Khoảnh Khắc Đầu Tiên
Buổi sáng hôm nay, không khí trong phòng tập căng thẳng hơn bao giờ hết. Cũng đúng thôi vì đây là ngày đánh giá, ngày rất quan trọng. Mỗi cặp sẽ phải biểu diễn trước ban giám khảo và các thí sinh khác.
Nut và Hong ngồi cạnh nhau ở hàng ghế chờ.
"Căng thẳng không?" – Hong hỏi, quay sang Nut.
Nut nhún vai:
"Không."
Hong bật cười khẽ.
"Cậu lúc nào cũng như vậy ha. Lúc nào cũng lạnh lùng hết. Như kiểu mọi chuyện không có gì xảy ra ấy."
Nut không đáp, chỉ im lặng nhìn lên sân khấu. Nhưng thật ra, trong lòng hắn cũng có chút hồi hộp. Không phải vì sợ thể hiện không tốt, mà vì đây là lần đầu tiên hắn phải diễn chung với ai đó theo dạng cặp đôi như thế này.
Hong hỏi Nut là vậy nhưng khi thấy hắn không đáp thì anh cũng im lặng mà quan sát các màn trình diễn của những cặp thí sinh khác.
____________________________
Càng gần tới cặp của anh và hắn thì Hong lại càng lo lắng. Lỡ hai người chệch nhịp thì sao? Lỡ hai người lầm động tác thì sao? Vậy có phải công tập cả tuần của họ sẽ bị hủy bỏ hết không?
Anh cứ thế, vừa lo lắng vừa lấy tay này bấu vào mu bàn tay kia. Thật sự đây là một tật xấu của anh vì đôi khi anh lo lắng đến mức bấu vào mu bàn tay đến rách cả da mà chẳng hay.
Nut ngồi bên cạnh đang nhìn qua nhìn lại thì bắt gặp cảnh Hong bấu bàn tay đến mức sưng đỏ thì liền nhíu mày. Bộ anh không thấy đau hả?
"Nè, nếu cậu cứ bấu như vậy thì hồi nữa cậu sẽ chẳng thể lên sân khấu diễn đâu mà là ngồi trong phòng y tế đó" - Nut nói nhỏ nhỏ bên tai Hong đủ để Hong và hắn nghe.
Thật sự anh lo lắng đến mức bây giờ nhờ có Nut nhắc, Hong mới biết tay của anh đã sưng đỏ cả lên.
"Uhm chỉ là thói..." - Chưa để Hong nói hết câu, hắn đã cầm tay anh mà dứt khỏi những cái bấu từ bàn tay kia.
Nut dứt bàn tay đã sưng đỏ của Hong ra khỏi bàn tay vẫn có dấu hiệu vẫn muốn bấu mà chưa dừng lại kia sau đó để bàn tay sưng đỏ của anh lên đùi hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa bàn tay trắng nõn đã có những vết sưng đỏ ngã tím của anh.
"Đừng có bấu nữa, tay xinh thì phải biết giữ gìn. Làm vậy rồi không biết đau à?" - Nut vừa nói, miệng thì thổi nhè nhẹ vào vết đỏ, tay thì xoa xoa nhẹ bàn tay anh.
"Đau chứ, mà tại thói quen khó bỏ rồi. Mỗi lần lo lắng tôi đều như vậy á. Có lần rách cả da vô tận thịt luôn, heheheeh" - Hong trả lời câu hỏi của Nut mà cứ cười cười, sao mà có người ngốc dữ vậy trời?
"Thói quen gì kì vậy? Bỏ đi nhá, mốt lo lắng thì cứ nắm tay tôi. Như vậy nè!" - Nói rồi hắn đan tay của hắn vào tay sưng đỏ của anh rồi giơ lên cho anh coi.
"Như vậy thì không thể bấu nữa, không bị đau cũng không bị thương" - hắn cười cười trông rất tự hào như mới phát minh ra một sáng kiến hay.
