Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Phim vẫn tiếp tục chạy trên màn hình, nhưng cả hai chẳng còn quan tâm đến chuyện những đàn cá di cư theo luồng nước nào, hay rặng san hô có đang dần chết đi vì nhiệt độ đại dương tăng lên ra sao. Trong thế giới của họ lúc này, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim. Và sự im lặng yên bình đến mức người ta không muốn phá vỡ.

Nut khẽ siết vòng tay quanh eo Hong. Một cử động vừa đủ để cậu cảm nhận rõ ràng mình đang ở trong lòng ai.

"Muộn rồi đấy." – Anh khẽ nói, giọng trầm đục và thấp.

"Ừm..." – Hong đáp, giọng nhỏ như tiếng gió – "Về phòng thôi."

Nut không đáp ngay. Anh vẫn để trán mình tựa lên trán Hong thêm một lúc, mắt nhắm hờ như thể muốn lưu giữ lại khoảng cách gần sát này mãi. Rồi anh mới buông tay ra, đứng dậy trước, nhẹ nhàng đưa tay về phía Hong.

"Đi nào."

Hong không do dự. Cậu đặt tay mình vào tay Nut. Lòng bàn tay ấy ấm, chắc chắn và vững chãi như cả thế giới thu nhỏ. Họ không bật thêm đèn, chỉ để ánh sáng từ phòng khách hắt vào dọc hành lang nhỏ dẫn đến phòng ngủ. Bóng hai người in lên tường, sóng vai.

Phòng ngủ không lớn, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Chăn được gấp gọn cuối giường, đèn ngủ có ánh sáng vàng dịu. Một góc bàn có khung ảnh đặt úp mặt xuống – thứ mà Nut luôn giấu đi mỗi khi có người lạ đến.

Họ thay quần áo – không cùng lúc, cũng không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng vải chạm vào vải, tiếng móc áo sượt qua giá treo. Khi Nut quay lại, Hong đã ngồi trên giường, tựa lưng vào tường, quấn chăn mỏng ngang hông.

Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.

"Em có lạnh không?"

"Không lạnh." – Hong đáp khẽ, mắt nhìn vào mắt Nut.

Nut không chạm vào cậu ngay. Anh chỉ ngồi đó, quan sát Hong dưới ánh đèn ngủ, như thể đang cố khắc ghi tất cả – từ ánh mắt, đường nét gương mặt, đến độ cong của bờ vai và mái tóc còn ướt sau khi rửa mặt.

Rồi anh mới đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Hong nằm xuống, không gấp gáp, không ngập ngừng.

"Ngủ đi." – Nut thì thầm

Hong gối đầu lên tay Nut, để bàn tay mình đan vào tay anh. Mắt cậu nhắm lại, hơi thở dần chậm hơn, đều đặn. Không ai nói thêm gì nữa. Căn phòng chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ, và ánh sáng lặng lẽ tan dần sau lớp rèm.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe rèm cửa, chiếu thành một dải mỏng xuống ga giường màu kem. Không khí trong phòng vẫn yên tĩnh – êm như một buổi sáng của những ngày không phải vội vã.

Hong tỉnh trước.

Cậu không mở mắt ngay, mà chỉ cựa nhẹ đầu, cảm nhận một bên vai vẫn ấm – nơi Nut đang ngủ. Nhịp thở của anh đều đặn, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ. Một cánh tay vẫn ôm quanh eo cậu, không rút lại trong suốt cả đêm.

Hong mở mắt, xoay người lại, nhẹ nhàng chống cằm lên ngực Nut. Cậu ngắm anh trong lúc anh vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ – đôi mày hơi nhíu như thường ngày, sống mũi cao, và bờ môi hơi hé.

Một khoảnh khắc yên bình đến kỳ lạ.

Hong vươn tay, chạm nhẹ lên môi Nut. Anh khẽ trở mình, nhưng không tỉnh hẳn. Lúc Hong đang định rụt tay lại thì Nut bất ngờ mở mắt.

"Em chạm vào anh suốt đêm đấy à?"

"Chỉ vừa nãy thôi." – Hong đáp, có chút chột dạ, rồi nheo mắt – "Mà em nhớ không cho phép anh vội vàng đâu nhé. Anh mà ôm chặt thêm chút nữa là em không thở được rồi."

Nut bật cười, vươn tay kéo cậu sát vào lòng: "Thế bây giờ có muốn cho phép không?"

Hong rúc đầu vào hõm cổ anh, thì thầm:

"Ừm... chắc em cho anh luôn rồi."

Nut không đáp lại bằng lời, chỉ ôm cậu chặt thêm chút nữa. Mùi tóc, mùi da, mùi sớm mai hoà lẫn trong cái ôm ấy. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều lặng yên – như thể ngoài kia chẳng còn ai khác tồn tại.

Chỉ có hai người. Một căn phòng nhỏ. Và những dịu dàng chưa từng gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com