"Nhảy múa theo điệu nhạc cùng nhau
Ta đã bắt đầu yêu từ đâu
Yêu anh giống như pesi kem
Đã ngọt ngào còn thêm có em
Một đêm say tối nay em ơi
Hẹn gặp nhau không có gì thêm mong đợi
Phóng nhanh con xe mình rong chơi
Ta có những cảm xúc niềm vui có em trong đời .."
_Hẹn gặp em dưới ánh trăng_
Thời gian trôi và
không đợi bất kì ai hay bất cứ điều gì . Thoáng chốc 5 đứa trẻ mới mười một mười hai tuổi ,nay đã vào 12 rồi đấy .
L:" ê bây có đứa nào làm bài lí chưa , cho tao chép với "
W:" ủa có luôn hả?sao tao không biết gì vậy"
L:"mày lo ngủ không thì biết đéo gì "
H:" tao làm rồi nè"
L:" ỏooo🥰 bạn Hong là nhất , bạn Hong là số một không ai địch lại.Cho mình mượn nheee"
H:" Nut , tao biết mày chưa làm đúng không , cho mượn đó khỏi cảm ơn"
L:"là...là..là sao ?? Là sao nữa???"
T:"là nó không cho mày mượn đó, ngu quá "
L:"em mới là người yêu anh ...sao anh không nhận ra ,anh ta đâu còn yêu anh như ngày xưa.."
N:" nín liền ,t dọng vô cuống họng mày bây giờ "
L:" trời ơi, tôi sợ bạn quá cơ , giờ bạn sao . Bãi đất trống hay trước cổng trường ? "
W:" xồn làm riết quen, Nut chép lẹ koiii cho tao ké nữa không là lát bà cô vô tụng tao tiếp đó"
L:" mày buyến, tao mới là người đến trước "
W:" mày là người bước hụt á chứ trước cái đầu mày"
L:" mày đi ra , tao mượn trước mà"*nắm tóc William*
W:" khônggggg, taoooo mượn trước "* nắm lại tóc Lego*
L:" của tao "
W:" của tao "
N:" xong rồiiii"
T:" há há... dạt ra hết của tao "
W&L: "Máaaaaa"
N:" cay không cay không?"
H:" có 4 đứa bây mà ồn cỡ đó "
N:" nè, cho mày"
H:" gì đây?"
N:" bánh,sáng đi học chưa ăn gì chứ gì?"
H:" ô hổ, cảm ơn bạn nhé"
N:" biết ngay , mốt đau bao tử cho coi nè"
H:" trời ơi mày có lo xa quá không vậy , mấy năm nay t cũng có ăn đâu trời "
N:" tao sợ con người mày rồi đó "
H:"hihi"
L:" nhìn xem , thấy tủi thân không ? Ai được người ta cho bánh đâu mà biết "
T:" cân mồm và chép lẹ đi con chó "
L:" mày nói gì nói lại tao nghe "
T:" à hiểu lầm , hiểu lầm "
W:"hèn hạ"
*reng ...reng...reng..*
W: trời ơi...cuốiiii...cùngggg..cũng xong 5 tiết"*vươn vai*
L:"về lẹ đi ,tao nhớ nhà rồi đó "
T:" lẹ lẹ, qua nhà Nut ăn chực tiếp bây ơi"
W:" sao mà mình cũng có nhà có cửa mà mình không về mà về nhà người ta quài vậy"
T:" cha mẹ tao chưa đi làm về đâu, qua nhà Nut chơi "
N:"ê, mẹ tao với cha mẹ mày làm chung đó , mẹ mày chưa về sao mẹ tao về??"
