1 - D
Buổi sáng Bangkok thường nặng nề với mùi khói xăng và tiếng còi xe dồn dập, những dòng người chen chúc trên các đại lộ rộng, tiếng loa quảng cáo lẫn với nhịp bánh xe buýt nghiến trên mặt đường nhựa. Thành phố như thể thức dậy trong vội vã, luôn hối hả chạy về phía trước.
Thế nhưng, trong một con hẻm nhỏ nép mình phía sau khu chợ địa phương, nơi gia đình Chiradatesakunvong sinh sống, không khí lại chậm rãi đến lạ. Ở đó có một ngôi nhà hai tầng giản dị, mặt tiền không sang trọng cũng chẳng nổi bật, nhưng lúc nào cũng thoảng hương giấy mới, thoang thoảng mùi nhang trầm quen thuộc. Tầng dưới của căn nhà được tận dụng làm cửa hàng hoa sen giấy Dok Mai Chan, một loại hoa truyền thống thường được dùng trong các nghi lễ Phật giáo, tang lễ, hay cúng bái tổ tiên của người Thái.
Cửa hàng không bao giờ quá đông khách, nhưng gần như chẳng ngày nào vắng. Người đến mua có khi là bà lão từ chợ sáng, chậm rãi chọn vài đóa hoa sen giấy để cúng Phật, lại có khi là các sư thầy của một ngôi chùa trong vùng, đặt trước cả trăm bông cho lễ lớn. Mỗi bông sen được vặn từng nếp cánh bằng tay, mềm mại và tỉ mỉ đến mức từ xa nhìn vào, người ta có thể lầm tưởng là hoa thật.
Trước hiên nhà, những chậu hoa nhựa nhiều màu đã sờn nắng, nhưng phía trong, màu giấy sen thì vẫn tươi rói, rực lên dưới ánh sáng buổi sớm. Trên tường treo một bức ảnh cũ của ông bà tổ tiên, như để nhắc nhở rằng nghề làm Dok Mai Chan đã đi qua nhiều đời, trở thành hơi thở quen thuộc của cả gia đình này.Trong gian bếp sau nhà, mùi cơm mới nấu len lỏi, quyện với mùi giấy thơm khiến không khí thêm phần an lành. Cảnh tượng ấy, so với Bangkok ngoài kia, giống như một khoảng lặng, một hòn đảo bé nhỏ giữa biển người ồn ã.
Ở tầng hai, Hong thường bắt đầu ngày mới chậm rãi như chính con hẻm nơi mình sống. Cậu bé trắng trẻo, tính cách tĩnh lặng như một chú mèo nhỏ, thường có thói quen nán lại trên giường lâu hơn một chút, lắng nghe âm thanh của thành phố dội lên từ xa. Tiếng xe cộ rì rầm, tiếng rao hàng lẫn trong gió. Rồi khi nghe tiếng mẹ gọi từ dưới nhà, cậu mới lật đật rời chăn, bước xuống cầu thang gỗ kêu cót két để phụ cha mẹ sắp hoa.
Căn phòng tầng trệt rộng chưa tới ba mươi mét vuông, ánh sáng hắt qua lớp cửa kính, soi rõ những chồng giấy màu hồng, xanh, vàng. Trên bàn, từng cánh hoa sen giấy đang được phơi, chờ gắn vào nhụy. Cha Hong cúi đầu chăm chú khắc từng đường nhỏ trên giấy, bàn tay gầy guộc nhưng dẻo dai. Mẹ cậu tiếp khách, giọng nói dịu dàng nhưng mau lẹ, khéo léo như chính công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Còn Hong, cậu ngồi ở chiếc ghế gỗ thấp cạnh bàn, mái tóc đen mềm khẽ rũ xuống trán, làn da trắng mịn nổi bật giữa không gian đầy sắc màu. Đôi tay nhỏ khéo léo gấp từng cánh hoa, động tác thuần thục đến mức tự nhiên như hơi thở. Cậu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lời khi mẹ hỏi han. Ở Hong có sự tĩnh lặng khiến người ta dễ liên tưởng đến một bé mèo nhỏ đang nằm sưởi nắng, yên lặng, nhưng không hề lạc lõng.