Còn anh thì ngại ngùng không thôi, sao hắn... Ôi trời ơi, hai má của anh đỏ hết rồi này. Bắt đền hắn quá! Hôm nay diễn, anh chẳng đánh má hồng nhưng giờ thì má anh còn đỏ hơn má nhỏ Lego rồi.
Nói là ngại nhưng anh vẫn để cho hắn nắm tay. Còn Nut thì như được dịp mà nắm chặt tay Hong hơn, lâu lâu còn xoay nhẹ rồi thổi thổi vào tay anh.
Thế là giờ Hong đã được Nut - cậu bạn nhảy cặp - giúp bỏ đi một thói quen xấu.
______________________________
Và rồi lượt thi của họ cũng đến.
Tên hai người được MC gọi lên.
Hong nắm chặt tay hắn rồi quay qua nhìn hắn mỉm cười.
"Cùng nhau làm tốt nha, Nut"
"Được rồi! Làm tốt nha, Hong"
Rồi cả hai buông tay nhau ra. Hong hít sâu một hơi, Nut thì đứng dậy, sửa lại áo.
Rồi hai người cùng bước lên sân khấu.
Âm nhạc vang lên.
Nut vào vị trí, từng động tác dứt khoát, sắc bén. Hong thì uyển chuyển mềm mại, bộc lộ từng cảm xúc. Ban đầu, họ chỉ đơn thuần là hai cá thể riêng biệt trên sân khấu, nhưng khi đến đoạn kết, họ dần hòa làm một – động tác khớp nhau hoàn hảo.
Đến khi nhạc dừng lại, không gian lặng đi trong vài giây.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên thật to.
Nut và Hong xích lại, đan tay vào nhau rồi cùng cúi đầu. Cả hai đứng nghe ban giám khảo nhận xét sau đó cảm ơn mọi người. Lúc bước xuống sân khấu, Hong quay sang ôm chầm lấy Nut, khẽ nói:
"Cậu làm tốt lắm, Nut à. Cảm ơn cậu nhiều lắm, bạn diễn truyệt vời."
Nut được anh ôm thì cứng đờ người nhưng rồi hắn cũng vòng tay ôm chầm lại anh. Lần này, Nut không im lặng như trước. Hắn ôm Hong một lúc rồi thả ra, nhìn Hong rồi đáp:
"Cậu cũng vậy! Cậu lắm tốt lắm, Hong ạ."
Và đây là lần đầu tiên Nut chủ động nói điều đó.
______________________________________
Sau buổi đánh giá, Nut bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ.
Không biết từ lúc nào, hắn đã quen với việc tập luyện cùng Hong. Lúc nghỉ ngơi, ánh mắt hắn cũng vô thức hướng về phía anh. Khi các thí sinh cùng nhau ngồi ăn, hắn cũng quen với việc ngồi gần Hong hơn là những người khác.
Hắn không biết điều này bắt đầu từ bao giờ.
Nhưng có lẽ là từ những lần Hong nhắc nhở hắn sửa động tác.
Có lẽ là từ cái đập tay ngày hôm đó.
Hoặc… có lẽ là từ nụ cười như mang cả vườn hoa nở rộ của Hong sau mỗi lần tập luyện xong.
Nut không phải kiểu người dễ mở lòng. Nhưng với Hong, mọi thứ không hiểu sao lại tự nhiên như vậy.
______________________________________
Ngày hôm đó, khi các thí sinh nghỉ tập sớm, Hong kéo Nut ra khu vườn phía sau nhà chung.
"Đi dạo một chút không Nut?" - anh tươi cười hỏi Nut.
Lúc đầu vào đây, dù Hong là người thân thiện dễ bắt chuyện nhưng anh nghĩ mình sẽ chẳng làm thân quá mức với ai được. Nhưng khi cùng Nut tập luyện vòng đánh giá, cùng hắn cười đùa rồi cùng nhau trình diễn, anh đã coi hắn như người bạn thân thiết nhất trong chương trình. Nên có gì vui hay phải đi đâu thì Hong luôn lôi Nut theo chung.