T:" à quên "
H:" ê hay tụi bây qua nhà tao đi, nhà tao lúc nào không có cơm sẵn"
W:" ừ nhỉ chúng ta còn thiếu gia Hongshi cơ mà"
H:" đi lẹ đi"
Cả đám kéo nhau qua nhà Hong . Đây không phải lần đầu họ sang , lâu lâu Hong cũng hay rủ tụi nó qua nên cũng coi là quen hết ngóc ngách căn nhà rồi . Cô giúp việc nhà em cũng biết ý mà dọn cơm ra bàn, vừa về thấy có cơm cả đám mới ngồi vào ăn liền , ăn thôi mà đám này vẫn ồn được
L:"ê thằng kia , ai cho mày lấy cục đó, tao lấy trước rồi mà"
W:" ủa ngộ ha , cục nào của mày có ghi tên mày hay gì"
L:" aa thì ga mày chọn các chếc" *cóc đầu William cái bốp*
W: "thằng chó này , ai cho mày cóc đầu tao "* cóc đầu Lego*
L:" giờ mày sao , ra solo 1-1 nè"
W:" tạo sợ mày chắc "
T:" câm hết , để tao ăn . Lớn rồi mà như con nít á, sơ hở là lôi đầu ra solo bị rổn lành hay gì "
Trong lúc ba đứa kia đang đại chiến trên bàn ăn thì tại một góc khác , có một Nutdan đang chăm chỉ bóc từng con tôm vào chén , tưởng anh ta bóc để anh ta ăn hả ?? Nooo, anh ta cho em bé ngồi bên cạnh kìa
Trộm vía bé ăn ngoan không quấy như đám giặc kia . Em vẫn tâm bất biến giữa dòng đời bạn biến , ngồi ăn ngoan ngoãn mà hóng drama trước mắt thôi.
N:*đẩy chén tôm đã được bóc xong qua *
H:"ủa..dì dọ?"
Em đang nhai mà mở miệng ra hỏi , nghe giọng dễ thương xĩu
N:" tôm đó chứ gì "
H:" ủa mày bóc rồi đó hả"
N:" ừ ăn đi "
H:"bóc gì nhiều vậy , tao ăn sao hết "
N:" thì cứ ăn đi , không hết thì tới tao"
W:" ủa tôm đâu hết rồi"
L:" ủa mới com bát có xíu mà quay qua quay lại mất dĩa tôm rồi , đứa nào nuốt ói ra đây"
N:" tao nuốt đó , ăn không ăn lo đi chửi lộn bẻ đầu nhau giờ hết thì nhịn đi chứ kêu ai "
T:" Hong xinh yêu , cho mình một con iiii"
N:" biến ai cho "
T:" ủa, ê"
L:" ê"
W:"ê"
N:" tụi bây nói tiếng nữa đi "
*câm nín cấm đầu ăn*
Nhóm này không sợ trời , không sợ đất , không sợ Beyoncé, cũng không sợ Diddy mà sợ Nutdan☺️
Ăn xong ba đứa kia rủ chơi game , nhà Hong có dàn máy game siuu đã luôn nên lần nào qua tụi nó cũng cắm mặt vào đó. Hong cũng định chơi nhưng em chợt nhớ ra Nut không thích chơi game . Em quay ra kiếm hắn thì thấy hắn đang đứng một góc . Nơi em treo những bức tranh , tranh này không phải bình thường đâu , mà là những bức tranh do Nut vẽ tặng em đó .
H:" Nut , làm gì đấy"
N:" hửm?? Đang coi lại mấy cái này nè"
H:" tao lựa mãi mới được góc này để treo lên đó "
N:" ủa, mày còn giữ bức này luôn hả"
H:" còn chứ sao không được ? Cái này là bức đầu tiên mày tặng mà sao tao làm mất được "
Bức tranh đầu tiên Nut tặng cho em là sau 3 tháng cả hai quen biết . Em nhớ lúc đó Nut hỏi em thích gì nhất để Nut vẽ tặng em . Em nói em thích hoàng hôn ,ngày hôm sau một bức họa hoàng hôn về chiều trên dòng sông yên ả trong thanh bình đến lai thường được đưa đến tay em , với dòng chữ "thân tặng bạn Hongshi"
Em nói em thích ăn kem , hắn liền nói
"Tớ không có tiền mua kem cho cậu , nhưng tớ có thể vẽ cho cậu ngắm nó mỗi ngày"
Hình ảnh một bé trai với đôi mắt biết cười trên tay cầm ly kem đầy đủ màu sắc miệng cười to hết cỡ được gửi đến "nghe nói bạn Hong thích kem hỏ??"
