oneshot
Nut ngồi sau cánh gà, hắn nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát mới.
Sau mười năm ca hát, Nut trở thành một ca sĩ nổi tiếng, hắn nhận được nhiều giải thưởng, có được thành công lớn mà đời người ai cũng mong muốn. Hắn đi lưu diễn khắp nơi, gặp nhiều người, có được nhiều thứ nhưng những thứ ấy không sao xoá đi được khoảng trống trong lòng hắn.
"Nut à, đến giờ lên sân khấu rồi."
Nut siết tay, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần lên sân khấu. Đây là concert kỷ niệm mười năm làm nghề, trong lòng hắn bồi hồi không nguôi. Mười năm rồi, Nut vẫn là Nut của khi xưa không? Nếu những ký ức xưa quay về, ai sẽ là người hiện diện trong tâm trí hắn đây?
Hai tiếng trên sân khấu là hai tiếng tuyệt vời nhất trong cuộc đời làm nghề của Nut. Âm nhạc, khán giả, không khí, tất cả như hoà vào nhau. Lúc bắt đầu Nut chưa từng nghĩ đến có ngày hắn sẽ thành công như hôm nay, bởi lẽ ngay ban đầu đó chỉ là chút vui vẻ giữa hai người thôi.
"Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng trong đời mình, mười năm trước mình chỉ là một đứa nhóc mười chín, hai mươi tuổi chưa trải sự đời. Lúc đó mình cứ ngỡ ngày hôm nay chỉ có trong giấc mơ."
Nut ngừng lại, ánh mắt xúc động. Tay cầm mic siết chặt, vững vàng như đoạn đường đã qua.
"Nhưng nhìn xem, ngày hôm nay mình đứng đây rồi. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ mình. Hơn hết thảy, mình còn muốn cảm ơn một người. Dù chúng ta đã cùng bước những bước đầu tiên nhưng sau cùng lại chẳng thể đến đích cùng nhau. Và bài hát cuối cùng này, anh muốn gửi đến em. Hi vọng rằng dù cho ở bất cứ đâu, chúng ta đều sẽ hạnh phúc"
Bài hát du dương cất lên, Nut đã viết bài hát với tất cả tâm tư trong lòng mình. Có một câu mà Nut viết rằng "Thời gian đã làm người này không còn giống trong nỗi nhớ của người kia nữa." hắn thật sự đã bật khóc khi viết những lời này. Nước mắt hắn lăn qua khoé mắt, ngẹn ngào.
Và rồi một hình bóng bên dưới khán đài vụt qua mắt hắn. Hong đứng ở đó, giữa những người hâm mộ hò reo, cậu chỉ đứng ở đó, đôi mắt ánh lên sự tự hào. Đôi tai Nut ù đi, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Trong giây phút ánh đèn sân khấu soi rọi xuống, ký ức ba năm trước lần lượt hiện về.
Ba năm trước, khi Nut đang trong đỉnh cao của sự nghiệp, không ai biết được rằng người trợ lý bé nhỏ luôn theo sau chính là người yêu trong bí mật của hắn.
Hong và Nut yêu nhau từ thời còn đi học. Bởi vì đam mê âm nhạc của Nut, Hong đã ủng hộ hắn rất nhiều. Cậu là người đầu tiên bảo hắn hãy làm nhạc đi, là người đứng sau mỗi bài hát, luôn hỗ trợ khi hắn cần.
Nhưng khi đã đạt được thành tựu đầu tiên rồi thì âm nhạc không còn là giải trí nữa. Nut bị cuốn vào vòng xoay, hắn bận rộn, suy nghĩ khác đi, bắt đầu sợ hãi những điều ngoài kia có thể khiến hắn mất đi điều đang có.
"Anh bị làm sao vậy? Chỉ là một bữa ăn thôi cũng không được sao?"
Hong đặt túi quà mình đã chuẩn bị rất lâu lên bàn, bây giờ mọi thứ không còn đủ quan trọng nữa. Có lẽ với Nut mà nói, món quà này không còn đáng để hắn lưu tâm nữa rồi.
Hắn nhíu mày, cho rằng lời Hong nói rất nhảm nhí.
"Chính bản thân em cũng nói chỉ là một bữa ăn thôi, em làm quá lên như vậy làm gì?"
"Đúng, nó chỉ là một bữa ăn mà anh cũng không làm được nữa. Hôm nay là kỷ niệm mười năm yêu nhau đó, anh làm gì nhớ chứ."
