Chap 3: " Mày phải thay đổi"
William vừa chạy vào nhà đã thấy Hong và Phuwin ngồi ở ghế sofa, Hong với gương mặt thất thần, Phuwin ngồi bên cạch với biểu cảm bất lực
Vừa thấy William, Phuwin đã kéo em lại nói nhỏ
-"Hong mới phát hiện ra thằng Nut nó đi ngoại tình với cả chục đứa ngoài kia suốt thời gian dài, giờ đang thất thần kìa"
Em nghe thế thì cười khẩy rồi nói
-"Bây giờ nó mới biết à, hơi muộn nhỉ"
Bỗng lúc này cả hai nghe thấy tiếng sụt sịt với nấc ở đằng sau. Ngay lập tức cả hai quay phắt lại thì thấy Hong đang khóc, cả hai hốt hoảng đi tới chỗ cậu nhẹ nhàng an ủi
-"Thôi ngoan nín đi, nó chẳng đáng để mày rơi nước mắt chút nào"- William vỗ về cậu đang khóc đến mức người run liên tục
Bỗng lúc này Phuwin xoay người cậu lại để cậu đối diện thẳng vào mình rồi nói với giọng cứng rắn
-"Thứ mày cần làm bây giờ không phải là khóc lóc ỉ ôi, bây giờ mày phải thay đổi"
Cậu nghe xong thì đơ mặt ra không hiểu thì lúc này William tiếp lời
-"Nó yêu được nhiều người thì mày cũng có thể yêu được nhiều người, vấn đề nằm ở chỗ là mày có muốn hay không. Chỉ cần mày muốn thì không gì là không thể"
Lúc này Hong mới từ từ suy nghĩ lại, cậu đã 25 tuổi rồi mà đến giờ hắn mới là mối tình đầu tiên
-"Tao không ép mày phải hết yêu nó, nếu mày vẫn yêu nó thì cứ yêu. Nhưng đừng yêu theo cái kiểu dốc hết lòng như thế, ít nhất cũng phải chừa đường lui cho bản thân. Bây giờ điều mày cần làm là phải thay đổi rồi khiến nó hối hận, hiểu không?"
-"Nhưng...thay đổi như nào?"- cậu ngơ ngác nhìn bạn mình
Phuwin và William nhìn nhau rồi nở một nụ cười ranh mãnh
William lên tiếng:
-"Đưa điện thoại mày đây"
-"Hả?"
-"Cứ đưa đây"
Cậu hơi hoang mang nhưng vẫn đưa điện thoại cho em. William vào Line rồi nhắn cho hắn
📲: "Anh ơi...mình chia tay nha, em cảm thấy mình không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa"
Nhắn xong William thẳng tay block rồi quay ra nói với cậu
-"Vậy là từ hôm nay bạn tao đã độc thân rồiiii. Nào tao dắt mày đi ăn mừng"- mặc kể cậu đang ngơ ngác ra đấy, Phuwin và William kéo em ra xe rồi trở em đến nhà hàng sang trọng
____________
Đến nơi cả hai đưa cậu vào phòng riêng trong nhà hàng rồi nói
-"Hôm nay mày chỉ cần ăn thật no, thật vui vẻ thôi, còn lại để bọn tao lo"- cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Phuwin đã nhanh chóng gọi phục vụ
-"Ờm....cho tôi cái này, cái này, cái này, cái này,..."
-"Gọi nhiều vậy có ăn hết không thế"- cậu thắc mắc nhìn bạn mình
-"Không ăn hết thì gói về, mình chi tiền mà"
Thế là bữa đấy cả ba ăn no nê. Lúc ra xe để về Phuwin nói
-"Hôm nay là ăn mừng mày độc thân còn từ mai sẽ là bắt đầu những ngày mày thay đổi bản thân, hiểu không?"
-"Ơ...ờ"- cậu vẫn chưa hiểu, cậu độc thân lại rồi à? Cậu chia tay hắn rồi à? Sao cậu không nhớ cái mô tê gì hết vậy?
Sau khi trở cậu về đến nhà cả hai chỉ dặn vài câu rồi cũng ra về. Cậu bước vào nhà với tâm trạng vui có, buồn có, hoang mang cũng có. Lúc này cậu lấy điện thoại ra vào vần trò chuyện của mình với hắn thì đập vào mắt cậu là dòng chữ chia tay mà William mượn máy cậu để nhắn, giờ thì cậu hiểu vì sao cậu được dẫn đi ăn mừng độc thân rồi, cậu tính bỏ chặn nhưng rồi lại thôi. Câu lê cái thân mình vào phòng rồi đứng trước gương nhìn bản thân, lúc nào cũng áo phông quần dài, đôi khi thì quần đùi, tóc thì để nguyên một kiểu suốt thời gian dài, không gu ăn mặc, không biết chăm sóc bản thân, may là còn được cái thân hình ngon và chuẩn ra, hai thằng bạn nói cũng không sai, cậu phải thay đổi thôi chứ không một màu mãi được
Thế là cậu xin nghỉ mấy hôm ở công ty rồi lên lịch cho mấy ngày sắp tới, phải làm gì, thay đổi những gì, ra sao và như thế nào. May mắn là cậu có 1 thằng bạn khá ăn chơi và 1 thằng bạn chủ mấy cửa hàng thời trang nên cũng dễ hơn hẳn.
