Chap 9
Từ sau buổi tiệc kỷ niệm 20 năm, mọi thứ dường như vẫn diễn ra bình thường. Nhưng chỉ là... dường như mà thôi.
Hong cảm nhận được rõ ràng hơn ánh nhìn luôn chậm rãi dừng lại trên người mình mỗi lần họp. Không phải ánh nhìn áp lực như ngày đầu, cũng không phải ánh nhìn lãnh đạm của sếp dành cho nhân viên. Mà là ánh nhìn của một người đang muốn hiểu — và muốn gần.
"Hong, cậu có thời gian không?"
Giọng Nut vang lên sau lưng khiến Hong khựng lại khi đang chuẩn bị đi ăn trưa. Cậu quay người, có chút ngập ngừng. "Dạ... có, anh cần gì ạ?"
"Đi ăn với tôi."
Không phải câu hỏi. Là lời mời, nhưng gần như chắc chắn.
Hong gật đầu theo quán tính. Không hiểu vì sao, từ lúc Nut bắt đầu thay đổi thái độ, cậu lại khó lòng từ chối.
Quán ăn mà Nut chọn không xa công ty là mấy. Một quán nhỏ, có phòng riêng, yên tĩnh và đơn giản — không hợp với vẻ ngoài bận rộn của một người như anh, nhưng lại hoàn hảo để hai người đối diện nhau mà không bị ai để ý.
"Lần trước cậu nói thích món cay" Nut mở menu, thoải mái như đang trò chuyện với bạn cùng tuổi, "nên tôi chọn chỗ này."
"Anh nhớ ạ?" Hong hơi ngạc nhiên.
"Có những thứ nên nhớ."
Nut không nói thêm. Chỉ lặng lẽ gọi món giúp cả hai.
Khi thức ăn được dọn lên, Nut để phần ít cay hơn sang phía mình, còn phần có vị đậm hơn, cay hơn — để gần Hong. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh, khẽ cúi đầu cảm ơn.
Giữa bữa, Nut chủ động hỏi về dự án mà Hong đang làm.
"Ý tưởng của cậu tốt. Nhưng phần trình bày hơi thiếu điểm nhấn. Nếu cần góp ý, tôi sẵn sàng xem cùng."
Hong gật nhẹ. Cậu luôn ngạc nhiên khi anh nhớ rõ từng chi tiết trong công việc của mình, dù người khác đôi khi còn không nhớ tên cậu.
"Với cả" Nut đột ngột đổi tông giọng, hơi nghiêng người về phía trước, "đừng nhận hết phần khó về mình. Làm việc nhóm, đừng cố gồng. Tôi thấy cậu làm thay cả nhóm."
Câu nói đó như chạm trúng điểm yếu. Hong cắn nhẹ môi dưới.
"Em không muốn ảnh hưởng đến tiến độ."
"Còn tôi không muốn cậu phải chịu một mình."
Lần này thì không còn là ẩn ý.
⸻
Sau bữa trưa, Nut đưa Hong trở về bằng xe riêng. Lúc dừng trước công ty, anh không vội ra khỏi xe, cũng không thúc giục Hong xuống.
"Hong" anh gọi, giọng thấp hơn thường lệ. "Tôi không muốn cậu suy nghĩ gì phức tạp. Nhưng tôi quan tâm đến cậu... là thật."
Hong ngẩng đầu, mắt mở lớn. Trong khoảnh khắc đó, xe dường như yên ắng đến kỳ lạ.
Nut tiếp lời, ánh mắt không rời cậu: "Tôi không có ý định biến điều đó thành gánh nặng. Nếu cậu thấy phiền, tôi sẽ..."
"...Không phiền." Hong nói nhỏ, cắt ngang lời nói chả Nut, gần như thì thầm. Cậu không biết lấy đâu ra dũng khí để trả lời như vậy, nhưng cũng không muốn chối bỏ sự ấm áp đang lớn dần trong lòng.
Nut khẽ cười. Một nụ cười thật nhẹ nhưng rõ ràng là vui.
"Vậy thì, từ giờ tôi sẽ quan tâm nhiều hơn một chút. Cậu đừng bất ngờ."
⸻
Buổi chiều hôm đó, khi Hong quay lại bàn làm việc, đã có một ly trà sữa vị dâu đúng vị cậu thích đặt sẵn. Không có ghi chú. Không có tên.
Nhưng cậu biết. Lần này thì chẳng cần giấu nữa.
Thứ sáu, tầm ba giờ chiều. Khi cơn mưa mùa hạ đổ bất chợt xuống thành phố, văn phòng như dịu hẳn đi.
