Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" Đóa phù dung cuối cùng "p5

"Ngàn cánh hoa bay trên trời

Xa rời lá nhẹ rơi đó đây

Để em tự do với mây
Là cách yêu em cuối cùng

Người ấy không về nữa

Chàng trai thích truyện xưa

Chẳng dám cầm màu tô vẽ nên bức tranh yêu thương vẫn không màu ."

.........

"Bác nói gì??"

P:" vậy là cả cậu cũng chưa biết sao , được rồi . Tiện đây ta nói luôn một thể "

P:" Bà Jane là người vợ trước của ông Yim là ba ruột của Hong và cũng là ba ruột của cậu đó ."

H:" mẹ , mẹ.. nói gì vậy ?? Con không hiểu gì hết "

P:" Hong, tới lúc con phải hiểu rồi "

P:" hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ ."

Khoan đã Nut cần thời gian để tiêu hoá hết đống thông tin từ bà Punch đưa ra . Anh em ??? Cùng cha khác mẹ??? Tại sao lại như thế??
Hong đứng chết lặng , mắt mở thật to nghe kĩ những lời mẹ nói . Từng lời nói đó như con dao vô hình găm thẳng vào tim em . Quay sang Nut hắn cũng chẳng khá hơn là bao , mắt hắn đỏ ngầu . Không biết là giận dữ, đau buồn , hay uất ức nữa em muốn chạy lại với hắn thì mẹ cản lại.

P:" con định làm gì ?"

H:" mẹ ..con không có bỏ Nut được "

P:" Hong con biết đang là tình huống gì không ? Giờ này mà con còn nói câu đó được hả ?"

Hong nắm chặt tay mẹ quỳ xuống dưới chân bà, nước mắt em đua nhau tuôn ra ướt hết cả khuôn mặt , cất lời mà cầu xin

H:" mẹ con xin mẹ đó . Con yêu Nut thật mà. Hức...tại sao??..hức ..mẹ giờ con phải làm sao ?"

Bà Punch cũng đứng hình mà nghe Hong nói , thấy đứa con trai mình ngày ngày bao bọc nuông chiều giờ đây lại thành thế này , bà đau chứ , hỏi thử coi có mẹ nào mà không đau khi thấy con mình vậy không .
Bà thật sự hối hận khi năm ấy đã phải lòng ông Yim mà khiến cho mẹ Nut phải là người rời đi . Thật ra , bà cũng chẳng biết gì hết . Lúc tán tỉnh bà ông ta chỉ nói ông chưa có gia đình , ngay từ lần đầu tiên gặp đã phải lòng bà . Thời thiếu nữ bà rất dễ rung động . Sau vài tuần thì Hongshi đã là một bào thai trong bụng bà rồi . Đến tận lúc cưới về bà mới nghe người làm nhà ông nói , ông từng có một người vợ và một người con chưa đầy một tuổi đã ly hôn rồi . Bà giận lắm , tại sao ông ta lại không nói cho bà biết chứ , làm vậy chẳng khác nào để bà làm người thứ ba . Nỗi áy náy day dứt bà suốt ngần ấy năm trời để rồi giờ đây lại phải gặp mặt nhau trong tình huống như thế này .

Nut khi nghe tiếng Hong khóc vội lập tức mặt kệ bà Punch đang đứng đấy mà nhào tới ôm Hong vào lòng . Hắn đã hứa dù có xảy ra bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ luôn ở đây với em , em đừng khóc !

N:" Hong ngoan không khóc nhé . Đợi anh , anh về giải quyết chuyện này "

H:" không.. không anh đi đâu "

N:" anh phải hỏi mẹ cho ra lẽ"

Hắn nhìn thẳng mắt em , đưa tay lên lau đi giọt nước còn sót lại làm nhoè mắt em đi, tay đan tay thủ thỉ với em

N:" hứa với anh , em phải bình tĩnh đừng làm gì hết , mọi chuyện cứ để anh . "

H:" không được đâu mà.. chuyện này "

N:" Hong . Nghe anh, anh vẫn ở đây không đi đâu hết , nhá."

H:" hức..kh.."

Không đợi em nói , hắn kéo em vào một nụ hôn . Không cuồng nhiệt không vội vã hắn chậm rãi tận hưởng giây phút có thể là cuối cùng này bên em . Hắn biết giờ đây chuyện này đang là sai trái , nhưng làm ơn cho hắn xin một lần này nữa thôi , hắn vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật oái ăm này .

Hong càng khóc lớn hơn khi hôn hắn , nhưng em vẫn choàng tay qua cô ôm hắn thật chặt .

Bà Punch đã xoay lưng lại với hai đứa nhỏ, nước mát bà rơi trong vô thức . Tự hỏi bản thân mình

"Tại sao sai lầm của người lớn gây ra lại để con cái gánh chịu ? Nếu hai mươi mấy năm trước ta không cho phép bản thân buông thả thì giờ đây hai đứa có lẽ không tới bước đường này ."