H:" tính đến nay mày tặng tao chắc gần mấy chục tấm rồi đó "
N:" còn nhiều mà mày không biết đó thôi"
H:" hả??"
N:" hả?? Đâu có gì , tao đâu có nói gì"
H:" ủa sao tao mới nghe mày nói gì á"
N:" làm gì có , mày lộn rồi đó "
H:" chắc vậy , à lên phòng tao không , để dưới đây cho tụi nó chơi đi "
N:" đi"
Phòng Hong đối với hắn chẳng còn xa lạ gì hết , hắn bước vào ngồi xuống bàn học của em như một thói quen . Còn Hong thì chắc mệt , nên em nằm hẳn lên giường nhắm mắt lại , không biết là có ngủ hay không
N:" Hong , Hong ngủ rồi hả "
Hắn bước lại giường ngồi xuống bên cạnh em , kéo chăn đắp lên kĩ càng sau đó nằm chống tay nghiêng về phía em mà ngắm nghía . Em thật đẹp . Đẹp hơn tất cả ai mà hắn từng gặp và cũng .. làm hắn thương hơn những ai , nhưng vẫn sau mẹ Jane chút xíu nhé .
Thật đó ! Hắn đã phải lòng Hong năm em và hắn lên 10 . Sau 3 năm tiếp xúc, bỗng một ngày hắn nhận ra hắn có một cảm xúc khác dành cho em mà chúng khác hoàn toàn với William , Tui hay Lego.
Cảm giác này lạ lắm , hắn lần đầu trải qua . Mỗi lần thấy em , mắt hắn vô thức nhìn chăm chăm em , lâu lâu bị em bắt gặp hắn mới ngượng ngùng mà đánh mắt đang nơi khác .Hay những lúc em vô tình chạm vào tay hắn , khoác vai hay nhìn hắn mà cười tươi là y như rằng tim hắn cứ như đang nhảy hiphop trong ngực vậy . Hắn thắc mắc lắm , hắn có thử nắm tay hay khoác vai với 3 đứa kia nhưng cảm giác rất bình thường chứ không phải như Hong . Một ngày nọ Nut quyết định hỏi mẹ cho rõ chuyện này
N:" mẹ ơi"
J:" gì đó con "
N:" mẹ nấu cơm hả??"
J:" không con , mẹ đang giặt đồ á. Thấy không biết hay sao mà còn hỏi hả ông thần này "
N:" mẹ này . Mẹ cần con phụ gì không ?"
J:" nè lặt rau cho mẹ đi "
N:" mẹ ơi"
J:" sao ??"
N:" mẹ hồi mà mẹ biết yêu á, cảm giác của mẹ như nào vậy?"
J:" sao con lại hỏi chuyện này ? Yêu ai rồi hả"
N:"con không biết , con chỉ là tim đập nhanh khi ở gần người đó , cảm thấy thích khi được nắm tay họ, và bạn đó cứ luôn xuất hiện trong đầu con á. Con hỏi mấy đứa bạn cái nó nói con biết yêu ."
"*mẹ Jane cười nhẹ* quay sang đứa con trai khờ khạo của mình mà xoa đầu nó
"Con này , đúng thật đó . Con yêu rồi . Nói mẹ nghe xem bạn gái đó thế nào "
N:" mẹ , con hỏi mẹ thêm cái này nha "
N:" nếu..u con nói bạn đó không phải là con gái thì sao ? Mẹ có buồn con không ?"