Sau khi lên lịch và kế hoạch tỉ mỉ thì cũng đã hơn 22h nên cậu quyết định đi tắm rửa, đánh răng rồi đi ngủ sơm để mai bắt đầu bằng một Hong Pichetpong của một phiên bản mới
_______________
Quay lại lúc khi William mới rời đi thì ở nhà hắn. Est đang nhìn hắn đầy sự bất lực trong mắt còn hắn thì đang cố gắng xử lý vết thương do William gây ra
-"Mày làm cái gì mà để bạn nó đến tận nhà đánh thế hả"
-"Cmn, tao đang chuẩn bị vào trận thì thằng Hong nó từ đâu chui ra, nó đến bất ngờ tao không biết đã kịp phòng bị gì đâu"- hắn cáu gắt trả lời
Est chỉ biết thở dài
-"Haizzz, chứng nào tật nấy, chẳng thay đổi chút nào. Tưởng Hong bước vào cuộc đời mày sẽ khiến mày thay đổi, ai ngờ"
Hắn cười khẩy nói với giọng nhẹ tênh
-"Tao có muốn yêu nó đâu, thua cược của thằng Pond thì tao phải làm thôi"
Nghe xong câu nói đấy của hắn, Est ngay lập tức chau mày rồi nói
-"Cược? Mày đem tình yêu mà Hong dành cho mày ra để cược à?"- Est bắt đầu thấy khó chịu nhưng hắn vẫn dửng dưng đáp
-"Nó dính vào tao là nó ngu thôi, tao vốn đâu yêu gì nó, mà mày bất ngờ cái gì? Có phải lần đầu tiên đâu"
-"Giờ tao mới hiểu gì sao lúc này thằng William lại nổi điên như thế, nếu là tao là tao lấy dao xiên mày rồi chứ không dừng lại ở việc đấm cho mày vài cái đâu"
-"Ờ kìa! Mày bạn tao hay bạn nó?"
-"Vì là bạn nên tao mới nói để mày biết, tao đang lo cho cái mạng của mày đấy, biết thừa hai đứa bạn của Hong không hiền như nó mà còn cố chọc điên chúng nó lên, ngu hết đường nói"
-"Nay là do tao không kịp phòng bị thôi"
-"Ờ thì không kịp phòng bị, tốt nhất là nên tha cho con nhà người ta sớm đi không có ngày mày bị hai đứa băm ra như chơi đấy"
-"Đợi 1 tháng nưac đi là xong rồi"
-"Ý mày là gì?"-Est cau mày
-"Thì 1 tháng nữa tao sẽ chia tay nó cũng đâu sao, tao phải lấy được 8,000 baht của thằng Pond đã"
-"Chỉ sợ không cần mày mở lời trước, ai cũng có giới hạn cả thôi"
Est vừa dứt câu thì điện thoại hắn kêu *ting* là tin nhắn từ Hong, nội dung là chia tay. Hắn bất ngờ định nhắn lại thì đã bị chặn mất rồi
-"Shiaaa, mồm mày linh vl luôn ấy Est ơiiii"- hắn bực tức nhìn Est
Est liếc vào điện thoại của hắn thất dòng tin nhắn đó thì cười khẩy nhìn hắn
-"Tao nói rồi mà, mạnh miệng cho cố vào"
-"Sao lại vậy được. Cmn, thế là tao phải chuyển cho thằng Pond 10,000 baht!!"- hắn cáu gắt nói
-"Chỉ sợ không phải Hong nhắn"- Est nói
-"Gì cơ?"- hắn quay phắt là nhìn Est
-"Tài khoản của Hong nhưng đâu ai chắc chắn được là Hong nhắn. Mày yêu nó 5 tháng rồi, chẳng nhé cách nhắn tin của nó như nào cũng không biết"
-"Giờ cái đấy đếch quan trọng nữa, quan trọng là tao mất tiền đây này, đm"
-"Giàu mà hay lo ha"- Est đứng dậy
-"Thôi tao về, tính sang rủ đi bar mà nghe chừng có vẻ không muốn đi lắm"
-"Ai nói tao không đi?"
-"Vậy 9h chỗ cũ"
Hắn gật đầu đồng ý thì Est cũng ra về
_________________________
Đọc xong cảm nhận giúp sốp nha
Xin cảm ơn 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com