roommate from hell
"KHÔNG BAO GIỜ! Mày bảo với cậu ta, dù tao có phải trả tiền thuê cái nhà này đến mức không còn một đồng, tao cũng không ở chung nhà với cậu ta đâu"
Nut hét qua điện thoại, giọng điệu mang theo ý bực bội không thể kiềm chế. Bảo tên thần kinh kia sang đây ở chung nhà với cậu á? Định biến chỗ này thành trại thương điên hay gì?
"Nghe tao nói đã, giờ kinh tế của mày đang thế này, mãi cũng đã kiếm được người ở chung đâu. Giờ tao tìm được cho mày rồi còn gì, kinh tế của Hong đủ để share tiền phòng với mày đấy. Thay vì mày lấy hết tiền để trả tiền phòng, thì ở chung với cậu ấy mày sẽ vẫn có tiền cho riêng mình để sinh hoạt này kia mà. Phải chọn cái gì có lợi cho mình hơn chứ, đúng không?"
William từ tốn khuyên giải, thật sự là chính bản thân cậu cũng không biết mình mắc nợ gì hai người này nữa, sáng giờ chúng nó thi nhau hét vào mặt cậu rồi, thế mà vẫn phải nhẹ nhàng đàm phán với cả hai, riết rồi vào chùa không biết lạy ai hết.
Nut nghe thấy bạn mình nói xong, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn. Đúng là cậu ghét người kia thật, nhưng cần tiền cũng là thật. Nếu giờ cậu ta ở đây chung, tiền phòng, tiền điện, tiền nước đều có thể tiết kiệm được. Nói chung là đôi bên cùng có lợi, cả hai cũng mỗi người một phòng, chỉ cần nhẫn nhịn nhau một chút là được thôi.
Thôi thì cắn răng cắn cỏ ở chung với tên đó tầm 2-3 tháng vậy, vật chất quyết định ý thức mà.
"Sao không nói gì? Nếu mày vẫn không đồng ý thì để tao bảo Hong kiếm chỗ kh-"
"Ey.. Ừ thì cũng được, bảo cậu ta sang đây"
William hai mắt sáng rực, miệng cười không khép lại được.
"Ok, xíu tao dẫn người sang, ở với nhau thì đừng có bắt nạt bạn đấy nhé"
"Cậu ta bắt nạt tao thì có, mày không biết cái mồm đấy xéo xắt như nào đâu, động tí là nhặng cả lên"
"Này, biết gì không? Mày với Hong nói chuyện y hệt nhau luôn đấy, tính ra hai đứa mày cũng có duyên phết mà"
"Ừ, duyên âm"
Nut nói rồi cúp điện thoại, ngồi đăm chiêu suy tính gì đó. Nhà này là nhà của cậu mà, hợp đồng thuê là cậu đứng tên, tên đó mà bước chân vào đây, đương nhiên tất cả đều phải nghe theo cậu hết. Phải làm một cái nội quy nhà chung mới được.
...
Ding... doong...
Nut chậm rãi mở cửa, đứng trước mặt cậu là ba người đàn ông và một cái vali to đi kèm.
"Hey, cơ duyên gì lại đưa Hong đến đây thế này?"
"À, duyên hết tiền đó Nut. Thật ra cũng không muốn đến đâu, tình thế bắt buộc thôi"
"Ai mà ép được mình khi mình không muốn chứ?"
Hong cười mỉm với Nut, cậu đẩy vali vào trong nhà, trước khi đi qua mặt Nut còn quay đầu lại vỗ vai một cái thật vang.
"Tiền đó"
Hong bước vào trong nhà, thả vali giữa phòng khách rồi đi xung quanh quan sát. Cũng rộng rãi, thoải mái, phòng khách to đấy chứ, hai người ở vẫn mênh mông. Có hai phòng ngủ, một phòng ngủ bé và một phòng ngủ master, mỗi phòng có một nhà vệ sinh riêng. Điểm đặc biệt ở căn hộ này là hai phòng vệ sinh được đập thông sang nhau, chỉ cách nhau có một cánh cửa thôi.
