Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Buổi sáng đầu tiên sau khi chính thức hẹn hò, trời không có nắng. Mây xám phủ kín bầu trời Bangkok, nhưng không khí trong lòng Hong lại nhẹ tênh một cách lạ thường.

Cậu đứng trước gương, thắt cà vạt như mọi ngày. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vuốt gọn. Trông không có gì thay đổi – nhưng bên dưới lớp áo ấy là một trái tim đang nhịp đập hơi khác bình thường.

Trước khi rời nhà, cậu cầm điện thoại lên. Trên màn hình là tin nhắn của Nut, gửi từ sớm:

"Hôm nay nếu có trót nhìn anh nhiều quá thì nhớ kiềm chế. Cứ giữ hình tượng lạnh lùng như mọi khi nhé, cậu nhân viên của anh"

Hong đọc tin, môi khẽ nhếch. Cậu trả lời lại đúng một chữ:

"Biết"

____

Công ty buổi sáng vẫn đông đúc như mọi khi. Tiếng bước chân, tiếng máy in, tiếng nhân viên chào hỏi nhau ở hành lang. Không ai biết rằng có một điều rất nhỏ đã thay đổi trong tầng cao nhất của toà nhà.

Nut ngồi trong văn phòng, như thường lệ. Cửa kính vẫn mở hé, đủ để Hong bước vào mang tập hồ sơ lịch họp sáng.

"Tài liệu cho cuộc họp 10 giờ." – giọng Hong đều đều, không biểu cảm.

Nut cầm lấy, mắt vẫn dán vào văn bản, nhưng khoé miệng khẽ cong:

"Cảm ơn cậu."

Hong nhướn mày, nhìn thẳng vào anh: "Hôm qua anh xưng hô với em là 'em' mà?"

Nut ngước lên, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. Nhưng rồi anh lại mím môi làm ra vẻ nghiêm túc:

"Đây là trong công ty. Tôi sợ không kiềm chế được ánh nhìn nếu lỡ gọi cậu là 'em' ở đây."

Hong khẽ nhếch môi. "Vậy thì giữ vai trò phó giám đốc của anh cho tử tế đi."

Nut cười khẽ, rồi gật đầu. "Tôi đang cố. Nhưng khó ghê. Mới sáng đã muốn kéo em vào văn phòng rồi."

"Nut" – Hong nghiêm mặt, thấp giọng cảnh báo, mắt liếc nhanh ra ngoài hành lang.

"Biết rồi, biết rồi" – Nut giơ hai tay đầu hàng, "Tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi mà. Miệng đâu có nói gì."

Hong lắc đầu, đặt thêm một tập tài liệu lên bàn: "Chiều nay có lịch họp với bên đối tác mới. Đừng quên nhé, phó giám đốc Nut"

"Em đi cùng chứ?"

"Dĩ nhiên" – Giọng cậu cố giữ nghiêm nghị, nhưng Nut nghe ra được chút mềm mại sau chữ "em".

Cậu xoay người, định rời khỏi văn phòng, thì Nut gọi với theo:

"Hong"

Cậu quay lại. Nut đứng dậy, tiến đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách phù hợp:

"Trưa nay ăn cùng anh nhé?"

"Không sợ bị nghi ngờ à?"

"Anh không quan tâm" – Nut khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại – "Nhưng nếu em thấy không tiện thì thôi. Dù gì tối nay anh cũng muốn nấu gì đó cho em. Nếu em đến nhà"

Hong nhìn anh vài giây, rồi đáp gọn:

"Trưa nay có thể đi. Nhưng tối nay, để em xem đã"

Nut đứng đó, nhìn theo khi Hong quay đi. Sau cánh cửa kính khép lại, anh thở ra một hơi, nhẹ như sương sớm. Trong khoảnh khắc, Nut nhận ra rằng những điều bình dị như vậy – cùng làm việc, cùng trao đổi ánh mắt trong khoảng lặng – lại chính là điều khiến anh thấy ấm lòng nhất.

____

Trưa hôm đó, hai người đến quán quen gần công ty. Họ ngồi đối diện nhau, trò chuyện bằng giọng điệu công việc, nhưng dưới gầm bàn, mũi giày Hong khẽ chạm vào chân Nut. Không ai nhìn ai, chỉ là một va chạm nhỏ như tình cờ.

