Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sáng nay, Hong nhận được một thông báo khẩn từ trưởng phòng, yêu cầu cậu đến gặp đối tác quan trọng của công ty để thảo luận chi tiết về dự án mới. Cậu không mấy ngạc nhiên khi cái tên đối tác xuất hiện trong email — đó là ông Sơn, một người có tiếng trong ngành, nhưng cũng là người cứng nhắc và hơi... khó chịu.

Tuy nhiên, điều làm Hong cảm thấy không ổn lại là việc người mời cậu đi gặp ông Sơn lại là Minh — một đồng nghiệp khá thân nhưng cũng không thiếu toan tính. Minh là người có thói quen đưa người mới vào những tình huống có vẻ "kỳ lạ", nơi sự bối rối và thiếu kinh nghiệm dễ dàng bị lợi dụng.

Khi Hong bước vào phòng họp, Minh đã đứng đó, tay cầm tài liệu và miệng cười vui vẻ.

"Cậu chuẩn bị sẵn sàng chứ?" Minh hỏi.

"Vâng, em đã xem qua tài liệu rồi," Hong đáp, cảm giác hơi căng thẳng khi biết mình sẽ phải đối diện với một người đối tác khó tính.

"Chắc cậu chưa quen với ông Sơn, nhưng đừng lo, tôi sẽ dẫn dắt cậu," Minh nói, vẻ tự tin không kém. "Với tôi, ông Sơn luôn tỏ ra lịch sự, nhưng cậu nhớ là không nên tỏ ra quá bối rối khi thảo luận. Nếu cậu có gì không hiểu, cứ hỏi tôi."

Hong gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy một sự bất an thoáng qua trong lòng. Cậu không rõ tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng không thể phủ nhận rằng Minh có vẻ hơi quá nhiệt tình với việc để cậu đi gặp ông Sơn một mình. Dù sao đi nữa, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hoàn thành buổi gặp này.

Lúc vào trong phòng họp, ông Sơn ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn lớn, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. Hong chào hỏi theo phép lịch sự rồi ngồi xuống.

"Chào cậu, Hong. Cậu là người mới nhỉ?" Ông Sơn hỏi, giọng trầm và có phần lạnh lùng.

"Dạ vâng, tôi mới gia nhập công ty." Hong trả lời, cố gắng giữ sự bình tĩnh trong giọng nói.

Minh đứng cạnh đó, luôn luôn là người ra quyết định, hướng dẫn Hong trong từng bước. Nhưng khi cuộc gặp kéo dài, Minh dần dần rút lui vào một góc khuất của phòng họp, chỉ để Hong và ông Sơn ngồi đối diện.

Không lâu sau, cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển sang hướng mà Hong cảm thấy không thoải mái. Ông Sơn dường như không còn chỉ quan tâm đến công việc nữa, mà ánh mắt của ông lướt qua người Hong một cách kỳ lạ.

"Cậu là người Thái, phải không?" Ông Sơn đột ngột hỏi.

"Vâng, tôi là người Thái." Hong trả lời, cảm giác sự không ổn lan tỏa trong không khí.

Ông Sơn nở một nụ cười mờ ám. "Tôi luôn thấy người Thái có vẻ rất... quyến rũ. Cậu có biết tại sao không?"

Hong cảm thấy bức bối trong lòng. Lẽ ra cuộc gặp này chỉ nên xoay quanh công việc, nhưng giờ lại trở nên căng thẳng và khó xử. Cậu liếc nhìn quanh phòng, tìm kiếm sự trợ giúp từ Minh, nhưng không thấy anh ta đâu.

"Xin lỗi, ông Sơn, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại chủ đề chính..." Hong lên tiếng, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện đi đúng hướng.

Nhưng ông Sơn không để yên. "Cậu biết không, tôi rất thích sự tự tin của cậu. Nhưng... đôi khi tự tin lại khiến một người trở nên... quyến rũ hơn bao giờ hết."

Ánh mắt ông ta bắt đầu trượt xuống người Hong, làm cậu cảm thấy toàn thân nổi da gà. Cậu không thể ngồi yên thêm nữa.

Ngay khi ông Sơn đứng dậy, bước về phía cậu, thì cửa phòng đột ngột bật mở. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.

"Ông đang làm gì với đồng nghiệp của tôi vậy?"

Là Nut.

Hong thở phào, đôi chân như mềm nhũn khi thấy Nut xuất hiện. Anh bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông Sơn, rồi quay sang nhìn Hong như muốn đảm bảo cậu vẫn ổn.

"Chắc ông Sơn không quên tôi, phải không?" Nut nói, giọng không có chút cảm xúc.

Ông Sơn khựng lại, rồi nở một nụ cười miễn cưỡng. "À, phó giám đốc Nut. Tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tôi chỉ đang... trao đổi một chút về công việc thôi."

"Trao đổi về công việc?" Nut không đáp ngay mà bước đến gần, đứng chắn giữa Hong và ông Sơn. "Vậy sao tôi lại nghe thấy một cuộc trao đổi hoàn toàn khác từ ngoài cửa?"

Ông Sơn không nói gì, chỉ đứng im. Nut quay sang Hong, mắt anh nhìn sâu vào cậu như đang kiểm tra tình trạng.

"Cậu ổn chứ?" Nut hỏi nhẹ nhàng, nhưng sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói.

