JunDylan| Ngừng lang thang
Jun đang rất đau đầu, anh không hiểu ai là người đầu tiên lan truyền cái ý tưởng điên khùng rằng Jun thích Po! Dù cho anh cố giải thích rất nhiều lần rằng những lần anh cố tình lượn lờ quanh Po để chọc tức Thame hồi trước chỉ đang cố làm cho Ai'Thame nhận ra được tình cảm của nó dành cho P'Po mà thôi.
Thame nó quá ngốc nghếch, đặt biệt là nó còn chưa từng có kinh nghiệm yêu bất cứ ai nên anh đã phải mất rất lâu để thằng bạn ngố đó của mình có thể chịu thú nhận tình cảm với đối tượng trong mơ của nó, nhưng điều anh không ngờ được chính là chỉ vô tình như thế thôi mọi người lại nghĩ được đến việc anh thích Po. Hay là do biểu cảm của Jun quá "tình nghi" mỗi khi nhìn thấy Ai'Thame ngốc nghếch "vẫy đuôi" mỗi khi ở với P'Po?
Thật sự mà nói thì chỉ có Thame và Pepper là những còn người đủ lý trí để tin tưởng anh không thích Po!
Còn Nano? Cậu út tội nghiệp không nói ra thành lời, nhưng từ ánh mắt thương hại cho đến hành động ân cần trong thời gian qua, như những lần kéo Jun đi học nấu ăn, học làm gốm, thậm chí rủ đi trồng rau trên sân thượng hay các hoạt động tình nguyện... Tất cả đều như muốn gào thét rằng: "Thật tội nghiệp P'Jun, Mình phải bên cạnh giúp Phi tìm lại niềm vui thôi!".
Và anh gần như mệt lã cả người sau khi miễn cưỡng chiều theo ý Nano để nhóc không phải buồn lòng, nhưng thật sự mà nói thì nó mệt hơn cả tập vũ đạo! Nên hiện tại điều duy nhất anh muốn làm nhất chính là bỏ trốn khỏi cậu nhóc ấy trước khi nó tìm được anh!
Vẫn như cũ thì người anh luôn khó để hiểu họ đang nghĩ gì nhất luôn là Dylan - người suốt ngày luôn nói chuyện ghẹo gan và cộc cằn với anh gần đây dường như cũng trở nên im lặng hơn bình thường...
"Ai'Jun, lại ra ngoài nữa à?"
Tại phòng khách nhà chung, Thame và người yêu của nó kiêm cả đạo diễn cho MV lần này – P'Po đang cùng nhau thảo luận cho chủ để ca khúc mới của nhóm, vừa trông thấy Jun đi đến liền thuận miệng hỏi.
"Ừa, tao đi uống vài ly, mày chắc không tiện đi chung đâu nhỉ." Jun cười trêu chọc nhìn Thame vì anh biết rõ là nó dính người yêu đến thế nào.
"Ghẹo gan! mày đi nhớ về sớm đấy, mai chúng ta sẽ có buổi họp nội dung MV cho ca khúc mới."
"Tao biết, sẽ về sớm nhất có thể." Jun vẫy tay chào trước khi biến mất sau cánh cửa.
Anh phải đi thật nhanh trước khi Nano quay về!
------
"Yo, nay lại đến nữa à?"
Anh chàng bartender nhận ra Jun ngay khi anh vừa bước vào cửa. Gật đầu chào lại đối phương, Jun ngồi vào chiếc ghế quen thuộc ở góc quầy.
"Ừ như cũ nhé, nhưng hôm nay chắc sẽ về sớm đấy." Jun đáp.
"À mà, bạn anh tới trước rồi đó. Cậu ta hỏi chỗ anh hay ngồi nên tôi chỉ góc bên kia. Giờ vẫn còn đang đợi đấy." Vị bartender nọ chu đáo nhắc nhở.
"Bạn tôi?"
Jun hơi nhíu mày nhìn theo hướng mà anh chàng phục vụ vừa chỉ. Anh thật sự thấy lạ — vì ngoài Po ra, anh không nghĩ còn ai biết anh hay lui tới nơi này.
Trước đây, trong giai đoạn nhóm còn ở Oner, mỗi khi cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi hay như lần lên ý tưởng cho "Who Say?" trước đó thì Jun vẫn thường kéo Po đến đây cùng làm việc. Quán không quá nhỏ nhưng khá kín đáo, không quá đông đúc, vừa đủ riêng tư để tránh bị fan chú ý, lại có góc ngồi khuất sau quầy bar – hoàn hảo cho những buổi brainstorming kiểu nghệ sĩ nổi hứng giữa đêm khuya.
Và đặc biệt là Jun chưa từng nhắc đến nơi này với ai khác ngoài Po. Thế nên, khi bartender bảo "bạn của anh" đang đợi mới thật sự khiến Jun cảm thấy khó hiểu.
Ai... lại có thể biết chỗ này ngoài Po chứ?
"Dylan?" Anh ngạc nhiên khi trông thấy cậu bạn cùng nhóm đang yên vị ở đó.
"Vậy đúng là bạn của anh rồi nhỉ?" Người phục vụ lên tiếng.
