Chap 7
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Hong gần như không rời khỏi bàn làm việc. Cậu chìm đắm trong hồ sơ, bản vẽ và những con số dài lê thê — không phải vì công việc quá nhiều, mà vì trong lòng có một thứ còn nặng hơn: sự im lặng của Nut.
Từ sau cuộc đối thoại căng thẳng ban sáng, anh không còn bước đến khu vực cậu ngồi, không nhắn tin, cũng không gửi email. Cậu đoán rằng Nut đã nghe rõ từng lời mình nói — rõ đến mức chọn cách rút lui hoàn toàn.
Không ai nhận ra có gì khác thường giữa hai người. Với người ngoài, Nut vẫn là một phó giám đốc điềm tĩnh, và Hong vẫn là nhân viên chăm chỉ nhất phòng. Nhưng chỉ có cậu mới thấy rõ cái lạnh của khoảng cách đang len lỏi từng chút một.
Buổi chiều, Sea có ghé ngang công ty để gặp cậu
"Ê, mày có sao không vậy?, sau nay trầm lặng vậy, hay công việc nhiều quá, mày mệt à?, thấy không khoẻ ở đâu không?" Sea nghiêng người hỏi nhỏ, mi mắt hơi cau lại khi thấy vẻ mặt trầm lặng của Hong.
Hong mỉm cười nhẹ. "Tao ổn."
Sea không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu. Dù chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Sea biết — Hong đang thu mình lại.
⸻
Tối hôm đó, khi còn lại một mình ở văn phòng vì muốn hoàn thành nốt phần báo cáo, Hong nghe thấy tiếng giày da vọng lại từ hành lang. Không cần nhìn cũng biết là ai.
Cậu vẫn tiếp tục đánh máy, giả vờ không để ý.
Nut đứng trước cửa kính văn phòng, im lặng nhìn vào một lúc lâu trước khi bước vào.
"Cậu vẫn còn làm?"
Giọng anh trầm, không khác mọi khi, nhưng mang một tầng khói mỏng của sự dè dặt.
"Em muốn hoàn thành xong bản nháp." Hong không quay lại.
"Còn chuyện ban sáng..."
"Chúng ta đã nói đủ rồi." Hong cắt ngang, lần đầu tiên chủ động khép lại cuộc đối thoại. "Không cần nhắc lại nữa."
Nut im lặng. Anh không quen với việc Hong cứng rắn như vậy. Cậu thường dịu dàng, thường biết lắng nghe, và thường nhìn anh bằng đôi mắt mềm mại — không phải ánh nhìn hiện tại, lạnh như sương đầu mùa.
"Tôi không định kiểm soát cậu," Nut nói chậm rãi. "Tôi chỉ... không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương."
Hong vẫn không quay lại. "Em không cần một người lúc nào cũng nghĩ thay em, Nut. Nếu anh không tin em có thể tự bảo vệ mình, vậy thì ở bên em để làm gì?"
Lần này thì Nut không còn gì để đáp lại. Câu hỏi ấy đánh trúng vào điều anh luôn né tránh: sự mập mờ trong mối quan hệ giữa họ.
Anh bước đến gần hơn, giọng hạ xuống. "Tôi không phải không tin cậu. Tôi chỉ sợ — sợ nếu tôi chậm một bước, sẽ lại xảy ra chuyện như hôm nay."
Hong ngẩng đầu, ánh mắt dịu đi một chút. "Em hiểu. Nhưng em cần được tự bước đi, không phải lúc nào cũng dưới cái bóng của anh."
Một lúc sau, Nut gật đầu nhẹ. "Vậy từ giờ tôi sẽ học cách lùi lại. Nhưng nếu cậu gặp chuyện gì... chỉ cần quay đầu, tôi sẽ luôn ở đó."
Hong ngạc nhiên vì sự mềm mỏng bất ngờ ấy. Không phải Nut không thể thấu hiểu, chỉ là anh cần thời gian để buông bớt vai trò người che chắn, mà học cách trở thành người đồng hành.
Cậu khẽ nói, "Em biết."
Khoảng lặng sau đó không còn căng thẳng nữa, chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím nhè nhẹ và một ánh nhìn âm thầm, lặng lẽ giữa hai người.
Chiều Chủ nhật, thời tiết mát mẻ sau cơn mưa đêm. Hong bước vào một quán cà phê nhỏ trong khu hẻm, nơi cậu và Sea vẫn hay hẹn nhau mỗi lần có dịp rảnh. Không khí nơi này khác hẳn văn phòng — không áp lực, không gò bó, chỉ có mùi cà phê rang mới và những bản nhạc nhẹ nhàng từ dàn loa treo trên tường.
Sea đã ngồi sẵn ở bàn cạnh cửa sổ, tay cầm ly matcha lạnh, lưng hơi dựa vào ghế, dáng vẻ rảnh rang đúng kiểu người làm freelancer. Thấy Hong bước vào, cậu giơ tay vẫy một cái nhỏ nhưng rõ ràng, ánh mắt sáng rỡ như thường lệ.
