Bình Yên
Sau cuộc trò chuyện với những cảm xúc lẫn lộn trong hậu trường, Nut lẳng lặng đi đến tủ đồ, lấy áo khoác vào cơ thể rồi cầm một chiếc áo khoác khác quay lại nhìn Hong.
“Đi thôi.”
“Hả? Đi đâu?” – Hong ngơ ngác.
Nut nhìn đồng hồ, rồi liếc nhẹ sang Hong:
“Tôi nhớ mình từng hứa là nếu cậu vào được vòng trong, tôi sẽ dẫn đi ăn. Và… cậu giữ lời, thì tôi cũng phải giữ lời.”
Hong đứng yên vài giây, rồi cười đến sáng cả khuôn mặt.
“Cậu nhớ thật à? Tôi tưởng chỉ nói chơi thôi!”
Nut nhún vai, bước đi trước:
“Tôi không hay nói chơi.”
---
Đêm Bangkok ồn ào náo nhiệt, đúng là thành phố xa hoa.
Nhưng dù thế giới ngoài kia ồn ào bao nhiêu thì ở góc phố nhỏ, vẫn có một người gầy gầy, trắng muốt đi phía trước, người đô con, cao cao đi phía sau.
Lâu lâu người con trai gầy gầy ấy quay lại sau cười đùa với người con trai đô con. Còn người con trai đô con thì chỉ mỉm cười cưng chiều với người gầy gầy, giống như cả thế giới của người đô con thu lại bằng người con trai trước mắt.
Họ cứ thế, cứ vui vẻ cười đùa dưới ánh đèn đường lãng mạn. Như thể thế giới này chỉ có họ và họ là tất cả của nhau
---
Cả hai dừng chân tại quán Ý nhỏ ở góc phố. Vẫn là nơi quen thuộc lần trước, nhưng lần này không khí khác hẳn.
Vẫn là Nut chủ động gọi một phần pizza nướng đá nóng, mì spaghetti carbonara và hai ly nước chanh bạc hà mát lạnh.
Khi nhân viên vừa đặt đĩa mì xuống, Hong liền cầm nĩa xoắn một vòng thật to, cười toe toét:
“Coi nè! Thịt xông khói đầy tràn trên dĩa luôn á!”
Nut nhìn, lắc đầu cười cười:
“Cậu thích đến vậy luôn á hả? Không sợ lên kí mặc đồ xấu à”
“Ờ thì… ai biểu cậu dẫn tôi đi ăn đúng món tôi mê.” – Hong nhăn nhở.
"Thôi đùa đấy, ăn đi. Ốm thế này một dĩa mì một miếng pizza cũng không làm lên bao nhiêu gram đâu" - Nut chỉ mỉm cười, chống cằm nhìn Hong vừa ăn vừa nói chuyện líu ríu.
Lát sau, khi ăn pizza, Hong bất cẩn để phô mai kéo dài dính lên môi.
Nut giơ tay quẹo lấy miếng phô mai đó rồi cho vào miệng liếm sạch:
“Dính miệng kìa. Nhìn như trẻ con vậy.”
Hong đang ăn ngon lành thì dừng lại nhìn chằm chằm hắn vì hành động vừa rồi.
"Nhìn gì, mau ăn đi để có sức tập này. Ăn uống chậm chạp còn tèm lem nữa"
Nut nhanh chóng lấy một tờ giấy lau cho anh, rất tự nhiên và không một chút ngại ngùng gì.
Gì thế? Định làm Hong ngại chết à. Mặt anh đỏ hơn trái cà chua rồi này...
"Nè, Hong, Hong. Sao vậy? Không ổn à?" - mặt Hong giờ đỏ hơn cà chua luôn rồi đấy - "Bộ cậu bị dị ứng hả?"
“Đâu có!” – Hong bật cười, nhưng nhanh chóng cúi gầm mặt xuống. Ngại chết đi được.
"Chớ bị sao mà mặt đỏ thế kia?" - hắn đờ mặt ra nhìn anh, lần đầu tiên hắn thấy anh như thế này đấy.
“À tại phô mai dai quá nên mới mắc cổ chứ bộ.” - Hong giả bộ ho khụ khụ rồi vuốt vuốt lòng ngực. Trời ơi sao tim anh đập mạnh vậy chứ
"Vậy thôi ấy hả? Làm lo chết đi được, ăn uống từ từ thôi. Uống nước nè" - Nut nhanh chóng đưa ly nước cho Hong
“Cảm ơn ạ” – Hong cũng ngoan ngoãn uống ly nước Nut đưa cho mà quên bén chuyện kia.