Sau khi phụ mẹ sắp lại những khay hoa sen giấy ngay ngắn trên kệ, Hong vội cầm cặp, chào bố mẹ rồi rảo bước ra đầu hẻm. Con hẻm nhỏ nối ra con đường lớn, nơi dòng xe buýt công cộng đã ken đặc người đi làm và học sinh đồng phục.nHong chen lên chiếc xe buýt màu cam, chật ních hành khách. Tiếng động cơ nổ phành phạch, tiếng lơ xe gọi dồn dập tên tuyến đường hòa cùng mùi khói dầu hăng hắc. Hong đứng nép vào một góc, hai tay ôm chặt quai cặp, ánh mắt hướng ra khung cửa kính mờ bụi nhìn thành phố trôi qua ngoài kia, nhìn những tấm biển quảng cáo khổng lồ, những hàng quán ven đường bắt đầu nhộn nhịp.
Bên trong xe, tiếng học sinh ríu rít, đôi khi át hẳn tiếng còi ngoài đường. Hong lặng lẽ giữa đám đông ồn ã ấy, dáng vẻ trắng trẻo và yên tĩnh nổi bật như một chú mèo nhỏ ngồi nép mình nơi góc ghế. Cậu không thích ồn ào, chỉ quen lắng nghe và quan sát, để thành phố rộng lớn tự khắc len vào tâm trí bằng cách của riêng nó.
Trường học của Hong là một trường trung học bình thường đến mức không thể bình thường hơn, cổng sắt màu xanh, bức tường vàng đã bong tróc, sân trường lát xi măng nóng hầm hập dưới nắng. Học sinh đa phần là con em công nhân, tiểu thương, lái xe, người lao động. Giờ ra chơi, chúng cười đùa ồn ào, chạy khắp sân, mua nước ngọt, bánh snack trong căn tin.
Hong thì khác. Cậu thích ngồi dưới gốc cây, mở cuốn tập vẽ hoặc đọc cuốn truyện anime mà cậu yêu thích. Bạn bè biết Hong hiền, lại lớn lên xinh đẹp, nên ít khi trêu chọc, thậm chí còn thấy cậu rất đáng yêu, có đứa gọi cậu là "mèo con" vì dáng vẻ yên tĩnh, đôi mắt cong cong, và cách cậu hay ngồi thu mình lại. Hong chỉ cười, không bao giờ phản bác.
Có lần, trong giờ ra chơi, một cậu bạn cùng lớp bất chợt hỏi:
"Sao lúc nào cậu cũng im thế, Hong?"
Hong ngẩng đầu lên từ cuốn vở, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng dịu dàng. Khóe môi cậu khẽ cong, một nụ cười nhạt mà như chẳng hẳn là cười:
"Mình thấy im lặng cũng có tiếng của nó mà." Cậu đáp.
Cậu bạn ngẩn ra vài giây, rồi phá lên cười, vỗ vai Hong, bảo cậu nói chuyện nghe văn vẻ quá, nhưng chỉ có cậu thì vẫn điềm nhiên gấp sách lại, nhìn ra sân trường nơi những tán cây rì rào trong gió. Trong lòng Hong, câu nói đó không phải trò đùa. Cậu tin thật rằng, sự tĩnh lặng cũng có âm thanh riêng. Nó không ồn ào, không dễ nghe, nhưng giống như tiếng lá khẽ chạm nhau, tiếng nước nhỏ giọt trong chum, hay hơi thở khe khẽ của con mèo ngủ trong lòng bàn tay. Âm thanh ấy chỉ dành cho những ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe.
Có lẽ vì vậy mà Hong hiếm khi cảm thấy cô đơn. Giữa sân trường ồn ào, giữa lớp học rộn ràng tiếng cười, sự yên tĩnh của cậu giống như một lớp kén mỏng bao bọc, vừa tách biệt, vừa bảo vệ. Người khác có thể coi đó là khoảng trống, còn với Hong, nó là không gian để hít thở, để nghe rõ nhịp tim mình đang đập.
