Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần gũi

Sau buổi tối hôm đó, Nut và Hong không nhắc lại câu chuyện trong công viên nữa, nhưng có một điều không thể phủ nhận – giữa họ đã có nhiều sự thay đổi.

______________________________________
Những ngày sau đó, lịch trình tập luyện càng lúc càng căng thẳng. Ban tổ chức công bố thử thách tiếp theo: mỗi thí sinh sẽ phải tự biên đạo phần vũ đạo cho bài hát của mình.

Nut vốn đã quen với việc tập trung vào từng chi tiết nhỏ, nhưng Hong thì bắt đầu cảm thấy áp lực hơn. Anh không giỏi biên đạo, lại sợ rằng bản thân làm không tốt sẽ phải dừng chân sớm...phải thất hứa với Nut.

Và thế là buổi tập hôm đó, Hong liên tục bị huấn luyện viên nhắc nhở vì động tác chưa đủ dứt khoát. Khi các thí sinh nghỉ giải lao, anh lặng lẽ ngồi một góc, trông có vẻ mất tinh thần.

Nut đi ngang qua, dừng lại ngắm Hong một chút rồi ngồi xuống cạnh anh: "Cậu có muốn tập riêng không?"

Hong giật mình nhìn sang Nut: "Hả?"

Nut thở dài, chống tay lên đầu gối: "Tôi giúp cậu tập thêm. Chỉ hai chúng ta thôi."

Hong nhìn Nut chằm chằm một lúc, rồi bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ.
"Nut ơi, cậu đang quan tâm tôi thật đó hả?"

Nut khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
"Không quan tâm thì ai sẽ là người sẽ kéo tin thần cậu lên đây? Cứ ù lì như thế thì sẽ thất hứa với tôi đó. Tôi không thích ai thất hứa với tôi đâu"

Hong bật cười, rồi gật đầu: "Được thôi, vậy làm phiền cậu nhé!"

Nut chẳng nói gì mà quay đi. Nhưng có vẻ Hong Pichetpong lại bị cộng thêm một điểm ngốc đối với Nut Thanat rồi. Hắn còn mong anh nhờ vả hắn nhiều hơn thế nữa chứ nói gì là thấy phiền.

________________________
Tối hôm đó, khi hầu hết mọi người đã về nhà chung, Hong vẫn còn ở lại phòng tập.

Hong đứng trước gương, lặp đi lặp lại từng động tác. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh nhưng ánh mắt anh vẫn rất kiên định.

Còn Nut khi nãy còn thấy đứng giỡn với nhỏ William thế mà giờ lại đâu mất tiêu. Vậy mà bảo ở lại tập riêng với anh, Hong hờn thật sự luôn.

Thế là Hong đeo tai nghe lên, tiếp tục tập động tác, mặc kệ sự đời. Đang tức vì tưởng rằng Nut thất hứa với anh thì Hong thấy hắn đi vào và trên tay là một túi đồ lớn.

Nut thấy Hong nhìn chằm chằm mình thì cười cười. Chắc chắn ai đó đang hờn vì tưởng hắn bỏ về trước. Mà thật ra là Nut đi lấy đồ ăn đã đặt cho hai đứa, vì chẳng biết sẽ tập đến bao giờ mà hắn lại không muốn anh đói nên chạy ra lấy liền mà quên báo anh. Giờ lại có người hờn thế này coi dễ thương không chớ?

"Tôi đi lấy đồ ăn cho tụi mình này. Đừng có nghĩ tôi bỏ về trước mà hờn nhá." - Nut thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng nên mở lời trước.

Sau đó anh đi lại góc để đồ hai đứa rồi ngồi xuống, mở nắp bày đồ ăn ra sẵn rồi nhìn Hong: "Lại đây ăn mau lên, không là nguội mất ngon đó."

Hong vẫn đứng đó chằm chằm thu mọi hành động của anh vào mắt. Thật sự là anh vẫn còn hờn đó nhưng khi thấy hắn bày đồ ăn ra toàn là đồ Ý thì mọi hờn dỗi trước đó Hong dành cho Nut biến đâu mất tiêu.