Nut nhìn anh, hơi ngập ngừng, dù gì Hong cũng lôi hắn ra đây rồi, từ chối cũng chẳng có ích gì thì thôi đi theo anh cũng được. Coi như là dạo vòng vòng cho khuây khỏa sau giờ tập vậy.
___________________
Cả hai cùng nhau đi bộ chậm rãi trong khuôn viên, không ai nói gì.
Cho đến khi dừng lại trước một cái xích đu, Hong đi đến ngồi xuống rồi lên tiếng trước:
"Ngồi đây ngắm cảnh xíu đi ha" - nụ cười của Hong vẫn giữ trên môi nguyên vẹn như lúc nãy. Nụ cười của anh đẹp lắm, nó tươi sáng mà ngây thơ vô cùng.
Hắn cũng chẳng có lí do gì từ chối anh cả vì từ lúc tập luyện nhảy cặp với anh, hắn đã luôn đồng thuận với những ý kiến mà anh đưa ra.
"Uhm, nhưng mà cậu ngồi đi" - Thay vì Nut ngồi cạnh Hong thì Nut lại đứng trước mặt Hong.
"Ơ? Sao cậu không ngồi? Lại đây ngồi đi, nãy tập cũng mỏi rồi giờ đi bộ cũng lâu mỏi đó" - anh vỗ nhẹ chỗ xích đu còn trống bên cạnh mình. Thật ra thì anh rủ đi bộ là vậy nhưng anh mỏi chân lắm luôn rồi, chẳng đi nổi nữa nên mới lấy cớ ngắm cảnh đó chớ.
"Không, cậu ngồi đi. Mà này, lần sau mỏi chân thì về phòng nghỉ, đừng có mà cố rồi biện lí do." - Nut vẫn đứng trước mặt Hong mà chẳng ngồi. Từ lúc nãy thấy anh đi cà nhắc rồi vừa thấy xích đu là mắt anh sáng cả ra thì hắn cũng đủ hiểu rồi. Chẳng qua là không muốn nói anh biết thôi.
Cậu nghe hắn nói xong thì ngượng ngùng mà cúi mặt xuống. Bộ mặt cậu lộ liễu đến mức Nut có thể đoán được hả?
"Chỗ này nắng lắm, cậu ngồi nghỉ chân xíu đi để tôi đứng che nắng cho. Khờ ơi là khờ, để hết mỏi chân mà chọn chỗ nắng như này ngồi. Coi mắt híp cả lại rồi kìa, bình thường mắt đã bé rồi giờ còn mỗi hai cọng chỉ" - Nut nói xong thì xích người vô để che đi vệt nắng đang chiếu trên làn da trắng của Hong. Tay hắn vô thức xoay nhẹ đầu anh.
Hong mỉm cười nhìn Nut, tính ra hắn không như Hong nghĩ lúc đầu. Ban đầu nhìn Nut lạnh lùng, khó gần và còn có chút vô tâm nữa. Thế mà giờ lại chú ý từng chi tiết nhỏ như vậy. Là do anh đã quá lộ liễu đến người như Nut cũng thấy hay tại hắn để ý từng chi tiết về anh vậy?
____________________
Im lặng một lúc thì Hong lên tiếng: "Thật ra thì tôi khá lo lắng cho vòng sau. Nghe nói là sẽ khó hơn rất nhiều, không biết sẽ thế nào nữa."
Nut nhìn Hong một chút, rồi bất giác nói một câu mà chính hắn cũng không ngờ mình sẽ nói vậy:
"Cậu làm được mà. Tin tôi đi, qua vòng vừa rồi tôi thấy cậu làm rất tốt, cứ đà này cậu được debut là chắc."
Hong khựng lại, ngước lên nhìn Nut. Dù nắng đang phản chiếu làm mặt hắn chói loá nhưng anh vẫn thấy hắn mỉm cười nhẹ một cái:
"Gì cơ? Cậu vừa nói cái gì?"