Nhưng Nut hiểu.

Và Hong cũng biết.

Giữa hàng trăm con người trong tòa nhà ấy, chỉ có hai người họ chia sẻ một điều bí mật dịu dàng. Không cần phải công khai vội vàng, cũng không cần nói ra rùm beng – vì tình cảm thật sự không cần đến quá nhiều ánh đèn.

Chỉ cần là buổi sáng đầu tiên, cùng nhau bước vào ngày làm việc, cùng biết rõ rằng trong hàng trăm ánh nhìn, họ vẫn luôn âm thầm dõi theo nhau – thế là đủ.

Quán ăn quen gần công ty hôm nay vẫn đông như mọi khi. Nhân viên các phòng ban ra vào tấp nập, người gọi món, người chờ bàn, người tranh thủ lướt điện thoại. Chỉ có bàn trong góc gần cửa sổ là yên ắng hơn – nơi ấy có hai người đang ngồi đối diện nhau, lặng lẽ chia sẻ bữa trưa.

Nut chọn món đơn giản – cơm chiên hải sản và nước cam. Hong gọi súp rong biển với salad trộn. Không ai nhắc đến chuyện riêng. Những câu trao đổi vẫn xoay quanh các dự án, chiến dịch, báo cáo... như bao đồng nghiệp khác.

"Phòng Marketing của em đang thiếu nhân sự cho đợt chạy quảng cáo cuối quý." – Hong nói, mắt nhìn vào chén súp.

Nut gật đầu, không hỏi thêm chi tiết. Anh không muốn bất kỳ ai quanh đây lắng nghe được gì từ họ, đặc biệt là khi Hong vẫn còn nhạy cảm với việc bị chú ý.

"Gửi đề xuất lên rồi chứ?" – Anh hỏi bằng giọng đều đều.

"Rồi. Nhưng chưa được duyệt."

"Chiều tôi sẽ kiểm tra." – Nut nói, và trong lúc đặt đũa xuống, mũi giày của anh khẽ chạm vào chân Hong dưới gầm bàn.

Chạm một chút, rất nhẹ.

Hong không rút chân lại. Cậu chỉ lặng lẽ ăn tiếp, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Nut hiểu.

Và Hong cũng biết.

____

Bữa trưa kết thúc. Họ cùng đứng dậy gần như cùng lúc, nhưng Nut chủ động đi trước một bước, giữ đúng vai trò phó giám đốc. Khi ra khỏi quán, anh không nói gì – cho đến khi chắc chắn không có đồng nghiệp nào đi sau, Nut mới hơi quay đầu, nói khẽ:

"Tối em sẽ đến chứ?"

"Đến" – Hong đáp gọn.

"Có cần anh qua đón không?"

"Không. Em tự đi được"

Nut dừng bước lại, chờ cậu ngang hàng. Dù không nắm tay, không chạm vai, nhưng ánh mắt hai người khi chạm nhau trong tích tắc đã đủ để trái tim anh ấm lên.

"Anh sẽ nấu ăn. Em chỉ cần đến thôi." – Nut mỉm cười.

Hong không đáp, nhưng khóe môi cong lên rất khẽ. Cậu quay mặt đi, bước nhanh hơn một chút. Nhưng Nut vẫn nhìn theo, lòng dịu dàng đến lạ.

____

Chiều hôm đó, cả công ty vẫn vận hành như bình thường. Phó giám đốc Nut vẫn là người đàn ông ít nói, nghiêm túc trong mọi quyết định. Còn nhân viên Hong của phòng Maketing vẫn là chàng trai trẻ kiệm lời, chăm chỉ và không bao giờ tham gia mấy chuyện tám nhảm trong công sở.

Chỉ có một điều khác – là ánh nhìn của Nut khi lướt qua bàn Hong trong phòng họp.

Là cách Hong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không chạm vào anh, nhưng giọng trả lời rõ ràng và bình tĩnh như thường lệ: "Dạ, phần này để em tổng hợp lại rồi gửi sau."

Không ai trong phòng họp để ý điều đó.

Chỉ có hai người biết – rằng đêm nay, họ sẽ gặp lại nhau ở một không gian khác. Không còn là phó giám đốc và nhân viên. Không còn là gò bó trong áo sơ mi và vai trò công việc.

Mà là... hai người yêu nhau, bình thường và nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com