N:" thưa dì, con về"

Nut buông em ra một mạch tiến ra cửa để lại Hong thu mình lại một góc mà thút thít khóc . Bà Punch chẳng biết nói gì với Hong cả . Nó lớn rồi , nó nhận thức được rồi, bà nói cũng chỉ vô ích .

Về phía Nut vừa về đến nhà , hắn đã vội vả gọi mẹ

N:" mẹ, mẹ ơi,mẹ"

J:ơi, sao đấy mới đi học về mà gọi gì mà dữ v.."

Tiếng bà nhỏ dần khi thấy Nut trong bộ mặt không mấy vui vẻ , mặt hắn đanh lại , nhíu chặt mày ,nhìn bà Jane

N:" con có chuyện này muốn nói với mẹ"

J:s..sao đấy?"

N:" cha con là ai ?"
......
Một khoảng lặng bao trùm xung quanh căn nhà , chỉ có tiếng tim đập nhanh của bà Jane tưởng chừng nhỏ nhưng trong giây phút này nó như được phóng đại lên vậy . Bà nghĩ thầm

.* cuối cùng ngày này đã tới rồi sao?Nó đã biết những gì rồi *

J:" sao con lại hỏi chuyện này "

N:" mẹ chỉ cần trả lời con thôi. Mẹ nói đi ba con là ai "

*im lặng *

N:" có phải là Yim Sittua Danjesda không mẹ?"

J:" h..ả?"

N:" con biết hết rồi . Mẹ ? Mẹ định giấu con tới bao giờ nữa ? Con không còn nhỏ nữa , con hai mươi hai tuổi rồi. "

J:" mẹ đã từng bảo con cứ sống như lúc con mười hai tuổi không phải sao ?"

N:" nhưng điều đó không thể . Làm sao con có thể sống hồn nhiên như năm mười hai tuổi trong hoàn cảnh bản thân yêu em trai mình cơ chứ . "

J:" con biết rồi sao ?"

N:" con biết , con biết hết rồi mẹ. Hôm nay mà không nhờ bà Punch nói thì mẹ có định nói cho con không ?"

J:" thật ra mẹ đã biết lâu rồi , từ lúc được Hong đưa mẹ xem tấm ảnh gia đình nó , nhưng mẹ không muốn con khổ ."

N:" vậy mẹ khổ mấy chục năm nay chưa đủ hả? Nay mẹ lại muốn ôm lấy sự thật này mãi sao? "

J:" Nut.. con bình tĩnh . Nghe mẹ nè"
Bà Jane nắm chặt tay Nut xoa đầu nó để nó nhìn vào mắt mình

J:" mẹ không nỡ . Mẹ thấy con hạnh phúc sao mà mẹ nỡ phá tan cái hạnh phúc đó của con . Cả cuộc đời mẹ đã không cho con được hạnh phúc ấm no như bao đứa trẻ khác là mẹ đã tiếc nuối lắm rồi"

Cuối cùng Nut cũng phải ôm lấy bà mà khóc nức nở trên bờ vai nhỏ bé ấy . Mẹ hắn là thế . Nhỏ bé nhưng phi thường , bà luôn bao che bảo vệ cho thằng con trai này . Nhưng hôm nay thằng nhóc năm mười hai thực sự phải trưởng thành rồi .

N:" chỉ cần còn mẹ là con đủ hạnh phúc rồi. "

"Cỗ máy thời gian đưa con trở về

Những tháng ngày chưa lo toang bộn bề

Ngày được nghe tiếng hát du dương

Từ một người nhỏ bé nhưng phi thường

Trưởng thành cùng với những yêu thương

Yêu thương khi bên mẹ."

_Bao lời con chưa nói _
.

.....
N:" em.."

H:" alo...Nut a..anh hả?"

N:"ừm anh đây. Em sao rồi "

H:" em ổn mà"

N:" em ..rảnh không?"

H:" em có"

N:" mình ra ngoài nói chuyện nhé , ra ngoài bến sông anh với em hay ngồi ấy "

Thật ra Hong đã đoán trước được sự việc này sẽ diễn ra , nước mắt em lần nữa lại cứ rơi trong vô thức nhưng miệng em vẫn mỉm cười nhẹ nhàng

H:" vâng , đợi em thay đồ cái "

N:" được rồi , anh sang đón em"

20' sau Nut đã đứng trước nhà Hong . Em bước xuống đứng trước mặt hắn . Em vẫn vậy , vẫn là em vẫn đẹp nhưng sao mắt em buồn đến thế . Đôi mắt biết cười của hắn đâu rồi .

H:" mình đi đi"

Hắn chở em trên chiếc xe máy cũ được mẹ hắn mua lại từ người bác hàng xóm , để hắn thuận tiện trong việc đi lại. Cả hai chẳng ai nói gì , em vòng tay ôm eo hắn nhắm mắt tận hưởng giây phút này . Nếu là ngày thường em sẽ luyên thuyên kể chuyện này chuyện kia cho hắn nghe suốt dọc đường đi , nhưng hôm nay có lẽ cả em và hắn đều đang cố tận hưởng những giây phút còn lại khi còn là người yêu của nhau .