Cùng lúc đó, cách ngôi trường công lập nhỏ của Hong chẳng xa bao nhiêu nhưng lại như một vũ trụ hoàn toàn khác, Nut bước qua cổng trường quốc tế X - một ngôi trường mang dáng dấp châu Âu ngay giữa lòng Bangkok. Ngay từ ngoài cổng đã có thể thấy bãi cỏ cắt tỉa phẳng phiu trải dài, những luống hoa nhập khẩu nở theo mùa được chăm chút tỉ mỉ. Tòa nhà chính sơn trắng muốt, cột cao vút, mái ngói đỏ rực nổi bật dưới nắng sớm. Lá cờ Anh và cờ Thái tung bay song song, như lời khẳng định về một môi trường song ngữ và chuẩn mực quốc tế.
Chiếc SUV màu đen chở Nut lăn bánh chậm rãi qua lối vào lát gạch xám, dừng ngay trước
sảnh. Cửa xe mở ra, cậu bước xuống với dáng điềm tĩnh, sơ mi đồng phục trắng ủi thẳng tắp, quần tây ôm gọn gàng, cà vạt xanh navy điểm logo trường thắt vừa vặn. Giày da đánh bóng phản chiếu ánh sáng, ba lô đeo một bên vai trông gọn ghẽ. Xung quanh, học sinh từ khắp nơi trên thế giới tụ tập thành từng nhóm. Có những đứa tóc vàng mắt xanh, cũng có những gương mặt lai Á - Âu, tất cả đều ríu rít bằng tiếng Anh. Tiếng chào hỏi, cười nói, kể chuyện cuối tuần vang lên rộn ràng như một bản nhạc không ngừng nghỉ. Ở đây, tiếng Thái hiếm hoi vang lên như một ngoại lệ.
Nut không ồn ào nhập hội. Cậu chỉ gật đầu chào mấy người bạn quen, giọng nói đậm acc ét Anh - Anh rõ ràng, tự nhiên. Làn da rám nắng khỏe khoắn của Nut nổi bật giữa đám bạn đồng trang lứa vốn trắng trẻo, khiến cậu trông vừa gần gũi, vừa có chút khác biệt. Dù vậy, Nut lại ít nói, thường đứng nghe nhiều hơn là góp lời. Người ngoài có thể thấy cậu hơi lạnh lùng, tuy nhiên nhưng với những ai quen biết Nut, đó chỉ là sự điềm tĩnh vốn có mà cậu có.
Ở ngôi trường này, con cái của các doanh nhân lớn, chính trị gia hay người nước ngoài làm việc tại Bangkok chen chúc. Học phí hơn chín trăm nghìn baht một năm đã đủ biến nơi đây thành lãnh địa của "con nhà giàu." Nhưng giữa tất cả những xa hoa ấy, Nut lại hiện lên với vẻ ngoài giản dị hơn, không phô trương, không cần ồn ào, vẫn mang khí chất tự tin và chắc chắn của một người đã quen lớn lên trong nề nếp của một gia đình thượng lưu lâu đời.
Giờ ăn trưa, căn tin trường quốc tế không khác gì một nhà hàng sang trọng thu nhỏ. Trần cao, đèn chùm pha lê sáng rực, dãy bàn gỗ dài bóng loáng. Học sinh chen thành từng nhóm nhỏ, nhưng không ồn ào như trường công. Mọi thứ có trật tự, như một bức tranh được sắp đặt sẵn. Nut ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng buổi trưa len qua lớp kính trong suốt, trải vàng mặt bàn. Bên cạnh cậu, như thường lệ, là Lego và William. Lego lúc nào cũng sôi nổi, vừa cắn một miếng hamburger to tướng vừa vẫy tay loạn xạ, mắt sáng rực:
"Nut, tuần này mày phải chơi vị trí tiền đạo đó. Không có mày thì đội coi như bỏ."
Nut chỉ ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ, giọng điềm tĩnh đến mức khiến cả hai im lặng trong một nhịp ngắn.
"Ừ, tao sẽ chơi."
William bật cười, dùng nĩa chọc nhẹ vào miếng bít tết rồi chống cằm, giọng mang chút bỡn cợt của một kẻ đã quen với việc mình luôn nổi bật.
