6
Nut nghe Jay nói xong thì sắc mặt lập tức tối sầm lại. Cả người hắn khựng lại đúng một giây, ánh mắt lạnh đi thấy rõ rồi chậm rãi quay sang Jay.
"Trốn thoát bằng cách nào?"
Giọng hắn thấp nhưng nặng đến mức khiến không khí trong phòng như đóng băng.
Jay nhìn biểu cảm của Nut mà cổ họng khô khốc, cậu nuốt nước miếng rồi mới dám nói.
"Bà ta bắn vào chân Jin khi cậu ấy đang giữ bà ta lại... bà ta bỏ lại tất cả lũ cảnh sát rồi lên xe phi đi ạ."
Trong phòng im phăng phắc vài giây.
Nut khẽ nghiêng đầu.
"Còn Jin thì sao?"
"Dạ... em đã cho người đưa cậu ấy vào bệnh viện rồi ạ thưa đại ca."
Nut trầm mặc một lúc rồi gật nhẹ.
"Được rồi, cứ để Jin ở đấy. Còn mày tra dấu vết mụ ta rồi báo lại cho tao ngay."
Jay gật đầu nhanh.
"Dạ."
Cậu lập tức rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Bầu không khí lạnh lẽo ban nãy bỗng dịu đi.
Nut quay sang nhìn Hong.
Từ nãy đến giờ Hong không nói gì, sắc mặt cậu tối lại thấy rõ. Ánh mắt mang theo chút hoang mang.
Nut bước tới gần, cầm tay Hong đặt lên hai gò má mình như muốn cậu cảm nhận được sự chắc chắn của hắn.
"Em đừng lo, tôi đã cho người tra tung tích bà ta rồi. Tôi chắc chắn sẽ bắt bà ta về đây cho bằng được."
Hong nhìn hắn.
Ánh mắt run run.
Một giây sau cậu bất ngờ ôm chầm lấy Nut.
Cái ôm mạnh đến mức Nut hơi khựng lại.
Bao nhiêu năm qua... Hong chưa từng được ai bảo vệ như vậy.
Nut thở nhẹ rồi ôm lại cậu, bàn tay chậm rãi vuốt lưng Hong.
"Em yên tâm... dù có chết tôi cũng bắt bà ta về tạ lỗi với em."
Hắn khẽ cúi đầu thì thầm.
"Không ai được làm em tổn thương... kể cả bà ta."
Hong khẽ siết chặt áo hắn.
—
Đêm đó.
Sau khi dỗ Hong ngủ say, Nut mới bước ra ban công.
Hắn châm một điếu thuốc, ánh lửa nhỏ lóe lên trong bóng đêm.
Hơi khói trắng chậm rãi bay lên.
Nut gọi điện cho Jay.
"Tìm được bà ta chưa?"
Jay lập tức đáp.
"Em lần được dấu vết của bà ta ở căn nhà hoang cách chỗ đại ca 1h đi xe ạ."
Khóe môi Nut nhếch lên.
"Ừ, tốt. Tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của bà ta cho tao."
Jay đáp.
"Dạ, nếu bà ta chạy thì sao ạ?"
Nut rít một hơi thuốc rồi nói chậm rãi.
"Thì bắn gãy chân bà ta lại."
Hắn dừng một chút.
"Tao chỉ cần bà ta còn sống để gặp Hong."
Hắn cúp máy.
Điếu thuốc bị dập tắt dưới chân.
Nut quay vào phòng.
Hong đang ngủ say trên giường, mái tóc xõa nhẹ trên gối.
Hắn bước lại gần, vuốt tóc Hong rồi khẽ nói nhỏ như độc thoại.
"Em yên tâm ngủ đi..."
"Ngày mai... tôi sẽ kết thúc mọi thứ."
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.
—
Sáng hôm sau.
Điện thoại của Nut reo liên tục.
Hắn cau mày bắt máy.
"Alo, có chuyện gì?"
Jay nói gấp.
"Đại ca, bà ta đang chuẩn bị ra sân bay trốn qua nước ngoài ạ!"
Nut lập tức ngồi bật dậy.
Ánh mắt lạnh đi.
"Bao vây bà ta. Gửi vị trí tao qua ngay."
Hắn nhanh chóng mặc áo rồi bước ra khỏi phòng.
Nhưng vừa ra ngoài...
Nut khựng lại.
Hong đang đứng trước cửa.
Có vẻ cậu đã nghe thấy.
Nut hơi dịu giọng.
"Em dậy rồi à? Ngủ ngon không?"
Hong gật đầu.
"Anh định đi đâu vậy?"
Nut bước lại vuốt tóc cậu.
"Mẹ em. Bà ta chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Tôi đi bắt bà ta về tạ lỗi với em."
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hong.
"Tôi đi tí về ngay."
Nut vừa bước đi thì tay áo bị kéo lại.
Hong níu hắn.
"Anh... cho tôi đi với..."
Nut khẽ thở dài.
"Không được, nguy hiểm cho em lắm. Em ở nhà đợi tôi đi."
Hong im lặng vài giây rồi bước lại gần.
Cậu vòng tay qua cổ Nut kéo hắn cúi xuống, hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Hong nói nhỏ.
"Cho tôi đi với... tôi hứa không làm vướng tay vướng chân anh đâu... nha?"
Nut đứng đơ vài giây.
Tai hắn hơi đỏ.
Hắn đưa tay che nửa mặt rồi thở dài.
"...Được rồi. Nhưng có điều kiện."
