Nut chạy thật nhanh ra ngoài mặc kệ những câu hỏi thắc mắc của Lego. Hắn đảo mắt nhìn một vòng rồi dừng lại ở chàng trai hoodie đen quần ống rộng đang đứng đỏ mặt một góc vì màn chọc ghẹo vừa rồi của Lego. Hong cứ cúi gầm mặt xuống, hơi thở cũng có vẻ nhanh hơn dù chỉ nhìn bằng mắt thường.
Hắn mỉm cười, người gì mà dễ thương dễ ngại thế không biết.
Nut bước nhanh về phía anh, vỗ nhẹ lên vai: "Đi thôi Hong."
Hong chớp mắt, quay lại nhìn Nut, gương mặt vẫn đỏ ửng và hơi thở vẫn còn gấp gáp: "Uhm, đi thôi"
Rồi cả hai cùng nhau đi đến tiệm. Trên đường đi, Hong ngại ngùng chẳng nói gì, còn Nut đảo mắt xung quanh rồi lâu lâu lại dừng mắt ở Hong. Anh xinh lắm, da thì trắng còn môi thì đỏ hồng căng mọng. Kiếp trước có khi Hong là bạch tuyết không nhờ?
_________________________
Sau một hồi im lặng, Nut quay qua nhìn vào mắt Hong, giọng vẫn bình thản:
"Hong, sao cậu thích ăn đồ Ý thế?"
Hong sững lại vài giây, rồi bỗng dưng bật cười khẽ: "Thì tại ngon thôi, với tôi thích ăn đồ béo đó"
"Thích ăn đồ béo, thế mà người lại ốm nhom" - Nut bĩu môi, thật sự anh quá ốm. Hắn nhớ lần tập đội vòng trước, có một động tác Nut ôm eo Hong để nhảy kết hợp nhưng chỉ cần một tay của Nut đã ôm trọn lấy vòng eo Hong thậm chí là dư.
"Ai biết chớ! Mà nè, tôi không có ốm đến mức đó đâu, chỉ là..." - Hong phồng má phản bác khi nghe Nut nói bản thân mình như vậy. Thật ra nhìn anh cũng có da có thịt chớ bộ, là hắn nói quá thôi.
"Chỉ là sắp tới tôi sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều hơn để cậu mau lớn đó, bé Hong ạ" - Nut lại một lần nữa chẳng để Hong nói xong mà xen vào.
Hong nghe Nut nói thế liền tức tối dậm chân bỏ đi trước làm hắn phải chạy nhanh theo dỗ. Trời ơi người đẹp dễ thương dễ dỗi kìa.
___________________________
Cả hai đi một lúc thì tới quán, quán Nut chọn một quán nhỏ ở góc phố, không quá sang trọng nhưng ấm cúng. Vừa vào quán, Hong đã cảm nhận được thơm nhẹ toả ra từ nến thơm, mùi sốt kem béo của pasta rồi mùi sốt cà thơm phức của pizza làm bụng Hong bắt đầu cồn cào.
Hắn và anh đi vào chỗ mà hắn đặt trước, kéo ghế cho anh ngồi sau đó tới mình. Hong hí hửng nhìn menu, chỉ ngay món spaghetti yêu thích.
"Cái này! Cái này nữa!"
Nut chống cằm nhìn cậu, khẽ lắc đầu: "Cậu ăn hết được không đó?"
Hong cười tít mắt: "Cậu có lòng mời mà! Phải ăn thật ngon chớ"
Nut bật cười, mặc kệ Hong cứ luyên thuyên gọi món theo ý anh.
___________________________
Lúc thức ăn được mang ra, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về chương trình.
"Cậu nghĩ ai sẽ bị loại tuần này?" - Hong hỏi, giọng có chút trầm xuống.
"Không biết." - Nut đáp ngắn gọn. - "Nhưng tôi biết cậu sẽ không bị loại."
Hong chớp mắt nhìn Nut, có chút bất ngờ.
"Cậu bên chương trình hay sao mà cậu chắc vậy?"
Nut nhún vai, tiếp tục cắt miếng pizza của mình: "Thì cậu giỏi mà. Chỉ cần tự tin hơn chút là được."
Hong mím môi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Cảm ơn nhé, Nut."
Nut không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng nếu Hong nhìn kỹ, anh sẽ thấy khóe môi hắn hơi cong lên một chút.