"Cái kiểu mày chỉ cần gật đầu một cái là ai cũng tin răm rắp. Tao mà im im thế chắc chẳng ai thèm để ý đâu."
Nut không phản bác, chỉ nhấp một ngụm nước ép. Lego liền chen vào, hất cằm về phía William, giọng vừa trêu vừa thật:
"Khác nhau chỗ đó đấy. Nó là Nut, còn mày là Liam mụp." William giả vờ lườm nguýt, rồi cả ba nhìn nhau cười. Tiếng cười của họ hòa lẫn trong không gian căn tin sáng loáng, nơi những chiếc khay bày đầy những món ăn chuẩn mực của tầng lớp thượng lưu. Ở đây, chẳng ai phải lo nghĩ về ngày mai, mọi thứ dường như đã sắp sẵn: Trường quốc tế hôm nay, đại học danh giá ngày mai, và tương lai nối tiếp con đường gia đình để trở thành tầng lớp trên của xã hội.
Trong bức tranh đó, Nut ngồi yên lặng hơn cả, nhưng sự yên lặng ấy lại có trọng lượng. Lego và William có thể thoải mái bông đùa, nhưng cuối cùng vẫn nhìn về phía cậu như tìm một điểm tựa. Nut, với nụ cười ít ỏi và ánh mắt kiên định, vừa là tâm điểm, vừa là nơi khiến thế giới của họ bớt trống rỗng hơn.
Chiều hôm ấy, chiếc xe buýt lớn của trường quốc tế chở nhóm Nut và các bạn cùng lớp chầm chậm rẽ vào con hẻm nhỏ của Bangkok. Khác xa với những con đường rợp bóng cây, hàng quán sang trọng quanh khu trường học của họ, con hẻm này có phần chật hẹp, hai bên là những ngôi nhà san sát, đôi khi để lộ mái ngói cũ kỹ đã ngả màu thời gian.
"Đây là chỗ nào thế?" William chống tay lên cửa kính, nhíu mày hỏi.
"Chắc là đây là nơi để trải nghiệm hoạt động văn hoá, mày lại không nghe thầy nói rồi." Lego vừa nói vừa cười, tay bấm điện thoại chụp lia lịa.
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà hai tầng đơn sơ, mặt tiền treo tấm bảng gỗ nhỏ khắc dòng chữ: Dok Mai Chan – Hoa sen giấy truyền thống. Mùi hương nhang trầm thoang thoảng từ trong nhà phảng phất ra, xen lẫn mùi giấy mới và hồ dán. Hong khi đó đang ngồi trong tiệm, cẩn thận gắn nhụy vào bông hoa. Âm thanh ồn ào bất ngờ kéo tới khiến cậu ngẩng đầu.
Một nhóm học sinh mặc đồng phục quốc tế bước vào , bóng dáng họ nổi bật ngay giữa khung cảnh bình dị. Sơ mi trắng tinh, phẳng phiu đến mức không một nếp nhăn, giày âu đen sáng lấp lóa dưới nắng,mái tóc được vuốt gọn bằng keo, chỉn chu như bước ra từ tạp chí. Mùi nước hoa thanh mát thoang thoảng tản ra, lẫn trong mùi giấy thủ công và hương nhang quen thuộc của ngôi nhà Hong, tạo nên sự đối lập rõ rệt.
Họ cười nói với nhau rộn ràng bằng tiếng Anh, giọng trong trẻo, ngữ điệu tự nhiên đến mức Hong thoáng chốc có cảm giác như mình đang đứng trước một bộ phim phương Tây. Chỉ thỉnh thoảng, vài từ tiếng Thái được xen vào như để nhắc rằng tất cả họ vẫn thuộc về nơi này.
Hong đứng nép sau quầy gỗ, bàn tay vô thức siết chặt bông hoa sen giấy đang cầm, những nếp gấp mảnh mai lún xuống dưới lực không đáng có. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác vừa xa lạ, vừa ngợp ngùng, như thể mình bất chợt bị kéo ra khỏi thế giới chậm rãi quen thuộc để đối diện với một bầu trời khác hoàn toàn.