Nut ngồi ở sofa với William và Est, ánh mắt chán chườm liếc nhìn theo bước chân Hong. Vậy là từ giờ cậu sẽ phải ở chung với cái tên đấy thật à? Chưa gì đã thấy mấy tháng sắp tới ngột ngạt gần chết rồi.
"Nut này..."
Nut vẫn đang cau mày nhìn theo Hong, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng Est nhỏ giọng gọi mình.
"Dạ, có gì không anh?"
"Anh giao thằng bé cho em nhé? Có gì để ý và nhắc nhở nó hộ anh. Thằng bé trông thế thôi chứ vẫn còn trẻ con lắm, chỉ cần em không gây hấn với nó trước thì nó cũng sẽ bình thường với em. Anh chỉ tin tưởng được em thôi, giờ mà để thằng bé đi nơi khác anh đều không an tâm. Anh biết là hai đứa cũng không vui vẻ gì, nhưng giúp anh được không?"
Nut nghe Est thủ thỉ tâm sự, nhờ cậy mình chăm sóc cho Hong hộ anh ấy thì trong lòng cũng dịu đi đôi chút. Est và Hong tuy không phải là anh em ruột, nhưng anh vẫn luôn lo lắng và chăm sóc cho Hong rất chu đáo. Khi biết Nut đồng ý để Hong ở cùng, có trời mới biết Est đã vui mừng đến mức nào, kể cả hai đứa có ghét nhau, Nut vẫn là người mà Est tin tưởng giao Hong cho nhất, mắt nhìn người của Est đã nói vậy.
"Em..."
"Nhé Nut? Anh cũng sẽ dặn thằng bé không làm phiền gì tới em, chỉ cần em để ý nó hộ anh là được, nếu không anh sẽ lo lắm"
Thật lòng mà nói, Nut cũng không hứa trước được. Nếu cậu đồng ý với Est rằng sẽ để ý Hong hộ anh ấy, nhưng Hong không nghe theo thì phải làm sao đây? Tên đấy cứng đầu gần chết, chỉ mới gặp vài lần thôi mà Nut đã muốn phát điên lên rồi. Liệu cậu có đủ bình tĩnh để nhắc nhở người kia không đây?
"V-vâng.. em sẽ để ý đến cậu ấy ạ"
Est vui mừng, cười rạng rỡ nắm lấy tay Nut mà cảm ơn ríu rít, thế này thì anh yên tâm rồi.
Hong sau một buổi vi hành ngang dọc khắp căn hộ thì cũng chịu trở lại an vị trên chiếc sofa, mắt vẫn khẽ láo liên quan sát thêm vài nơi trong phòng khách.
Tâm tình Nut đã dịu xuống đôi chút, cậu khẽ búng tay gọi Hong quay lại nhìn mình.
"Này, ngắm đủ chưa?"
Hong khẽ bĩu môi rồi gật đầu vài cái, nói thật thì đúng là không chê được chỗ nào, nếu không muốn nói là căn hộ này còn đẹp hơn căn hộ cũ của cậu gấp mấy lần.
"Hong, có cần đồ gì thì bảo anh nhé? Anh chuẩn bị cho"
"Em thì cần đồ gì chứ? Anh không cần lo đâu"
Est vỗ vai em mình, ánh mắt vẫn hiện lên nét lo lắng. Hong từ trước tới giờ không quen ở với người lạ, việc cậu chịu thoả hiệp thế này cũng khiến anh bất ngờ ít nhiều. Chỉ mong cả hai sống hoà thuận là được rồi, anh cũng không mong gì hơn nữa đâu. Vì Est biết rõ, nếu hai đứa đánh nhau thì chắc chắn em anh đánh không lại người ta rồi.
"Vậy anh với William về trước nhé? Em ở đây phải ngoan đó, không được làm phiền hay gây gổ gì với Nut đâu đấy"
"Em nghĩ người anh nên dặn dò câu đó không phải em đâu"
Nói rồi, Hong lại đá mắt sang phía Nut, trông gợi đòn vô cùng, Nut nhìn mà chỉ muốn đấm cho mấy phát.