Nut sững người, hắn thật sự quên. Tuy vậy, làm sao hắn dám thừa nhận, sự im lặng càng khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
"Em đừng có chỉ biết đến bản thân em, sao anh chưa bao giờ nhận ra em là người ích kỷ như vậy? Em biết hậu quả sẽ thế nào nếu bị người khác bắt gặp không hả?"
"Anh vừa nói ai ích kỷ cơ?"
Hong trừng mắt, không tin được những lời nói này xuất phát từ miệng người mình yêu nhất. Cậu đau đớn đến mức không biết có nên khóc hay không, cảm giác như vừa bị ai đó đâm một nhát sau lưng vậy.
"Em ích kỷ hả?"
Cậu bật cười khan. Vành mắt cậu đỏ hoe, giọng nói run rẩy vẫn cố nén vào.
"Vậy ai là người đứng sau hỗ trợ anh những năm qua, ai là người đã đánh đổi cả ước mơ, tiền bạc để anh được theo đuổi đam mê của mình. Ngay cả lúc đi học ở Mỹ em cũng không cảm thấy xa cách anh đến nhường này."
Hong nắm chặt tay, dường như kìm nén quá mức khiến giọt nước mắt vô thức rơi xuống, cậu vội vàng lau đi, vội đến mức bàn tay hơi run, vệt nước còn vương lại nơi gò má. Cậu nghẹn ngào.
"Em...mẹ nó, em thậm chí còn không thể đi cùng xe với anh."
"..."
"Khi nào thì em mới quan trọng hơn ước mơ của anh đây? Tại sao em lại từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì một người sẽ không bao giờ thấy em quan trọng bằng ước mơ của họ chứ?"
Nut im lặng. Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa thẳng vào ngực hắn. Hắn muốn nói Hong quan trọng, muốn hét lên rằng chưa từng có ai quan trọng đến vậy. Nhưng rồi lý trí réo gọi, ánh hào quang nơi sân khấu cướp đi hắn của những ngày đầu. Và vì cái tôi của mình, không có lời nói nào thốt ra từ miệng hắn.
Hong rời đi, cậu về nhà thu dọn đồ đạc rồi đặt máy bay về Mỹ với mẹ ngay trong đêm. Trong khi đó Nut vẫn chú tâm tham gia bữa tiệc với các nghệ sĩ khác. Hắn không hề biết, chỉ vài câu nói đó thôi có thể khiến mọi thứ thay đổi. Cứ ngỡ rằng là cuộc cãi vã nhỏ, thật ra là giọt nước tràn ly.
Đến khi tiệc tàn, mọi thứ qua đi rồi, hắn đã không tìm thấy bóng dáng Hong trong căn nhà của họ nữa. Chỉ có một tin nhắn, điều duy nhất còn sót lại từ cậu.
Hongshihoshi
:Em không thể tiếp tục yêu theo cách này nữa, đáng lẽ chuyện giữa chúng ta nên kết thúc từ lâu rồi. Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh, chỉ là em nghĩ chúng ta nên cho nhau lối đi riêng. Anh theo đuổi ước mơ của anh, em cũng vậy. Nếu một ngày anh thành công, em sẽ chung vui với anh.
Đêm đó Nut đã chạy hết tất cả những nơi Hong có thể đến, gọi đến những người quen biết, chạy đến nhà bố cậu, gọi cho cậu hàng trăm cuộc nhưng vẫn không ai bắt máy. Ngực hắn nhói như có ai bóp nghẹt, tay run đến mức không bấm nổi số nữa. Hắn như phát điên lên, đến cuối cùng đây có phải điều Nut muốn không? Hắn không biết, hắn sẽ không bao giờ biết được.
Còn phần Hong, sau khi đến Mỹ với mẹ, cậu quyết định sống luôn ở L.A. Hong trở lại với niềm đam mê biển cả của mình. Cậu chọn Santa Monica là nơi sinh sống, cậu nhanh chóng được nhận là giảng viên thực tập tại UCLA sau vài tháng. Thỉnh thoảng dẫn sinh viên xuống bờ biển Santa Monica hoặc Malibu để thực địa, đa phần Hong sẽ ở nhà soạn thảo các nội dung cho buổi trợ giảng, đôi khi ở phòng lab, cuối tuần nếu có thời gian cậu sẽ đi lặn biển. Cuộc sống tương đối nhàn rỗi hơn khi còn ở cạnh Nut.
