạnh lùng với tao nữa được không? Tao biết mày quan tâm mà. Nói gì đi, chửi tao cũng được, đánh tao cũng được, nhưng đừng làm ngơ tao như vậy.

Hong mím môi, cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm thấp khàn khàn

- Mày có biết... lúc không liên lạc được với mày, tao đã nghĩ cái gì không?

Nut gục trên vai cậu lắc đầu

- Tao đã nghĩ... nếu mày xảy ra chuyện gì thì sao. Mày biết cái cảm giác đó nó kinh khủng lắm không?

Nut khựng lại.

Hong nghiến răng

- Tao đã lo đến mức muốn phát điên. Mấy đứa kia phải can tao suốt chiều giờ mày có biết không?

Nut cảm nhận có gì đó ấm nóng vừa rơi xuống tay mình, anh vội xoay người Hong lại, ánh đèn mờ ảo làm những giọt nước mắt Hong rõ hơn. Nut đau lòng kéo Hong ôm lấy, tay xoa xoa phần lưng của Hong. Điều Nut sợ nhất không phải là Hong giận, mà là cậu khóc.

- Xin lỗi là tao không tốt. Đừng khóc đánh tao chửi tao cũng được đừng khóc

Hong đấm vào vai Nut một cái, giọng vẫn còn tức

- Mày làm tao sợ lắm biết không..ưm..hức...

- Xin lỗi

Một lúc Hong không còn khóc chỉ còn tiếng nấc trên vai Nut, Nut xót Hong tay liên tục vuốt lưng an ủi cậu, miệng không ngừng nói xin lỗi. Nut nhấc mặt Hong lên, răng đang cắn môi dưới vẻ mặt uất ức như sắp oà khóc lần nữa. Tay Nut nhẹ đưa lên kéo môi Hong ra kẻo bị chảy máu, ngón tay quẹt đi những giọt nước mắt còn sót lại.

- Xin lỗi, đừng khóc tao xót.

- Hứa đi...lần sau phải gọi cho tao...tao không muốn sợ như hôm nay đâu...ư~~

- Được tao hứa, đừng khóc nữa. Ngủ thôi, mai chúng ta đi ăn kem nhé.

Nut thay đồ xong lên giường, Hong xích lại gần trốn vào lòng Nut.Anh ôm lấy cậu, hôn lên trán

- Mệt không?

- Không mệt.

- Đi tới giờ này mà không mệt, người máy à?

- Thấy có lỗi hơn là thấy mệt. Vì tao làm người tao yêu khóc.

Hong khẽ cười

- Biết vậy là tốt, còn lần sau thì không cần về nữa.

- Sẽ không có lần sau đâu, 1 lần đủ sợ rồi.

Hong ngước mặt lên nhìn Nut, anh cuối mắt xuống nhìn gương mặt đánh yêu của Hong không kìm được mà cúi xuống hôn, Hong cũng đáp lại cả hai quấn lấy môi nhau một lúc dừng lại, Nut hôn nhanh lên môi Hong. Ôm lấy cậu

- Tao yêu mày nhiều lắm ,Tee

- Ùm, tao cũng yêu mày Nut.

Căn phòng trở lên ấm áp hơn, tối đó cả hai đều ngủ ngon và có giấc mơ ngọt ngào cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com