Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lặng Lẽ...

Ánh tà dương đỏ rực nhuộm cả bầu trời Bangkok, lan dần xuống từng mái nhà, từng con phố, từng ngọn cây đang rì rào trong gió nhẹ. Nhưng chẳng ánh sáng nào đủ sức sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh của Hong. Cậu ngồi lặng lẽ bên khung cửa kính phòng làm việc, nơi ánh nắng cuối ngày phản chiếu thành từng vệt dài trên nền gạch xám. Dưới phố, dòng người vẫn vội vã trôi đi như dòng đời không màng đến ai bỏ lại phía sau. Với Hong, tất cả chỉ còn là những thước phim quay chậm — chậm đến mức mỗi chuyển động đều như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về thất bại, về sự cô độc, và về trái tim đã bị chối từ.

Trên màn hình máy tính, những con số vô cảm vẫn nhấp nháy từng nhịp lạnh lùng. Một một dòng nợ ngân hàng chưa thanh toán, một email từ chủ nhà yêu cầu đóng tiền nhà tháng này... Mọi thứ như những lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào lòng tự trọng của cậu. Sự nghiệp chớm nở mà cậu từng mơ ước, từng dốc lòng vun đắp, giờ đây chỉ là một bức tranh xám xịt đang mục ruỗng từng góc nhỏ. Cậu đã nghĩ mình đủ giỏi, đủ nỗ lực, đủ chân thành để có thể đi qua sóng gió cuộc đời. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo tưởng.

Tiếng chuông tin nhắn bất chợt vang lên, phá tan khoảng lặng đau đớn. Hong giật mình, nhìn vào màn hình điện thoại. Là Nut.

"Hong, năm phút nữa lên phòng tôi."

Chỉ vỏn vẹn một câu lệnh. Ngắn gọn. Lạnh lùng. Không một lời hỏi thăm. Không một dấu chấm than hay biểu cảm. Trái tim Hong khẽ run lên, như bị một cơn gió lạ thổi qua làm bật tung những ký ức tưởng đã ngủ yên.

Cậu đứng dậy, đôi chân như bị rút cạn sinh lực. Mỗi bước chân đi qua hành lang rộng lớn đều vọng lên tiếng vang u uất. Phòng giám đốc ở tầng trên, nằm biệt lập và cao nhất, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng hương gỗ đàn hương bao trùm lấy không gian như một lớp vỏ kiêu kỳ.

Nut ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim đen, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng vào Hong. Cậu vẫn như cũ — chỉn chu, điềm tĩnh, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Tuần này năng suất của cậu trong phòng ban của cậu không ổn định." Giọng nói trầm thấp, không mang chút thương cảm. "Trợ lý Win cũng đã nghỉ nên tôi sẽ chuyển cậu sang làm trợ lý riêng. Mức lương gấp ba lần hiện tại. "

Lời đề nghị như một chiếc phao cứu sinh bất ngờ trong cơn lũ, nhưng đồng thời cũng là một sợi dây xích vô hình.

"Tại sao lại là tôi?" Hong hỏi khẽ, cố nén tiếng thở dài.

"Tôi đang cho cậu cơ hội."

Sự im lặng kéo dài như một khoảng chân không giữa hai người. Hong nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói ấy. Ở lại. Sống cùng dưới một mái nhà. Làm cái bóng cho Nut — người mà cậu từng nghĩ sẽ là bờ vai chở che, giờ lại là ngọn núi sừng sững không thể chạm đến.

"Tôi không chắc..."

"Đây không phải cuộc thương lượng. Cậu chấp nhận hoặc chuyển đi. Quyết định là của cậu."

Cậu thơ thẫn khi nghe xong câu nói lạnh lùng ấy cuối cùng cậu cũng phải nhượng bộ mà gật đầu. Vì không còn lối thoát. Vì một phần nào đó vẫn tia hy vọng Nut sẽ một lần quay lại nhìn cậu như xưa.

Ngày hôm sau, Hong chuyển đến căn biệt thự của Nut. Không gian quá lớn, quá yên tĩnh. Sự sang trọng bủa vây, nhưng hơi người thì hiếm hoi. Phòng của cậu nằm ở tầng ba, cách xa phòng của Nut, và càng xa hơn nữa là trái tim Nut — thứ mà cậu chẳng bao giờ còn có thể với tới.

Công việc trợ lý không giống như những gì Hong hình dung. Đó không phải là công việc — mà là sự phục tùng. Mỗi sáng, Nut đưa ra lịch trình trong một email cụt ngủn. Mỗi lần gặp mặt, là một ánh nhìn lạnh giá. Hong trở thành cái bóng âm thầm, làm mọi việc không lời phàn nàn. Cậu tự an ủi mình rằng ít nhất vẫn còn được ở gần người ấy, dù chỉ là như một hạt bụi không tên.