Mẹ Jane khựng lại một nhịp , nhưng rất nhanh sau đó bà lại cười và nói
J:" Nut , nghe mẹ nói nhé "
J:" mẹ sẽ không buồn , không giận Nut nếu Nut yêu một người con trai . Nhưng mẹ sẽ buồn và đau lòng nếu con trai mẹ không yêu ai hết đó "
J:" dù là ai , bất kể giới tính nào chúng ta đều có quyền được yêu thôi con vì ai cũng có trái tim cả, một khi trái tim đã rung động thì nó không phân biệt được giới tính đâu "
J:" mẹ rất vui khi Nut chịu nói cho mẹ nghe chuyện này , Nut bắt đầu lớn rồi nhỉ, biết yêu rồi cơ đấy!"
Mẹ Jane ôm Nut , ôm đứa con trai duy nhất của bà vào lòng mà xoa đầu nó , Nut áp mặt vòng lòng mẹ mà khoé mắt cay cay , thấy không ? Làm gì có ai tuyệt hơn mẹ chứ ?
"Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời
Từng chạm và từng dịu dàng làm tim của con rối bời
Đừng quan tâm quá con sẽ cùng cậu ta đến đâu
Kỉ niệm là điều ở lại dù ai có đi xa mãi.
Sau này năm con 22 sẽ thấy màu mắt của con thật xinh
Thấy giọng ca ngân nga trong vắt có khi lại khiến con rất đặc biệt
Và hãy nhớ rằng trên đời này không ai phải giống ai
Nên là năm con 22
Hãy sống hồn nhiên giống như 12"
_22_
......
Nếu được sánh mẹ với một loài hoa có lẽ Nut sẽ chọn hoa phù dung
Hoa Phù Dung sớm nở tối tàn, sự ngắn ngủi đó ám chỉ kiếp "hồng nhan bạc phận" của những người phụ nữ. Xuân sắc của người thiếu nữ luôn lụi tàn trước sự khắc nghiệt của thời gian. Nhớ lại xem bà cũng từng có một cuộc tình đẹp biết bao hoài bão với ông Yim nhưng mọi thứ đều tan biến đi trong tích tắc . Dù bà ủng hộ việc con mình có tình yêu nhưng hẳn trong tâm Jane luôn có một nỗi sợ vô hình . Sợ Nut sẽ giống mình , sợ Nut sẽ có một cuộc tình đẹp nhưng chóng tàn như mình ngày ấy .
N:" mẹ thật sự là không sao chứ ạ" *Nut đưa đôi mắt cún con ươn ướt nước mắt nhìn mẹ *
J:" đâu phải vấn đề gì lớn ,chỉ là yêu một bạn trai thôi mà"
N:" Nut thương mẹ nhất "
J:" rồi rồi, buông ra để tôi còn đi nấu cơm cho cậu "
Kể từ ấy Nut luôn dành sự quan tâm đặc biệt của mình cho Hong , khiến ai nhìn vào cũng thấy hắn thiên vị cho em rõ ràng .
Quay lại tại phòng Hong .Tiếng thở đều của em cho hắn biết em đã chìm vào giấc ngủ . Hắn bạo dạn nắm lấy eo em kéo sát lại gần mình mà ôm em vào lòng , vuốt ve từng lọn tóc đang phủ xuống đôi mắt em mà nhìn ngắm . Chỉ khi em ngủ hắn mới bọc lộ ra cảm xúc của mình , chỉ lúc này hắn mới được ôm ấp vuốt ve người thương ..nên hắn trân trọng từng khoảnh khắc ngay lúc này . Đang ôm em , hắn cũng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng có tiếng mở cửa . Ánh sáng từ đèn bên ngoài rọi vào khiến hắn phải nheo mắt lại nhìn xem là ai .
N:" William"
W:" Nut, ra đây nói chuyện với tao lát"
______________________
Dạo này tui bận học nên ra chap hơi chậm mấy sốp thông cảm nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com