Rồi cả hai cùng ngồi nói chuyện về tụi nhỏ trong cuộc thi, lâu lâu lại cười phá lên. Tiếng cười của họ nhẹ nhàng hoà vào không khí ấm cúng của quán, như thể mọi mỏi mệt từ buổi thi đều được cuốn bay đi mất.
---
Kết thúc bữa ăn, như thường lệ, Hong nghiêng đầu:
“Tôi muốn ăn kem nữa.”
Nut thở ra như đã biết trước:
“Tôi biết mà.”
Họ cùng đi đến tiệm kem gần công viên. Hong chọn vị vani dâu, còn Nut vẫn trung thành với chocolate đen.
"Mà sao cậu mang tận hai cái áo khoác vậy?" - Hong đang tập trung ăn kem thì như nhớ ra điều gì đó mà quay qua hỏi Nút.
"Hả?" - Đang suy nghĩ linh tinh vài chuyện thì anh lại hỏi thế khiến hắn chẳng định hình được liền đờ ra.
Hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc thì Nut mới định hình được câu hỏi của Hong
"À, cái áo này á hả?" - Hắn cầm chiếc áo phao bên cạnh giơ lên trước mặt anh - "cái này là đem cho cậu đó, mặc vào đi kẻo lạnh"
Thì ra là Nut đem theo để cho Hong mặc. Rõ là anh biết mình sẽ bị lạnh nhưng lúc nào cũng quên đem theo áo khoác.
Nhưng Nut có vẻ quan tâm Hong nhỉ? Lại làm anh đỏ mặt rồi, hắn thật là!!!
---
Ngồi xuống ghế đá ven đường, Hong bỗng rút điện thoại ra.
“Chụp hình nè. Nhìn vô đi!”
Nut còn đang cắn một miếng kem thì Hong đã bấm chụp.
Sau đó Hong tag Nut rồi đăng thẳng lên Instagram, kèm sticker trái tim nhỏ.
“Nè, giờ tới lượt tôi chụp cho cậu.” – Hong nháy mắt.
Nut hơi nhăn mặt:
“Tôi không giỏi tạo dáng đâu.”
“Cứ ngồi bình thường thôi! Nhìn cây kem cậu ăn là được!”
Nut làm theo, hơi xoay người về phía ánh đèn đường.
Hong chụp xong, nhìn tấm hình rồi gật gù:
“Đẹp á. Đăng lên đi!”
Nut hơi do dự nhưng rồi cũng mở app, đăng nhẹ với caption đầy ẩn ý.
---
Đêm hôm đó, họ không về ký túc xá ngay.
Cả hai cứ đi bộ dọc con đường thành phố, đèn lấp lánh giăng hai bên như mưa sao, xe cộ vẫn còn tấp nập nhưng không còn ồn ào nữa.
Hong vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng thì cứ líu lo nói chuyện không ngừng:
“Tôi nghĩ nếu mình rớt thì chắc vẫn mở quán mì Ý với kem được ha?”
Nut đi bên cạnh, tay đút túi áo, nhìn nghiêng sang cậu:
“Quán đó chắc phá sản trong ba ngày vì chủ ăn nhiều hơn bán.”
“Ê, kì quá à!” – Hong đập nhẹ vào vai Nut rồi cười rũ rượi.
Nut không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hong như thế.
Nụ cười ấy. Cái nhăn mắt ấy.
Ánh sáng thành phố phản chiếu lên gương mặt anh khiến anh càng thêm rạng rỡ.
Nut cứ thế nhìn Hong, ánh mắt mềm hơn rất nhiều so với vẻ thường ngày.
Không cần chụp lại, khoảnh khắc này đã in vào tâm trí Nut như một bức ảnh đẹp nhất mà hắn từng có.
Chỉ cần được nhìn anh như vậy…
…Hắn đã thấy lòng mình bình yên hẳn đi.
---
@hongshihoshi đã update một ảnh mới
hongshihoshi Thank you for this sweet day 🍕🍦✨ nnutdan
Có nnutdan và những người khác thích
___
Bình luận
le_tsgo_eating Vậy mà kêu bạn bè bình thường😒
→williamjkp bình thường đấy🤫🤫
m.tuiiii đi ăn mà hong rủ☺️ đói bỏ xừ luôn
→le_tsgo_eating âu🙂 nãy em rủ sao không đi với em mà giờ kêu đói
20aungpao ngon quá ha 🤤
nutanonts em ghen ấy nha😡
*Ấn để hiện thêm bình luận
---
@nnutdan đã update một ảnh mới
nnutdan Cảm ơn vì đã giữ lời hứa✨ hongshihoshi
Có hongshihoshi và những người khác thích
___
*Đã hạn chế bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com