______________________________________
Sau khi ăn xong, Nut tiếp tục thực hiện việc Hong mong muốn đó là cả hai đi dạo công viên cùng nhau, một phần cho tiêu bớt thức ăn, một phần là Hong muốn gặp mấy bé mèo đáng yêu.
Gió đêm mát lạnh, không khí yên bình hơn hẳn so với những ngày tập luyện căng thẳng trong phòng tập.
Hong đi bên cạnh Nut, đôi khi đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, trông có vẻ rất thoải mái.
Nhưng rồi anh bắt đầu run nhẹ người, hai tay ôm cơ thể ốm như đang bảo vệ khỏi sự lạnh. Nut đi bên cạnh, dù ngắm trời ngắm đất nhưng rất quan sát anh. Hôm nay hắn mặt áo hoodie với một lớp áo khoác phao tay dài bên ngoài. Chẳng nghĩ ngợi gì, hắn cởi chiếc áo phao từ cơ thể mình ra khoác lên vai anh.
Hong đang bị lạnh bởi những cơn gió phả vào người thì cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo phao khoác lên vai mình. Anh giật mình quay qua nhìn Nut, thấy hắn chỉ nhẹ nhàng xoay đầu anh như lời nhắc mặc vào rồi tiếp tục bước đi.
Hong ngại ngùng vừa chạy theo Nut vừa mặc chiếc áo của hắn vào. Công nhận là ấm hơn hẳn luôn, mà hắn...quan tâm anh thật sự luôn đấy. Hong quay sang nhìn Nut: "Cảm ơn cậu nha, xém thì lạnh run luôn rồi"
Nut chẳng nhìn Hong nhưng lại mỉm cười trả lời: "Cũng biết lạnh đấy hả? Vậy mà chẳng thèm nói lời nào, khờ ơi là khờ! Đã bảo có gì thì phải nói mà"
Hong cười cười, tay đút vào túi áo phao: "Uhm thì...mà cậu lạnh không? Đút tay vào túi áo với tôi này, ấm lắm đó!"
Nói rồi Hong bỏ tay ra, với lấy tay hắn sau đó nằm chặt rồi bỏ vào túi áo. Hong thì đỏ mặt do lạnh còn Nut thì đỏ mặt do ngại, lần đầu tiên hắn ngại như vậy. Tay hắn cũng vô thức xiết chặt tay anh hơn.
___________________
Cả hai cứ đi dính sát nhau như vậy. Bỗng nhiên, anh quay sang, giọng nũng nịu:
"Nut ơi, tôi muốn ăn kem."
Nut dừng bước, nhìn Hong với ánh mắt khó hiểu.
"Sao mới bảo lạnh mà còn đòi ăn kem?"
"Lạnh thì lạnh thật nhưng kem là một chuyện khác."
Nut thở dài, nhưng vẫn kéo Hong đi về phía xe đẩy bán kem gần đó.
Hong hí hửng chọn vị vani, còn Nut thì chỉ lấy một cây chocolate.
"Nut ơi cho tôi thử kem socola của cậu đi"
"Đấy, thử đi"
Nut vẫn vậy, vẫn luôn nhường nhịn và cưng chiều Hong.
Rồi cả hai ngồi xuống ghế đá, ăn kem, thỉnh thoảng trò chuyện về những chuyện không đầu không cuối.
"Lúc nhỏ cậu có từng nghĩ mình sẽ trở thành idol không?" - Hong đột nhiên hỏi.
Nut suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến."
Hong cắn một miếng kem, tò mò: "Vậy sao lại đi thi Project Alpha?"
Nut nhìn xa xăm, giọng chậm rãi: "Chỉ là tôi muốn thử một cái gì đó mới. Tôi không muốn sống mãi trong vùng an toàn của mình."
Hong gật gù, rồi cười nhẹ: "Giống tôi ghê. Tôi cũng muốn thử thách bản thân."
"Hứa với tôi nha. Đi cùng nhau vào nhiều vòng trong." - Nut quay qua nhìn Hong, tay giơ ngón út ra muốn anh ngoéo tay với hắn.
Anh mỉm cười gật đầu, ngón tay út đưa lên ngoéo ngón tay kia của hắn.
Nut quay sang nhìn Hong một chút, ánh mắt có chút dịu dàng hơn. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng biết rằng, dù ban đầu chỉ là thử thách, nhưng bây giờ... có lẽ hắn đã tìm được điều gì đó quan trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com