"Nào, lại bắt đầu đấy. Phải nghe lời anh, em mà cư xử không phải phép là anh trả về cho cô chú, nghe rõ chưa?"
Hong xụ mặt, làm điệu bộ uỷ khuất, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý với anh mình. Thật ra thì cũng đơn giản, chỉ cần Nut không đụng gì đến Hong thì cậu cũng sẽ như vậy thôi.
"Anh về đây, hai đứa đừng có cãi nhau đấy nhá?"
"Em biết rồi, anh cứ khéo lo"
Hong tiễn Est với William ra đến tận cửa, còn cố đẩy đẩy anh mình đi về nhanh hơn.
"Dặn không thừa đâu, anh về nhé Nut"
"Anh về cẩn thận ạ"
Hong mãi mới đóng được cửa, khẽ thở dài một tiếng rồi lại quay về thả mình xuống sofa.
"Vào thẳng vấn đề chính nhé, vì đây là nhà của tôi, nên tôi có một số nội quy cho cậu, đọc rồi kí vào đi"
Hong liếc nhìn tờ giấy mới được thảy lên bàn, hơi cau mày tỏ vẻ không bằng lòng.
"Nut này, hình như cậu quên gì rồi đúng không?"
"Quên gì?"
"Bắt đầu từ tháng này, tôi cũng sẽ trả một nửa số tiền cho căn nhà này. Thế cho nên, nó không phải là nhà của một mình cậu nữa rồi, sao tôi phải nghe theo mấy cái quy định của cậu?"
"Trên hợp đồng tôi vẫn là người đứng ra thuê nhà, vậy thì cậu nói xem, đây không phải nhà của tôi thì là của ai?"
"Ay zô, thế thì cậu trả hết tiền nhà nhé? Không ngờ Nut lại tốt bụng như vậy, cho tôi ở free"
"Cậu!"
Nut nắm chặt mu bàn tay, cố gắng hết sức để làm nguôi lửa giận trong lòng. Hai mươi mấy năm cuộc đời, cậu thật sự chưa từng nhẫn nhịn ai đến mức này.
"Muốn tôi nghe theo nội quy của cậu cũng được thôi. Đổi lại, cậu cũng phải nghe theo nội quy của tôi"
Nut khẽ nheo mắt, được rồi, coi như là đôi bên cùng có lợi đi. Cậu sẽ chấp nhận nghe theo mấy cái điều khoản vớ vẩn sắp tới của Hong vậy.
"Được, cậu muốn như nào thì ghi ra bên cạnh, nếu ổn tôi sẽ kí"
"Để tôi xem mấy cái nội quy của cậu đã"
Hong cầm tờ giấy trên tay, đọc một lượt những nội quy mà Nut đưa ra, nhìn chung thì cũng không có gì quá khắt khe, cậu có thể nhắm mắt mà làm theo được.
"Một, không được ồn ào sau 10 giờ tối. Hai, đồ ai người nấy dùng, đi mua đồ cũng phải chia ra, không được tính tiền chung. Ba, không được tự tiện sang phòng người kia khi chưa được cho phép. Vi phạm nội quy sẽ phải nộp tiền điện tháng đó"
"Sao? Làm được không?"
"Tưởng gì, mấy cái này thì cậu đâu cần phải ghi ra, tôi tự biết được làm gì và không được làm gì mà?"
"Cho chắc, được rồi thì kí vào đi"
"Từ từ đã, còn của tôi mà"
Nut đảo mắt, tỏ vẻ chán nản không muốn nghe, nhưng rốt cuộc vẫn phải ngồi nhìn Hong thao thao bất tuyệt.
"Cậu không được gây sự với tôi"
"Cái đấy nên tự nhắc bản thân cậu mới đúng"
"Không được dẫn người ngoài về nhà, nếu có thì phải báo với tôi trước"
Nut gật đầu đồng ý, mấy cái này cũng không quá khó khăn, cậu vốn dĩ cũng chẳng dẫn ai khác về nhà mình bao giờ.
"Việc nhà phải chia ra, tôi làm ngày chẵn, cậu làm ngày lẻ"
"Chủ nhật thì sao?"