Hắn nhìn thẳng Hong.
"Em phải luôn ở cạnh tôi. Một bước cũng không được rời. Hiểu chưa?"
Hong gật đầu.
Nut nắm tay Hong.
"Đi."
Trên xe Nut 1 tay cầm vô lăng 1 tay gọi điện thoại.
"Bắt được bà ta chưa?."
Jay thở hỗn hển.
"Bắt được rồi thưa đại ca, em đang đợi đại ca đến giải quyết ạ."
Hắn cúp máy quay sang nhìn Hong thấy tay cậu bấu chặt vào nhau.
Hắn nhẹ nhàng nắm tay chấn an.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin tôi được chứ.. Hong?"
Hong lúc này mới ngước mặt nhìn hắn. Ánh mắt có chút do dự.
"Tôi.. có thể tin tưởng anh được chứ?"
Nut siết tay Hong chặt hơn ánh mắt đầy kiên định.
—
Một giờ sau.
Căn nhà hoang.
Bên trong chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ vỡ.
Bà ta bị Jay trói chặt trên ghế.
Nut bước vào, kéo ghế ngồi xuống rồi vỗ nhẹ lên đùi mình.
"Lại đây."
Hong hiểu ý, đi tới ngồi lên đùi hắn.
Nut nhìn Jay.
"Mở băng miệng cho bà ta."
Vừa tháo băng ra bà ta lập tức gào lên.
"Mày làm gì tao?! Thả tao ra! Tao sẽ kiện cho bọn mày đi tù!"
Rồi bà ta nhìn Hong bằng ánh mắt căm hận.
"Hong! Mày làm vậy với mẹ mày đấy à, thằng khốn!"
Hong đứng dậy.
Cậu chậm rãi bước tới.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt bà ta.
Giọng cậu lạnh đến mức xa lạ.
"Mẹ à? Tôi từ lâu đã không có mẹ rồi."
Bà ta lập tức quay mặt đi.
"Thằng khốn! Tao mà chết mày với thằng Nut cũng không yên với dư luận đâu!"
"Sẽ làm sao nếu mẹ mày được tìm thấy xác, mà con trai duy nhất lại không tìm khi mẹ mình mất tích? Mày sẽ là nghi phạm đấy thằng khốn!"
Nut bật cười.
Hắn đứng dậy xoay xoay khẩu súng trong tay.
"Haiz... bà nghĩ quyền lực của tôi không xử lí nổi vụ này à?"
Hắn nghiêng đầu nhìn bà ta.
"Bọn cảnh sát sẽ bị tôi mua chuộc hết thôi."
Hắn đưa súng chỉ vào đầu mình.
"Còn nếu không thì... đùng... biến mất."
Nut tiến lại gần.
Khẩu súng chĩa thẳng vào trán bà ta.
"Hưm... bà muốn bắn vào đầu? Hay tim? Hay ở đâu nhỉ?"
Bà ta bắt đầu run rẩy.
Mồ hôi túa ra.
"Hong à... con nghĩ tình mẹ con mà tha cho ta có được không?"
Nut lập tức đưa tay lên môi.
"Suỵt."
"Nói gì vậy... sao bà sống được? Bà mau chết đi tôi còn cưới em ấy chứ, nhỉ?"
Hong hơi khựng lại khi nghe câu đó.
Bà ta lập tức nói tiếp.
"Cưới à? Con nghĩ mà xem... đám cưới sao thiếu mẹ được? Con không muốn có mẹ tham gia à?"
Hong im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu nhớ đến người ba đã mất.
Ánh mắt cậu lạnh hẳn.
"Bà không hiểu à? Tôi không có mẹ."
Bà ta lập tức gào lên.
"Thằng khốn! Mày không có mẹ thì kệ mày! Tao cần sống! Tao cần chức chỉ huy chứ không phải ra mày!"
Câu nói đó như nhát dao cuối cùng.
Nước mắt Hong rơi xuống.
"Không cần tôi... thì bà đi chết đi."
Cậu giật khẩu súng từ tay Nut.
Chuẩn bị bóp cò.
Nhưng Nut lập tức giữ tay cậu lại.
"Để tôi làm."
Hắn nhẹ nhàng lấy lại khẩu súng.
"Tôi không muốn bàn tay xinh đẹp này nhuốm máu."
Hong run run nhìn hắn rồi buông tay.
Nut quay sang bà ta.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
"Đi thong thả, chỉ huy."
ĐÙNG.
Viên đạn ghim thẳng vào trán bà ta.
Cơ thể bà ta đổ gục xuống.
Căn nhà hoang chìm vào im lặng.
Nut quay lưng lại.
"Dọn sạch chỗ này. Và xử lí mọi thông tin cho tao."
"Dạ đại ca."
Nut bước lại gần Hong.
Hong vẫn đang khóc.
Hắn ôm cậu vào lòng.
Hong bấu chặt áo hắn.
Nut vuốt lưng cậu, giọng trầm xuống.
"Khóc đi..."
"Sau hôm nay... sẽ không ai làm em đau nữa."
Hắn cúi xuống khẽ nói bên tai Hong.
"Tôi ở đây rồi."
_____________
Dạo gần đây tui bắt đầu suy nghĩ kết cho fic này không biết kết Se hay He, có H hay không H hơi đắn đo nhưng sẽ tuỳ vào tâm trạng vậy🥸
Mọi người đọc xong thấy hay cho tui xin 1 vote + 1 cmt nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com