Đến nơi , hắn ân cần cởi nón bảo hiểm , vuốt đi những lọn tóc rối phủ qua mắt cho em . Hắn lại thế ! Cứ vậy sao em quên hắn được .

Cả hai tay đan tay cùng nhau đi dạo dọc con sông , tận hưởng không khí nhộn nhịp của chốn Bangkok sầm uất này. Trời vẫn chưa tối ,hoàng hôn vẫn đang buông xuống phủ lên một màu ảm đạm cho con sông đang tĩnh lặng này . Nơi này có rất nhiều kỉ niệm đối với em và hắn . Vui ,hay buồn gì em và hắn đều giải quyết nó ở đây cùng nhau . Em tựa đầu lên vai hắn , cả hai chẳng nói gì cả nhưng em biết sâu trong lòng hắn đang ẩn chứa những gì . Tay vẫn nắm , mặt vẫn kề thì hắn lên tiếng

" em .. mình dừng lại nhé ? Anh xin lỗi , nhưng anh không thể làm gì được hết ."

"Chưa nói tới đúng sai

Nhưng chuyến xe dừng lại là do chân anh đạp chân phanh

Anh đã không ngần ngại chia con đường làm hai vì anh nghĩ là anh quên nhanh

Gặp một cô gái mới coi là cả thế giới

Viết tên cả hai lên tranh không dễ nhiều đêm trắng

Để chờ lên nắng

Giờ thì kí ức gọi tên anh

Nên là cứ rót đi.

_Exit sign_

-Hieuthuhai_

........


Em không nói gì ,đầu em vẫn tựa lên vai hắn , hắn cảm nhận được có một dòng nước ấm nóng đang đân xuyên qua lớp áo thấm trên da hắn , em khóc rồi .
Hắn đau chứ ,xót chứ .Xót nhất là những lúc giọng em vang lên trước khi môi em mở thế này .

"Bàn vẫn ướt mặc dù có lót ly

Ước gì có thể past nỗi đau này qua chỗ khác

Nhưng không nó nhân lên , nó chỉ copy

Thật khó để nhìn xung quanh khi chỉ trông ngóng vì sao như Xi-ôn -cốp-ki

Để bây giờ em đi mất liên kết còn lại tồn tại giữa anh và em là chung một tài khoản shoppe "
.....
"Gom hết tất cả về em xong rồi thiêu nhanh

Giọng em vang lên trước khi môi em mở

Găm thẳng vào anh như là siêu thanh "

_Exit sign_

Em cũng xót , xót cho em và cả hắn nữa ,xót cho cái mối tình đầu mà ngày ngày khiến em hạnh phúc giờ đây lại dở dang . Em thương hắn lắm , sao không thương cho được một người như thế ! Nhưng em làm gì được bây giờ ?

Làm gì có ai thích kết thúc đâu, cũng làm gì có ai muốn từ bỏ người mình yêu bao giờ .Chỉ là có những chuyện chúng ta không thể nào làm khác được .

"Cũng tới lúc mình phải quên đi thôi ,

Dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết

Tiếc nhất không phải chia tay,

Mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết ."

......

"

Hức..."

Em cố cắn chặt môi để không phát ra âm thanh , vai em run lên từng hồi , làm sao Nut có thể ngồi yên được chứ , hắn quay sang ôm chầm lấy em hắn không bảo em đừng khóc nữa mà chỉ là hắn muốn em không phải khóc một mình vì giờ đây mắt hắn cũng đã đỏ lên từ lúc nói câu chia tay rồi ,khi nghe em khíc nó mới trực trào ra ,chính hắn cũng không kiềm được mà nức nở trên vai em . Làm sao đây ? Bức tranh hạnh phúc hắn chỉ mới phác thảo nên bằng những ước mơ và hoài bão của mình cùng Hong chưa được bao nhiêu thì giờ đây hắn lại không thể tiếp tục vẽ thêm những nét mới rồi . Mãi mãi vẫn là một bức tranh đen trắng không màu .
Nhưng em và hắn chẳng còn cách nào hết ,có lẽ đây đã là cách duy nhất và tốt nhất cho cả hai rồi , tình yêu đôi lúc đâu phải hết yêu mới rời đi ,mà là vì yêu nên mới đi.

H:" được ,mình chia tay nhé! Hứa với em anh phải thật thành công sau này . Dì Jane rất thương anh,đừng làm dì thất vọng nhé .Chúng ta sẽ hạnh phúc chỉ là..không cùng nhau "

"Ừ thì chia tay

Kể từ hôm nay

Trả người về nơi vốn dĩ em phải thuộc về

Nếu có quay lại vẫn sẽ như vậy

Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai"
.....
" Ừ thì chia tay ,

Sẽ đau lắm đấy.."

_Captain Boy_

Reng...reng..

"Alo,sao đấy? "

N:" tao với Hong chia tay rồi , William"

W:" cái gì??"

Tút...tút

W:" alo,alo ê ê ê"
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com