Hong đang dán mắt vào màn hình, chỉnh sửa slide cho cuộc họp tuần sau thì điện thoại rung lên — một tin nhắn đến từ số không lưu tên, nhưng cậu biết là ai.
"Tan làm sớm nhé. Tôi đưa cậu đi đâu đó yên tĩnh."
Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn, lòng vừa ấm vừa hoang mang. Nut hiếm khi nhắn tin kiểu như vậy. Không gấp gáp, không ra lệnh — chỉ là một lời đề nghị như thể hai người đã thân nhau từ lâu.
Hong gõ lại:
"Anh không bận ạ?"
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức:
"Luôn có thời gian nếu người đó là cậu."
Cậu không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ lưu số vào danh bạ. Dưới cái tên đơn giản: "Người không còn xa lạ"
⸻
Gần bốn rưỡi, Nut đứng đợi Hong ở hầm xe. Hôm nay anh không đi xe công ty mà lái chiếc camry màu xám bạc riêng của mình. Cửa xe mở sẵn, điều hòa vừa đủ lạnh. Nhạc nhẹ bật vừa đủ nghe.
"Em tưởng anh vẫn còn họp" Hong nói nhỏ khi vừa ngồi xuống.
"Trời mưa rồi, cuộc họp bị dời." Nut liếc sang. "Lúc thích một người, người ta thường thay đổi lịch của mình mà không thấy phiền."
Cậu đỏ mặt, quay mặt ra cửa sổ.
Xe rời khỏi trung tâm thành phố, băng qua những con phố tấp nập rồi rẽ vào một con đường vắng, dẫn ra ngoại ô. Cơn mưa vừa tạnh, mặt đường ướt loang lổ ánh nắng hiếm hoi xuyên qua mây.
Khoảng gần năm giờ, họ dừng lại ở một quán cà phê nhỏ nằm trên triền đồi. Ít người, vắng tiếng động cơ, chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây va vào nhau rất khẽ.
Nut chọn bàn ngoài hiên. Từ chỗ ngồi, có thể nhìn thấy một phần thành phố đang lùi dần về phía hoàng hôn.
⸻
"Chỗ này đẹp" Hong đặt ly cacao nóng xuống, ánh mắt có phần dịu đi sau một tuần căng thẳng.
"Tôi hay đến đây một mình" Nut tựa nhẹ lưng vào ghế. "Nhưng hôm nay muốn thử ngồi với ai đó."
Hong im lặng, mắt vẫn hướng ra xa. Một lát sau, cậu nghiêng đầu hỏi: "Vì sao là em?"
Nut không trả lời ngay. Anh đặt ly cà phê xuống, tay khoanh lại, giọng trầm hơn.
"Vì cậu im lặng đúng lúc. Vì cậu cố gắng dù không ai biết. Vì ánh mắt cậu khi nhìn người khác... giống tôi trước đây."
Hong khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy — ánh mắt vừa dịu dàng vừa thật thà, như thể từng lời anh nói ra đều mang trọng lượng.
"Và vì" Nut tiếp, "khi tôi để ý cậu... tôi thấy mình không còn cô độc."
Không khí chững lại. Tim Hong đập chậm hơn. Gió lướt qua vai áo, nhưng người cậu lại ấm hơn bao giờ hết.
Cậu không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng dựa vai vào thành ghế, nghiêng đầu sát lại hơn. Không hẳn là chủ động. Nhưng cũng không trốn tránh.
Nut nhìn cậu, rất lâu. Anh đưa tay, chỉnh lại mái tóc hơi rối vì gió cho Hong. Không chạm vào da, chỉ là một cử chỉ rất nhẹ — nhưng thân mật hơn bất kỳ cái ôm nào.
"Cậu có thể nói không. Có thể im lặng. Tôi không ép."
Hong lắc đầu. Giọng cậu nhỏ như gió lướt qua khe cửa:
"Em không muốn nói không."
Nut mỉm cười. Một nụ cười chỉ hiện ra khi không còn là "phó giám đốc Nut" nữa. Mà là Nut — người đàn ông đang thầm thích một người, và biết người đó cũng đang bắt đầu để anh bước vào thế giới riêng của họ.
⸻
Khi trời sẩm tối, cả hai rời quán. Trên đường về, xe chạy chậm hơn bình thường, như để giữ mãi buổi chiều ấy. Đèn đường chưa sáng, nhưng trong xe, mọi thứ vẫn đủ rõ ràng để Hong thấy — Nut không còn giấu nữa.
Và lần đầu tiên, cậu cũng không muốn giấu lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com