Ánh mắt cậu lướt qua từng gương mặt, nghe từng tiếng cười vang vọng, trái tim bỗng nhói lên một nhịp không tên. Không phải vì ganh tỵ, cũng không hẳn vì ngưỡng mộ. Chỉ là cảm giác chênh vênh, như nhìn thấy một dòng sông rộng lớn, còn bản thân chỉ là hòn đá nhỏ nằm im lìm bên bờ.
Trong gian phòng tầng trệt, học sinh quốc tế rì rầm bàn tán, xen tiếng cười sôi nổi. Hong ngồi ở một góc, lặng lẽ phụ mẹ chuẩn bị giấy và kéo. Thỉnh thoảng ánh mắt cậu lướt qua những bộ đồng phục trắng tinh, giày bóng loáng, mái tóc vuốt gel gọn gàng kia, tất cả đều tỏa ra khí chất sang trọng, xa cách. Hong khẽ cúi mặt, đôi tai nóng ran.
Cậu chỉ định lo làm phần của mình, nhưng giọng mẹ vang lên sau lưng:
"Hong, con sang giúp nhóm bàn kia một chút đi."
Ở nơi mẹ cậu chỉ, Nut và hai người bạn đang loay hoay với những nếp gấp méo mó, nhìn không ra là đang gấp loài hoa nào. Tim Hong chợt đập nhanh. Cậu nuốt khan, rồi khẽ gật đầu với mẹ, bước chậm rãi đến.
Nut ngẩng đầu lên khi thấy có người lại gần, đôi mắt nâu sẫm, sáng trong như có nắng dừng lại nơi Hong. Khoảnh khắc ấy khiến cậu càng thấy tay chân lóng ngóng, tim đập nhanh như muốn trốn chạy. Hong đặt xấp giấy mới xuống bàn, giọng nhỏ, ngượng nghịu nói:
"Ờ... cái chỗ này phải gấp thế này... rồi miết mạnh... thì cánh hoa mới cong được". Cậu làm mẫu chậm rãi, từng động tác cẩn thận, không dám nhìn thẳng vào mắt ai. Lego ở bên cạnh lắc đầu cười:
"Trời ạ, tao thề, Nut ơi, tay mày toàn làm cho cánh hoa thành... rau muống đó."
Cả William cũng vò đầu nói:
" Ít ra còn đẹp hơn bông sen tao gấp kìa. Tao gấp ra y hệt... cái quạt mini." Tiếng trò chuyện làm Hong càng thêm đỏ mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn gấp thêm một bông khác để minh họa. Ngón tay cậu thoăn thoắt, trắng muốt, gần như trong suốt dưới ánh đèn vàng. Khi cánh sen bung nở, đẹp đến ngỡ ngàng, cả bàn im lặng trong giây lát.
Nut ngồi đó, chăm chú nhìn. Cậu thử làm theo, nhưng đường gấp vụng về. Hong bối rối, rồi theo bản năng cúi sát xuống, đưa tay chạm khẽ vào mép giấy Nut đang giữ.
"Đây... ừm... chỗ này, gấp sâu hơn một chút..."
Khoảng cách gần đến mức Nut có thể nghe giọng cậu run nhẹ. Hong ngẩng lên thoáng chốc, và trong ánh mắt ấy, Nut thấy một điều gì khác lạ cậu cảm nhận được sự tĩnh lặng, sự e dè, nhưng cũng trong trẻo như mặt hồ mùa hạ nơi cậu trai trắng trẻo này.
Nut khẽ cười. Nụ cười khiến Hong vội vàng cúi xuống, tiếp tục gấp, đôi má ửng hồng. Bông hoa cuối cùng đặt trước mặt Nut không hoàn hảo như của mẹ, nhưng lại có chút vụng về dễ thương.
"Cảm ơn". Nut nói, giọng trầm ấm, ánh mắt không rời khuôn mặt đang cúi thấp kia. Hong chỉ gật đầu khẽ, lùi lại, tránh ánh nhìn ấy. Trong lòng cậu bối rối không hiểu vì sao tim mình lại run rẩy đến thế.
