Chap 20
Đến gần tám giờ sáng, Nut mới chịu buông Hong ra để cả hai chuẩn bị đi làm.
Họ vẫn mặc đồ như mọi ngày – sơ mi, quần tây, tóc tai chỉnh tề – nhưng có thứ gì đó đã khác đi, dù người ngoài khó nhận ra.
Lúc đứng trước gương chải đầu, Hong khẽ nghiêng đầu nhìn Nut qua tấm gương phản chiếu. Cậu bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Một ánh nhìn không giống mọi khi – dịu hơn, trầm hơn, và có cả một phần bất giác cười nhẹ ở khóe môi.
"Anh đừng có nhìn em kiểu đấy." – Hong nhắc, giọng không nghiêm nhưng cũng không giỡn hẳn.
"Kiểu gì cơ?" – Nut vẫn tỉnh bơ, tay thắt cà vạt.
"Kiểu như thể anh đang nghĩ em là của anh rồi ấy."
Nut nhếch môi cười, bước lại gần sau lưng Hong, tay đặt lên vai cậu qua lớp áo sơ mi. Trong gương, ánh mắt hai người chạm nhau thêm lần nữa.
"Chứ em không phải của anh à?"
Hong định phản bác, nhưng câu chữ trôi ngược vào trong. Cậu chỉ cúi đầu, giả vờ chỉnh lại cổ áo, rồi cầm điện thoại lên bỏ ra ngoài trước. Nhịp tim vẫn còn nhanh.
⸻
Đường đến công ty buổi sáng vẫn như mọi ngày – xe cộ đông, đèn đỏ kéo dài. Nhưng bên trong chiếc xe của Nut, không gian lặng lẽ đến lạ. Họ không nói gì nhiều, chỉ bật radio nhỏ, thỉnh thoảng nhìn nhau qua gương chiếu hậu.
Đỗ xe ở bãi đậu tầng hầm, Nut nghiêng người tháo dây an toàn cho Hong – việc mà sáng nào anh cũng làm, nhưng hôm nay tay anh khẽ chạm vào má cậu lâu hơn một chút trước khi rút về.
"Đi thôi." – Nut nói, giọng trầm ấm.
Hong xách cặp lên, cùng anh bước vào thang máy. Khi cửa thang vừa khép lại, không gian kín đáo khiến không khí xung quanh như đặc lại. Nut nhìn Hong qua mặt kính phản chiếu, khóe môi vẫn mang ý cười không dấu được.
Hong giả vờ lướt điện thoại, nhưng đầu ngón tay bấm loạn lên màn hình, chẳng đọc được gì. Một phần vì cậu biết Nut đang nhìn mình, phần khác vì chính bản thân cũng đang mỉm cười mà không kìm được.
⸻
Ra khỏi thang máy, cả hai lập tức trở lại với dáng vẻ chỉn chu thường ngày. Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là công ty – nơi họ có những vai trò riêng và một khoảng cách nhất định phải giữ trước mặt người khác.
"Chào buổi sáng, anh Nut, anh Hong."
"Chào sếp!"
"Ủa? Hai người đi chung hả? Trùng hợp ghê." – Một nhân viên nữ cười vui vẻ.
Nut chỉ gật nhẹ, không giải thích gì. Hong cũng không phản ứng, bước vào thang bộ lên phòng ban với vẻ mặt thản nhiên, chỉ có vành tai hơi đỏ.
Vừa vào phòng làm việc, cậu đã thấy Sea ngồi đó, tay khuấy cà phê, mắt liếc nhìn như thể đang dò xét gì đó.
"Đi làm sớm dữ." – Sea nói, nhướng mày.
Hong cất túi, kéo ghế ngồi xuống: "Ừ, sớm."
"Đi chung với anh Nut?"
Hong liếc bạn, không đáp, chỉ cúi đầu mở laptop. Nhưng Sea đâu phải dạng dễ bỏ qua.
"Này, Hong." – Giọng cậu ta hạ thấp – "Hai người... sao rồi? Có gì mới không?"
Hong gõ gõ bàn phím, mắt không rời màn hình: "Không có gì mới."
Sea nhìn cậu thêm vài giây, rồi khẽ cười: "Không có gì mà mặt đỏ vậy?"
Hong im lặng, cầm tập tài liệu trên bàn che nửa mặt.
Nut từ bên ngoài đi ngang qua cửa kính, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại đúng chỗ Hong đang ngồi. Anh khẽ nhíu mày khi thấy Sea cúi sát cậu như đang trêu ghẹo. Nhưng chỉ một giây sau, anh quay đi, tiếp tục bước về phòng mình.
Sea chọc nhẹ vào tay Hong: "Này, Nut nhìn kìa."
Hong không quay ra. Nhưng cậu biết Nut vừa nhìn gì, biết ánh mắt ấy mang ý gì.
Lòng ngực cậu vẫn còn ấm. Như dư âm của đêm qua, của buổi sáng sớm, và cả những chuyện không cần nói ra thành lời.
Ngày mới bắt đầu. Và mọi thứ vẫn tiếp tục, nhưng giữa họ – mọi thứ đã khác đi, lặng lẽ và chắc chắn.
/////////
(Khúc này thì tui viết Sea làm cùng công ty vs Hong luôn nha mọi người cho có chuyện để nói, với lại không viết một thời gian dài nên cũng hơi hơi quên khúc trước rồi🥲🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com