"Nghỉ, dọn cả tuần rồi còn gì?"
Thấy Hong nói cũng đúng, Nut ngồi trên sofa cũng gật gù nghe theo.
"Nếu tôi nấu ăn, cậu phải rửa bát và ngược lại"
"Tôi không biết nấu ăn"
"Thế thì chúc mừng cậu đã quay vào ô rửa bát full time"
"Không lo, nhà tôi có máy rửa bát"
Nut cười mỉm, chỉ tay về phía nhà bếp, mắt ánh lên vẻ an nhàn khó giấu.
"Còn một điều cuối cùng, nếu tôi nấu ăn, thì cậu bắt buộc phải ăn"
"Tại sao?"
"Này, tôi đã có lòng nấu ăn cho cậu, cậu còn hỏi tại sao?"
"Được rồi, ăn thì ăn, đừng có cho thuốc độc vào là được. Hết chưa? Kí đi"
"Còn nữa, nếu cậu vi phạm nội quy của tôi, cậu sẽ phải ngủ ở sofa một tuần"
"Nhưng tôi có phòng mà?"
"Nhưng tôi không cho ngủ đấy, muốn ngủ trong phòng thì đừng có vi phạm nội quy, đơn giản mà"
"Thôi được rồi, xong hết rồi thì kí đi"
Hong không chần chừ mà kí lên tờ giấy nội quy của Nut. Xong xuôi hết, lại đẩy về phía đối diện, hất cằm yêu cầu cậu ấy kí vào phần bên cạnh.
"Xong rồi nhé, mong cậu có thể làm đúng theo nội quy, đừng để bị phạt tiền"
"Cậu cũng vậy, đừng để bị ngủ sofa nhé? Lạnh lắm đấy"
Nut không chấp nhặt Hong nữa, hình như cậu đã quen với kiểu móc mỉa này của Hong rồi. Lúc đầu thì có vẻ bực tức, nhưng dần dần lại thấy trẻ con, không đáng để tâm nữa rồi.
"Phòng của tôi là phòng nhỏ hơn đúng không?"
"Không, ở phòng lớn hơn đi"
Hong nghiêng đầu nhìn Nut khó hiểu.
"Sao lại nhường phòng lớn cho tôi? Không phải cậu đang ở phòng đấy à?"
"Ở chán rồi, muốn chuyển sang phòng bé hơn thôi"
"Đồ hâm!"
"Tôi chuyển hết đồ của tôi sang phòng nhỏ rồi, cậu về phòng đi. Giờ tôi cần đi ngủ, đừng có làm ồn"
Hong bĩu môi, ngồi đấu đá với tên này nãy giờ cậu cũng mỏi hết cả cơ miệng rồi, hơi sức đâu mà làm ồn chứ.
Nhưng thực tình là Hong vẫn chưa hiểu, tại sao Nut lại nhường lại căn phòng to hơn cho cậu? Chẳng lẽ cậu ta ở phòng đó đến chán thật rồi sao?
Nut về phòng, thả mình xuống giường, vắt tay lên trán nhớ về cuộc gọi sáng nay với William.
"Nghe bảo căn hộ bên cạnh nhà cậu ấy bị cháy nên khói lan sang, Hong đang ngủ còn phải bật dậy giữa đêm, P'Est bảo với tao là lúc đấy cậu ấy sợ lắm. Nếu mày có lòng thương người, thì cho cậu ấy đến ở cùng được không? Cậu ấy thật sự rất đáng thương đó"
Vụ cháy đó ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý của Hong, còn bắt buộc phải dọn ra khỏi nhà giữa đêm. Thôi thì, coi như là Nut đây có một tấm lòng nhân hậu vô cùng to lớn, để cậu ấy ở căn phòng to hơn cho thoải mái đầu óc, đỡ phải nghĩ đến khung cảnh khói đen mịt mù nữa. Đã giúp thì giúp cho chót vậy, phòng nào mà chẳng là phòng, cậu ở phòng bé hơn cũng không sao, cứ xem như là đổi gió xíu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com