Thật ra trong khoảng thời gian ba năm sống ở L.A, có nhiều lần Hong phải bật khóc vì lạc lõng. Những khi ấy cậu sẽ về nhà mẹ, ăn một bữa cơm rồi lại quay về bờ biển yêu thích của mình.
Trước khi Nut trở thành một người của công chúng, cậu hay rủ hắn cùng đi lặn biển ở Phuket. Dù cho không có cảm tự do, tự tại như bây giờ, Hong lại lúc nào cũng nhớ về khoảng thời gian ấy.
Hong thích ngồi ở cảng biển, nghe những bài hát Nut sáng tác. Cậu sợ bị ràng buộc trong cái tình yêu không lối thoát ấy, mặt khác lại rất tận hưởng cảm giác yêu ai đó. Dù ở xa hay gần, Nut vẫn luôn ở trong tim cậu. Hong luôn dõi theo từng bước đường hắn đi, mọi bài hát, game show, live show và cả concert. Trong ba năm ấy, không biết Nut đã yêu những ai, viết những gì. Trái tim Hong thì vẫn hướng về mình hắn mà thôi.
Khi bớt tập trung vào Nut, cậu nhận ra mình được yêu thương bởi rất nhiều người. bởi thói quen dạo bờ biển mỗi sáng, Hong được các cô chú ven biển quan tâm, hỏi han rất nhiều. Mà việc Hong cảm thấy ý nghĩa nhất khi quyết định sống ở Santa Monica là gặp được các thế hệ sinh viên rất đáng yêu.
Khi có cùng sở thích với biển cả, có khi cuối tuần họ sẽ đi lặn cùng nhau, trò chuyện về cá voi lưng gù hay cá nhà táng, Hong không có cảm giác xa lạ với các sinh viên, ngược lại sự thân thiện của họ giúp cậu cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn về bản thân.
Phải cho đến khi Hong nhận được tin Nut sẽ tổ chức concert kỷ niệm mười năm làm nghề thì cậu mới quay đầu lại nhìn hắn. Thì ra cậu đã đi xa đến mức này rồi sao? Cậu từng cho rằng bản thân sẽ mãi đứng sau, làm chỗ dựa vững chắc cho Nut phát triển. Giờ thì cậu đã tiến lên rất xa rồi, thậm chí xa hơn cả những gì cậu mong đợi. Cuối cùng thì đến lúc cậu phải giữ lời hứa chung vui với Nut khi hắn thành công rồi.
Thú thật, trước khi về Thái Lan cậu vẫn còn nén chút giận hờn trong lòng, nhưng khi đứng bên dưới sân khấu ấy rồi, nhìn người mình yêu toả sáng, cậu không cách nào diễn tả được sự tự hào ấy. Rõ ràng cả hai đã tiến rất xa trên con đường của mình rồi, ai cũng đạt được điều mình mong muốn, chỉ là không cùng nhau mà thôi.
Khi bài hát cuối cùng cất lên, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau. Có lẽ Nut đã muốn lao xuống sân khấu, hắn muốn thử làm điều gì đó mình chưa từng làm. Điên loạn một lần, cả gan giữ lấy điều mình cho là hạnh phúc.
Khi xưa bởi Nut nghĩ Hong sẽ luôn ở đó nên hắn không bao giờ cố giữ Hong lại. Nhưng Hong đi rồi, cậu rời xa vòng tay hắn, trở về với nơi mình vốn thuộc về mà Nut chưa từng biết. Còn hắn? Hắn phải về đâu để vơi đi nỗi nhớ cậu?
Vì sao cậu rời đi mau như vậy, hắn còn chưa kịp nói lời chào.
Rồi khi bài hát cuối cùng kết thúc, Nut vẫn không làm gì cả, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, sự hèn nhát níu bàn chân hắn lại.
Chắc là như thế này sẽ tốt hơn, ít nhất là tốt hơn cho Hong. Khi tình yêu không đủ lớn bằng khát vọng tự do và đam mê thì không nên để tình yêu ngăn cản nó. Họ đã làm được ba năm rồi đấy, có ai thiếu ai mà phải chết bao giờ đâu. Vậy thì chỉ xin rằng, nếu sau ba mươi năm nữa vẫn có thể gặp lại nhau, trong buổi chiều hoàng hôn, Nut sẽ dẫn Hong đi dạo dọc bờ biển Phuket, kể về những ngày xưa cũ mà họ không có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com