"Mặt mày trông còn căng hơn deadline tháng trước," Sea cười, kéo ghế cho bạn. "Sao, công ty có gì thú vị không?"
"Không," Hong đáp, đặt ba lô xuống ghế cạnh. "Chỉ hơi mệt."
Sea híp mắt. "Mệt kiểu thức khuya chạy báo cáo hay mệt kiểu bị phó giám đốc dòm hoài nên khó thở?"
Hong khựng lại. Câu hỏi nghe bâng quơ, nhưng lại vô tình đâm trúng chỗ đang giấu. Cậu né tránh bằng cách nhìn vào menu, nhưng Sea là bạn thân từ năm cấp hai — đủ nhạy để biết khi nào cậu đang tránh né.
"Ê. Tao nói giỡn thôi đó. Nhưng mà... có gì thì nói được mà. Tụi mình còn cái luật 'ngồi xuống kể hết' đúng không?"
Hong im lặng một lúc, rồi thở ra. "Không có gì quá lớn. Chỉ là... anh ta quan tâm nhiều quá."
Sea nhướng mày. "Quan tâm kiểu nào? Quan tâm kiểu trưởng phòng hay kiểu... người có tình cảm?"
Cậu lắc đầu. "Không rõ. Nhưng kiểu gì thì cũng khiến tao thấy ngộp."
Sea chống cằm, ánh mắt hơi nghiêng. "Nut đúng không? Phó giám đốc bên mày."
Hong không ngạc nhiên khi Sea biết tên. Từ sau ngày đầu đi làm, những lần cà phê sau giờ tan ca, cái tên "Nut" đã xuất hiện trong lời kể của cậu không ít lần — khi thì nghiêm khắc, khi thì khó đoán, đôi khi lại... tốt một cách bất thường.
"Tao không biết phải phản ứng thế nào," Hong nói, mắt nhìn ly nước cam trước mặt. "Lúc thì thấy anh ta như muốn kiểm soát, lúc thì lại... giống như quan tâm thật sự."
Sea gật gù. "Vấn đề là mày chưa xác định được vị trí của ảnh trong lòng mày. Nếu là sếp thì không được vượt giới hạn. Nếu là người đặc biệt thì phải nói rõ. Nhưng nếu cứ mập mờ hoài thì mày sẽ là người mệt nhất."
Hong im lặng.
Sea tiếp tục: "Tao không nghĩ ảnh là người xấu. Nghe mày kể thì thấy Nut cũng không phải kiểu lợi dụng quyền lực. Nhưng ảnh là người mạnh mẽ, dễ lấn lướt. Còn mày thì... mềm. Nếu không lên tiếng, mày sẽ bị cuốn theo lúc nào không hay."
Câu nói đó khiến Hong sững lại.
Không phải cậu chưa từng nghĩ tới. Chỉ là, khi đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Nut, với những hành động âm thầm mà rõ ràng, cậu lại thấy mềm lòng. Cái cách Nut đặt ly nước chanh bên cạnh laptop, cách anh nhắn tin hỏi dù chỉ là: "Đã ăn tối chưa?", hay cách anh đứng lặng ngoài cửa khi Hong làm việc muộn... tất cả đều không phô trương, nhưng đủ để trái tim cậu dao động.
"Có bao giờ mày nghĩ ảnh thích mày không?" Sea hỏi thẳng.
Hong bối rối.
"Chưa," cậu đáp nhỏ. "Và tao cũng không dám chắc."
Sea thở ra, rồi cười nhẹ. "Thôi, không ép. Chừng nào thấy rõ thì nói. Nhưng đừng để bản thân mày là người duy nhất cố gắng hiểu người ta, trong khi người ta không chịu nói gì."
⸻
Sau buổi trò chuyện, Hong về nhà với một tâm trạng lạ.
Sea không chạm vào câu chuyện sâu, cũng không ép cậu phải định nghĩa rõ mọi thứ. Nhưng bằng cái nhìn từ người ngoài, Sea khiến cậu nhận ra: mình đang đi trên một sợi dây căng giữa tình cảm và lý trí. Nếu không cẩn thận, một bước chân sai cũng đủ khiến cậu chao đảo.
Tối đó, Nut nhắn tin:
"Mai có họp nhóm nội bộ lúc 10h. Tôi muốn cậu tham dự, ở vai trò người hỗ trợ trình bày báo cáo kỹ thuật"
Hong trả lời đơn giản:
"Dạ, em sẽ có mặt đúng giờ"
Chỉ là công việc. Không thừa, không thiếu. Nhưng khi đặt điện thoại xuống, lòng cậu lại thấy nhẹ đi một chút.
Có lẽ vì giờ đây, cậu biết mình phải học cách bảo vệ ranh giới của bản thân — dù người đứng phía bên kia là ai đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com