Nhưng rồi còn một người xuất hiện trong căn biêt thự này nữa chính là Kawin— như một vết chém đột ngột lên tấm lòng vốn đã rướm máu.

Lần đầu gặp, Hong chết lặng ở chân cầu thang. Kawin, rạng rỡ như ánh bình minh, ôm lấy Nut với nụ cười hạnh phúc. Một cái ôm nhẹ nhàng, một câu hỏi đơn giản: "Anh xong việc rồi à, Nut?" — nhưng với Hong, như thể cả thế giới sụp đổ.
Kawin xuất hiện trong biệt thự như thể là chủ nhân thực sự. Mọi ngóc ngách nơi đây đều vang vọng tiếng cười và sự nũng nịu của cậu ta. Hong, ngồi ở bàn làm việc, nghe tiếng bước chân Kawin đi ngang qua, lòng nghẹn lại.

Bữa tối, Nut ân cần gắp thức ăn cho Kawin. Hong chỉ ngồi đó, gắp phần cơm nguội lạnh của mình. Trong phòng khách, Nut và Kawin xem phim, Nut dịu dàng lau vết son cho người yêu, còn Hong cúi đầu lau sàn nhà, cố tránh nhìn thấy những điều trái tim không chịu nổi.

Một buổi sáng, khi đang lau bụi trên bàn, Hong nghe tiếng Kawin giận dỗi:

"Anh lúc nào cũng bận bịu. Em chán lắm."

"Anh xin lỗi, bé yêu. Cuối tuần này mình đi Pattaya nhé?"

Pattaya... Hong siết chặt khăn lau trong tay. Cậu từng mơ sẽ cùng Nut đến đó lần nữa, sau chuyến đi đầu tiên đầy kỷ niệm. Giờ đây, Nut sẽ cùng người khác đặt chân lên nơi ấy.

Tối hôm đó, Nut đưa cho Hong bản báo cáo cần hoàn tất trong đêm. Khi Hong đang cặm cụi làm việc, Kawin bước vào, quàng tay qua vai Nut:

"Kể chuyện cổ tích cho em nghe đi, anh."

"Đợi anh một chút. Anh đang làm việc."

"Lúc nào cũng công việc. Hay là tại cái anh trợ lý này khiến anh không rảnh?"

Nut không đáp. Kawin liếc nhìn Hong, cười nhạt. Rồi cậu ta leo lên đùi Nut, dụi đầu vào ngực:

"Kệ đi mà, em buồn lắm. Em cần anh."

Nut thở dài, rồi dịu giọng kể một câu chuyện cổ tích vô thưởng vô phạt. Hong ngồi lặng lẽ, từng con chữ trong báo cáo nhòe đi vì nước mắt. Cậu chỉ là người vô hình trong câu chuyện tình yêu của Nut.

Cậu sống trong căn phòng tầng ba như một linh hồn phiêu lãng. Không ai đến tìm, không ai hỏi han. Đôi khi, Kawin gõ cửa với vẻ mặt ngọt ngào giả tạo:

"Chịu khó lên nha anh trợ lý. Em cũng không muốn anh bị sa thải đâu."

Câu nói lửng lơ như mũi dao. Nhưng Nut chẳng bao giờ can thiệp. Nut nhìn thấy tất cả, nhưng chưa một lần bảo vệ cậu.

Đêm về, ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt đẫm nước của Hong. Cậu chẳng thể nào chợp mắt. Mỗi giấc ngủ chập chờn đều đưa cậu về một quá khứ đẹp đẽ, để rồi khi tỉnh dậy lại thấy tim mình bị bóp nghẹt.

Sự giam cầm trong chiếc lồng son này không phải là xiềng xích vật chất. Mà là cái xiềng xích vô hình của tình yêu không được hồi đáp. Hong không thể đi, vì trái tim cậu vẫn ở lại. Dù mỗi ngày, cậu phải chứng kiến người ấy dịu dàng với người khác. Dù mỗi đêm, cậu chỉ là một cái tên trong danh sách công việc, chứ không còn là một phần trong trái tim Nut.

Và giữa căn biệt thự lộng lẫy ấy, tiếng vỡ của trái tim cậu vẫn vang lên — âm thầm, dai dẳng, như tiếng nức nở bị nuốt vào trong cổ họng. Không ai nghe thấy. Không ai hay biết. Không ai quan tâm.

Cậu là một cái bóng.

Và đau lòng nhất... là cậu tự nguyện sống như vậy, chỉ để được ở lại gần một người chẳng còn yêu mình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com