Khi những bông hoa sen giấy cuối cùng được hoàn thành, cả lớp ở lại nghe đôi lời chia sẻ về nghề thủ công truyền thống. Những học sinh quốc tế ban đầu chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ vài phút sau, phần lớn đã bắt đầu xao nhãng. Có đứa mải nhìn đồng hồ, có đứa khẽ than thở trời nóng, vài đứa khác thì bỏ mấy bông hoa vừa gấp lẫn lộn vào giỏ như một món đồ chơi nhất thời.
Chỉ có Nut là vẫn ngồi ngay ngắn, đôi mắt đen sẫm lặng lẽ dõi theo từng lời người phụ nữ nói. Bông hoa sen cậu gấp, dù méo mó và vụng về, lại được cậu đặt ngay ngắn trên bàn, đầu ngón tay vô thức chạm vào từng cánh mỏng như muốn nhớ kỹ cảm giác ấy.
Hình ảnh đó khiến Hong khẽ ngẩn người.
Khi đoàn xe trường quốc tế rời đi, Hong phụ mẹ dọn dẹp lại bàn ghế . Buổi chiều trôi chậm, ánh nắng loang lổ qua những tấm mái tôn cũ của dãy nhà bên hông. Hong ngồi một mình trong cửa hàng, tay vẫn gấp hoa nhưng đầu óc chẳng tập trung nữa. Mỗi lần nhìn xuống những cánh sen giấy, cậu lại nhớ đến đôi mắt của cậu trai đã dừng lại nơi mình, Hong khẽ cúi đầu, môi mím lại thành một nụ cười nhỏ.
Mẹ bước vào, đặt lên bàn cốc nước chanh mát lạnh.
"Mệt chưa con? Hôm nay nhiều khách ghê, chắc mai họ còn quay lại đó"
Hong khẽ gật, mỉm cười, nhưng không nói thêm. Cậu sợ chỉ cần mở miệng thôi, cái bí mật mới vừa chớm nảy trong tim sẽ bị ai đó nhìn thấu.
Bữa tối, cả nhà ngồi quanh mâm cơm giản dị, cá chiên, canh rau, thêm đĩa xoài tráng miệng. Cha kể chuyện khách đặt hoa cho lễ hội sắp tới, mẹ bàn về việc mua thêm giấy màu mới. Hong vẫn lắng nghe, vẫn cười khi cần, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lơ đãng như đang nhìn qua một ô cửa khác, xa hơn, sáng hơn.
Đêm xuống, căn nhà chìm vào yên tĩnh. Hong nằm dài trên giường, trần nhà gỗ cũ kêu kẽo kẹt mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Cậu mở điện thoại, lướt vô thức rồi dừng lại. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh về những cô cậu học sinh trường quốc tế lúc chiều.
Hong nhắm mắt lại. Và đặc biệt, là cậu trai ấy, cậu chưa từng nghĩ một người xa lạ có thể để lại ấn tượng mạnh mẽ đến thế. Nhất là một người bước ra từ thế giới vốn chẳng liên quan gì đến mình, người mà học tại ngôi trường quốc tế hào nhoáng, những bộ đồng phục sáng màu đậm mùi tiền , những câu chuyện toàn bằng tiếng Anh.
Còn cậu, chỉ là một học sinh trường công, con trai của một gia đình làm nghề thủ công nhỏ. Thế giới của hai người... vốn không bao giờ giao nhau. Nhưng rồi Hong nhận ra, trong tận cùng, cậu không thấy buồn. Ngược lại, cảm giác ấy giống như vừa cất giữ cho mình một bí mật ngọt ngào. Như thể trái tim tìm được một nhịp đập mới, lặng lẽ nhưng đủ để hong ấm những ngày dài sau này.
Cậu trở mình, kéo chăn đến ngang cằm, khóe môi cong cong. Trong bóng tối, đôi mắt vẫn mở, nhìn đâu đó xa xăm. Thanat Danjesta, cái tên này, cậu không biết liệu có bao giờ còn gặp lại. Nhưng ngay lúc này, nó đã nằm gọn trong ngăn nhỏ nhất, kín đáo nhất của trái tim Hong.
Giống như một chú mèo con ôm giữ viên ngọc mà chẳng ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com