Hong không kìm được, thở dài một hơi. "Em ổn, cảm ơn anh."

Nut liếc nhìn ông Sơn một lần nữa, ánh mắt sắc bén như dao cắt. "Tôi nghĩ cuộc gặp này kết thúc ở đây. Cảm ơn ông đã dành thời gian." Anh quay sang Hong, nắm nhẹ tay cậu. "Đi thôi."

Hong bước ra theo Nut, cảm giác như một tảng đá vừa được gỡ bỏ khỏi vai. Trái tim cậu vẫn đập nhanh, nhưng lúc này, ít nhất cậu cảm thấy an toàn.

Hong bước ra khỏi phòng họp, vẫn còn cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Buổi gặp gỡ với ông Sơn đã kết thúc theo cách không ai mong đợi. Nut đã kịp thời xuất hiện và ngăn chặn mọi chuyện, nhưng cậu vẫn không thể xóa đi cảm giác bất an về những gì đã xảy ra.

Khi bước vào thang máy, Hong bất ngờ khi thấy Nut đứng đợi. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này ánh mắt anh chứa đựng một sự khó chịu rõ ràng.

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Nut không nhịn được nữa, giọng anh trầm xuống, đầy bực bội.

Hong đứng im, không nói gì. Cậu đã quen với những sự quan tâm âm thầm của Nut, nhưng lúc này cảm giác có chút không ổn khi nghe anh chất vấn như vậy.

"Em... làm gì cơ?" Hong hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng, cố tránh không gây thêm căng thẳng.

"Cậu không nghĩ là sẽ báo cho tôi biết sao?" Nut tiếp tục, không kiềm chế được sự khó chịu trong giọng nói. "Cậu không biết chuyện đó nguy hiểm như thế nào à?"

Hong quay lại nhìn anh, rồi thở dài. "Em tự mình giải quyết được mà. Có gì đâu mà phải báo cáo với anh?"

Nut sững sờ nhìn cậu, rồi lắc đầu. "Cậu có biết không, tôi là phó giám đốc của công ty này, và tôi đã yêu cầu cậu đi cùng tôi mỗi lần gặp đối tác. Nhưng cậu lại một mình đi gặp ông Sơn mà không báo cho tôi biết, cậu nghĩ như thế là an toàn sao?"

Hong cảm thấy giận dữ dâng lên trong lòng, nhưng cậu cố gắng kìm lại. "Anh có phải là người yêu cầu tôi làm mọi thứ không? Tôi không phải là người của anh, Nut. Tôi là một nhân viên, và tôi có quyền tự quyết định mọi chuyện."

Nut im lặng, nhưng sự bực bội trong mắt anh không thể che giấu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Nut lại coi chuyện này nghiêm trọng đến mức ấy. Anh lúc nào cũng có cách bảo vệ cậu, nhưng có phải vì thế mà anh cảm thấy mình có quyền kiểm soát mọi việc trong cuộc sống của Hong?

Khi thang máy dừng lại, Hong bước ra trước, không quay lại nhìn Nut. Cảm giác như một bức tường vô hình đã dựng lên giữa hai người. Nut vẫn đứng yên, một lúc lâu sau mới bước theo.

"Cậu có hiểu chuyện này không?" Nut hỏi từ phía sau, bước chân vội vàng đuổi theo Hong.

Hong quay lại, ánh mắt không giấu được sự lạnh lùng. "Em hiểu. Anh chỉ muốn kiểm soát mọi thứ, đúng không?"

Nut dừng lại, như thể bị sốc trước câu nói đó. "Tôi chỉ đang bảo vệ cậu thôi."

"Bảo vệ?" Hong cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười chua chát. "Bảo vệ theo cách của anh. Anh nghĩ em không thể tự lo cho mình sao?"

Nut cảm thấy như một cú tát. Anh không ngờ rằng sự quan tâm của mình lại bị nhìn nhận theo cách ấy. "Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm. Cậu không thấy tôi lo cho cậu sao?"

"Lo?" Hong gần như gào lên. "Lo kiểu gì mà chỉ muốn quản lý mọi bước đi của em? Em không phải con nít, Nut. Em có thể tự quyết định, và em không cần anh phải lúc nào cũng đứng sau lưng."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người. Hong cảm thấy như có một mối quan hệ vô hình đang dần đứt gãy trước mắt mình. Cậu không phải là một đứa trẻ, và Nut không phải là người có quyền kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cậu.

Cuối cùng, Nut thở dài, bước lại gần Hong, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ đứng im, nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, chứa đựng sự mệt mỏi và bất lực.

Hong cảm thấy đôi chút xót xa, nhưng cậu không thể thay đổi cách mình cảm nhận. Anh có thể là người bảo vệ cậu, nhưng nếu sự bảo vệ đó trở thành sự chi phối, cậu sẽ không thể chấp nhận.

"Em không cần sự bảo vệ kiểu này" Hong nói khẽ, rồi quay lưng bước đi.

Nut đứng lại, không đuổi theo. "Nếu đồng nghiệp không nói cho anh biết hôm nay em đi gặp đối tác một mình thì có phải em đã gặp điều xấu rồi không?". Nut nói, giọng nhỏ như nghẹn ở cổ họng, đủ nhỏ để một mình anh nghe. Anh biết Hong cần thời gian. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác lo lắng, tiếc nuối đang bắt đầu dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com