Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đợi Em Tha Thứ

Buổi sớm mùa mưa ở Bangkok buốt lạnh một cách kỳ lạ. Trời vẫn chưa kịp hửng, mây phủ kín, mưa nhẹ như sương nhưng dai dẳng, rơi mãi không ngừng.

Phòng bệnh VIP tầng 12 – Bệnh viện Danjesda Private, nơi toàn thân Hong đang được kết nối với đủ loại dây truyền và máy theo dõi. Máy hỗ trợ thở, truyền máu, giảm đau — mọi thứ đều đếm ngược từng giây.

Nut ngồi bất động bên giường bệnh, đôi mắt trũng sâu. Anh đã ở đó suốt hai ngày hai đêm, không rời đi nửa bước.

Bác sĩ bảo, cậu có thể không tỉnh. Hoặc nếu tỉnh, cũng không chắc còn nhớ gì.

Nhưng Nut không bỏ cuộc. Anh cầm tay cậu mỗi ngày, gọi tên cậu mỗi giờ, như một kẻ trôi dạt bấu víu lấy cọng cỏ cuối cùng giữa đại dương của tội lỗi.

"Hong... nếu em tỉnh lại, muốn anh quỳ bao nhiêu lần anh cũng làm. Muốn anh biến mất... anh cũng nghe. Chỉ cần em... mở mắt."

Anh không mong được tha thứ. Chỉ mong cậu sống.

Đến chiều ngày thứ ba, kỳ tích xảy ra.

Hong mở mắt.

Rất chậm. Rất yếu. Nhưng ánh nhìn ấy — dù mơ hồ, vẫn là sự sống.

Nut nghẹn ngào nắm lấy tay cậu, siết chặt như sợ sẽ mất đi lần nữa.

"Hong... là anh đây... Là Nut..."

Hong khẽ chớp mắt. Môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

Nut lặng người. Mắt đỏ hoe. Anh quay đi, không để Hong thấy mình khóc.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay cậu.

Không phải của người sắp chết.
Mà là của người từng đánh mất điều quan trọng nhất.

Vài ngày sau, Hong có thể nói lại, nhưng vẫn yếu.

Nut không rời khỏi bệnh viện. Anh dời tất cả lịch họp, công việc, cả Kawin cũng bị tạm giữ chờ điều tra. Nhưng lúc này, Nut chỉ quan tâm đến một người duy nhất là Hong.

Anh tự tay nấu cháo, lau người, đắp chăn, băng lại vết thương cho cậu.

Nhưng mỗi lần anh tiến đến gần, Hong lại quay mặt đi.

"Em không cần anh chăm."

Câu nói nhẹ như gió nhưng đủ khiến Nut chết lặng.

"Anh chỉ muốn..."

"Muốn gì?" – Hong quay đầu lại, giọng khản đặc. "Bù đắp? Chuộc lỗi? Hay vì em suýt chết nên anh mới thấy hối hận?"

Nut đứng lặng, không nói được gì.

Hong nhìn anh, ánh mắt không còn sự yếu đuối ngày xưa. Chỉ có sự bình thản đến đau lòng.

"Anh từng quay lưng với em khi em cần anh nhất. Anh biết không, lúc bị tát, bị đe dọa,... em vẫn nghĩ anh sẽ đến. Nhưng anh không đến."

Nut siết tay, cúi đầu thật sâu. "Anh biết... anh đã quá sai. Nhưng nếu có thể, anh..."

"Không thể." – Hong ngắt lời. "Em không trách anh nhưng mà Nut à... Có những thứ, một khi đã vỡ, không thể lành lại."

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Mưa lại rơi.

Nut vẫn đứng đó, không bỏ đi. Đôi vai rộng lớn từng là chốn an toàn của Hong, giờ chỉ còn lại sự cô đơn vô hình.

Tối hôm đó, Nut ngồi ở hành lang, dựa lưng vào tường. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, như xuyên qua từng lớp kính, từng tầng mưa, để trở về nơi ký ức bắt đầu.

Khi còn là thiếu niên, họ từng cùng nhau đứng dưới mái che sân trường, Hong tay cầm hộp sữa được anh mua cho đang ngồi bên cạnh, hỏi anh:

" Nut, sau này nếu có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta ... anh có còn thương em không?"

Nut khi ấy đã cười, gõ nhẹ vào trán cậu:
"Ngốc. Sao lại không?"

Vậy mà người nuốt lời, lại chính là anh.

Giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn lại trong những đêm mưa lạnh lẽo, nơi lời hứa xưa bị cuốn trôi bởi sự vô tâm.

Vài ngày sau, Hong có thể tự ngồi dậy. Vết thương chưa lành hẳn, nhưng tinh thần dường như mạnh mẽ hơn trước.

Nut bước vào phòng, trên tay là lọ nước hoa cậu thích nhất — mùi cam bergamot dịu nhẹ.

"Anh nghĩ... em sẽ thấy dễ ngủ hơn."

Hong nhìn lọ nước, rồi nhìn Nut. Anh gầy đi thấy rõ, ánh mắt không còn sắc bén như tổng giám đốc Danjesda lẫy lừng, mà chỉ là một người đàn ông với hai bàn tay trống rỗng đang cố giữ lại mảnh hồn vừa tỉnh dậy.

"Nut, anh không cần làm vậy."

Nut không đáp. Anh đặt lọ nước trên kệ, quay đi.

"Anh chỉ muốn em biết," – anh nói chậm rãi – "Dù em có tha thứ hay không, anh vẫn ở đây. Mỗi ngày. Mỗi phút. Mỗi giây."

"Anh không cần phải dằn vặt để chuộc lỗi như thế." – Hong khẽ nói. "Vì điều em cần nhất... là anh của ngày trước. Không phải người của bây giờ."

Nut khựng lại.

Hong nhìn ra cửa sổ. Mưa đã ngừng từ khi nào.

Đêm đó, Nut vẫn ngồi ở hành lang, bên ngoài phòng bệnh. Không vào. Chỉ lặng thinh canh cậu ngủ. Bức thư cũ trong túi vẫn còn, gấp gọn, như một vết sẹo không bao giờ lành.

Anh rút thư ra lần nữa, đọc lại từng dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, quen thuộc đến nao lòng. Nut siết chặt lá thư, cắn môi đến bật máu.

Trên bầu trời xám xịt, mây mù chưa tan. Nhưng phía xa, ánh nắng đầu tiên đã le lói. Nhạt nhòa nhưng ấm.

Giống như ánh mắt Hong lúc sáng nay – vẫn lạnh, vẫn xa cách. Nhưng Nut đã nhìn thấy trong đáy mắt ấy... một chút đau, một chút rung động — và rất có thể, là một chút hy vọng mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com