Nut chớp mắt, rồi quay mặt đầu đi chỗ khác, giọng hơi trầm xuống:
"Ý tôi là… cậu có thể làm được. Cậu giỏi mà. Từ cách cậu chăm chỉ tập luyện, đến việc cậu giúp tôi chỉnh sửa động tác và cả cách cậu trình diễn. Uhm...tuyệt lắm."
Hong nhìn Nut một lúc lâu, rồi bật cười:
"Cậu vừa khen tôi đó hả?"
Nut nhíu mày:
"Thì sao? Cậu giỏi thì tôi khen thôi."
"Thì… lần đầu tiên cậu khen tôi á. Lạ ghê."
Ừ thì đây là lần đầu tiên Nut khen Hong, đa số hắn chỉ nói anh là đồ ngốc rồi khờ đồ thôi chứ có bao giờ thấy khen đâu.
Nut không nói gì nữa, chỉ quay đầu qua lại giả bộ ngắm cảnh nhưng tuyệt nhiên vẫn đứng đó che nắng cho Hong. Còn anh thì cũng ngượng mà chẳng mở lời gì thêm thì bất ngờ hắn lên tiếng:
"Thôi đi về nhà chung thôi! Ngồi đây một hồi cậu bị nắng chiếu vô bệnh thì lại mệt đấy" - nói là sợ anh bệnh nhưng người đáng sẽ bệnh hơn là hắn vì hiện tại chỉ có Nut vươn tấm lưng rộng ra che đi cái nắng nóng cho Hong còn anh thì chẳng dính xíu nắng nào.
"Uhm...ngồi xíu nữa được không? Tôi mỏi chân quá, đi không nổi á. Một xíu nữa..." - lại một lần nữa Nut lại chẳng để Hong nói hết câu mà chen vào.
"Ai bắt cậu đi tự đi?" - nói rồi anh xoay lưng lại ngồi xuống: "Leo lên đi, còn mau về nghỉ nữa. Lần sau mỏi rồi thì đừng có rủ đi xa nhá!"
Hắn quay đầu lại nhìn anh rồi hất nhẹ đầu ý bảo anh leo lên nhưng...Được á??? Thật sự là có hơi...trời ơi Hong ngại lắm rồi đó.
"Được không đó? Lỡ cậu cõng tôi xong bị đau lưng là không tập nhảy được đâu nha"
"Nói nhiều quá, lên mau đi. Hay đợi tôi bế cậu về luôn"
Ể? Nut Thanat ơi! Hắn có biết hắn đang nói gì không vậy?
"Rồi rồi tôi lên là được chứ gì, người gì đâu mà cọc quá trời" - và Hong cũng leo lên, chứ không hắn lại hoá rồ mà đòi ẵm anh về nữa thì...
"Đó, vậy đi có nhanh không? Hứa là lần sau đừng có lì nữa nha, có gì phải nói ra. Biết chưa?" - Nut đợi Hong chỉnh sửa dáng rồi bám chặt vô người mình rồi mới đứng lên mà bước đi.
"Biết rồi ạ" - trời ơi cái chữ "ạ" kìa.
Mà công nhận người anh nhẹ hều, hắn cứ tưởng mình đang cõng không khí không đó. Cõng cả đời còn được chứ nói gì cõng có một buổi.
____________________
Rồi Nut cũng từ từ đi về và trên vai vác theo một "em bé". Suốt đường về Nut chỉ im lặng lắng nghe "sự ríu rít" trên vai, đôi khi hắn sẽ đáp lại anh vài câu nhưng đa số thì chỉ có anh nói và hắn nghe. Hong cứ vui vẻ nói đủ thứ đủ chuyện còn Nut thì lắng nghe, lâu lâu thì khẽ nhìn người trên vai đang chìa gương mặt nhỏ xinh ra phía trước. Và nếu Hong nhìn kỹ, anh sẽ thấy Nut đang khẽ mím môi, như thể đang cố giấu đi một nụ cười rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com