Anh nhanh chóng chạy lại, gỡ tai nghe ra. Nhận lấy bộ dụng cụ ăn từ tay Nut là Hong cúi gầm mặt luôn mà chẳng nói gì. Một phần vì đồ ăn ngon với anh đói do tập nãy giờ, phần còn lại là do Hong ngại Nut đến chẳng dám nhìn chứ nói gì phát ra tiếng.

Nut thì nhìn mọi hành động của Hong xong thì phì cười, Hong dễ thương đến mức đó luôn á hả?

"Ăn thử xem ngon không. Nay tôi đặt quán mới không biết có hợp khẩu vị của cậu không nữa" - Nut vừa nói vừa cắm ống hút vào ly nước rồi đặt kế bên anh.

Hong há miệng ngậm một nĩa mì rồi với lấy ly nước Nut mới để bên cạnh hút một xíu: "Uhm, ngon lắm á. Cảm ơn nhá, bạn Nut"

Nut nghe xong thì gật đầu hài lòng, dường như mọi thứ gần đây hắn làm là chỉ muốn anh vui thôi.

"Vậy ăn đi cho có sức tập. Với nếu cậu thấy ngon vậy mốt tôi sẽ dẫn cậu thử đồ Ý ở nhiều quán khác nữa." - Nut vừa nói vừa nhìn người kế bên nhồm nhoàm hộp mì trong tay.

Qua một lúc, Hong mới nhận ra nãy giờ Nut chẳng ăn mà chỉ nhìn anh. Vậy sao nãy lại kêu mua cho hai đứa chớ?

"Cậu không định ăn hả? Sao nhìn tôi hoài vậy?" - Hong bỏ nĩa xuống quay qua nhìn hắn.

"Đút thì ăn, bình thường không ăn" - Nut nói xong thì hất mặt về phía khác. Coi ghét không?

Hong nghe xong thì phì cười, tay cầm nĩa cuộn một nĩa mì xong giơ ra trước mặt Nut: "Nè, ăn đi Nut Thanat ạ"

Nut nhìn nhìn, rồi nhanh chóng ngậm lấy nĩa mì Hong đưa cho.

Rồi hắn và anh vừa ăn vừa trò chuyện, đôi khi sẽ nghe tiếng cười vang lên trong không gian. Và thế là cả hai lại cùng nhau ăn bữa tối.

__________________________
Sau khi ăn xong và dọn dẹp, cả hai hắt đầu vào bài tập. Nut đứng bên cạnh, quan sát anh một lúc lâu.

"Hạ vai xuống một chút." – Hắn bước tới, đưa tay chỉnh nhẹ tư thế của Hong.

Hong gật đầu, làm theo. Nhưng ngay khi anh vừa xoay người để tiếp tục động tác, chân anh đột nhiên mất thăng bằng, người nghiêng về phía Nut.

Và không ngoài dự đoán, Nut phản xạ nhanh, đưa tay giữ lấy Hong trước khi anh ngã xuống.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hong có thể nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi trên trán Nut, còn Nut thì có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Hong sau một buổi tập dài.

Không ai nói gì trong vài giây.

Hong chớp mắt, nuốt nhẹ.
"Ơ… tôi… tôi không cố ý đâu. Xin lỗi nhé"

Hong định đứng nghiêm dậy thì Nut siết tay giữ eo Hong chặt, ánh mắt hơi tối lại. Nhưng rồi hắn nhanh chóng thả anh ra, lùi lại một bước.

"Cẩn thận chút đi, trật chân hay té sẽ đau đó." - hắn vừa nói vừa chỉnh lại trang phục như đang làm vơi bớt sự ngượng ngùng.

Hong cười gượng, nhưng trái tim anh vẫn còn đập nhanh một cách kỳ lạ.

Có vẻ như, giữa họ không chỉ là một sự thay đổi nhỏ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com