Người đang ngồi ở góc bàn khuất không ai khác mà thật sự là Dylan – cậu vẫn còn mặc nguyên trang phục sau khi kết thúc sự kiến cá nhân chiều hôm nay, mái tóc xám được tạo kiểu trau chuốt đã hơi rối, gương mặt gốc Hoa được make up kỹ lưỡng càng trở nên nổi bật và xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Nhưng có vẻ như sự xinh đẹp đó đang pha chút cáu kỉnh vì bị làm phiền... ánh mắt sắc lạnh của anh chàng thường được fan hâm mộ ví như "Búp bê Trung Hoa" đang bắn về phía người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh bàn.
"Ôi trời..." Jun khẽ thở dài, bước nhanh về phía bàn, không quên vẫy tay cảm ơn bartender.
Anh đến gần và tiếp cận một cách không báo trước, rồi choàng tay qua vai Dylan một cách tự nhiên kéo cậu lại gần đến nổi vai họ cọ sát vào nhau, không quên nở một nụ cười ngọt ngào và nhìn cậu.
"Cưng à, không phải đã nói là đừng đến sớm sao? Lỡ như bị ai đó tán tỉnh thì anh biết phải làm sao đây hả?"
Dylan bị cái chạm của Jun làm cho giật nảy, quay phắt sang nhưng nhìn thấy người tới là Jun nên cậu chỉ tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu và lườm anh.
Jun lờ đi cái nhìn của cậu, anh chỉ chú tâm về kẻ trước mặt lúc này – một kẻ lạ mặt nào đó mà anh chưa từng thấy trước đây, và nói với giọng điệu không mấy thân thiện.
"Này anh, anh đang tán tính Bé cưng của tôi đấy à? Tôi nghĩ rằng anh nên tránh xa người yêu tôi ra một chút, vì tính tình của tôi rất tệ đấy."
Người đàn ông cũng không quá cứng đầu, anh ta cười gượng và nhanh chóng lùi bước: "À không... tôi chỉ thấy cậu ấy ngồi một mình trông khá buồn nên chỉ muốn hỏi thăm thôi. Tôi thật sự không có ý gì khác cả!"
Người kia vừa đi khỏi Dylan liền hất tay Jun ra khỏi vai mình.
"Ai là Bé cưng của mày chứ? Đừng có giỡn mấy cái trò điên rồ của mày ở ngoài đường được không?"
Jun cười khẽ: "Sao lại không? Vui mà, mày cũng đâu phản ứng dữ dội lắm đâu."
"Im đi. Tao đang cố kiềm chế đây." Dylan lầm bầm, đôi tai đỏ ửng – không rõ là vì ngượng ngùng hay là vì tức giận.
"Nhưng mà..." Jun ngồi xuống đối diện, chống khuỷu tay lên bàn và nghiêng đầu nhìn Dylan: "Tao đang thắc mắc là, sao mày biết được chỗ này để tới?"
"Ừ thì..." Dylan hơi giật mình vì bị hỏi, "Mày tới thì được còn tao thì không à?"
"Được, được mà." Jun cười hơi giơ tay như thể đầu hàng.
Dylan cố tránh ánh mắt anh, đáp ngắn gọn: "Thật ra... là nghe P'Po nói mày hay tới đây."
Jun nhướng mày. "Và mày đang tìm tao?"
"Vì mày biến mất cả tuần nay vào mỗi giờ cơm, ai cũng lo lắng cho mày." Dylan nhấp một ngụm thức uống trong ly, cố giữ giọng thản nhiên. "Với lại... nếu mày thật sự đang thất tình thì... cũng không nên ở một mình."
Jun bật cười, chống cằm nhìn Dylan đầy thích thú: "Vậy là ngay cả mày cũng nghĩ là tao thích Po thật à?"
Dylan nhăn mặt. "Tao không quan tâm là mày có thích hay không. Nhưng còn mày thì rõ là đang trốn tụi nó."
"Ờ... đúng." Jun cười khẽ. "Mày đúng là hay quan sát hơn vẻ ngoài cục súc của mày đó, Dylan."
Dylan lườm anh, nhưng không nói gì. Một lúc sau, Jun mới lên tiếng, giọng nhẹ hơn:
"Cảm ơn vì đã đến."
Dylan thoáng ngẩng lên, ánh mắt dịu lại trong chốc lát. Cậu không đáp nhưng tay lại đẩy cốc nước bên cạnh mình về phía Jun – một cốc nước lọc mát lạnh.
Jun nhìn cốc nước, rồi nhìn người đối diện. Anh bật cười, nụ cười nhẹ nhàng không còn chút màu đùa giỡn nào.
"Đúng là style của mày. Không an ủi bằng lời, chỉ đẩy nước đến như thế thôi à? Xem tao là cái cây sắp chết khô hả?"
Dylan lườm anh: "Cây chết khát còn đỡ hơn mày đấy đồ khô khan! Mày mà say thì có chết với thằng Per! Ngày mai phải họp MV nêu không muốn ăn chửi thì đừng động vào alcohol."
Jun một lần nữa không nhin được mà bật cười, trong lòng lại thấy hơi khác. Không biết từ khi nào, mấy hành động cộc cằn ấy lại khiến anh cảm thấy... dễ chịu đến vậy.
Dễ chịu đến mức... không muốn phá vỡ nó bằng một câu đùa giỡn như thói quen cợt nhã thường ngày.
Anh chống cằm nhìn Dylan một lúc lâu, lâu đến mức chính anh cũng không nhận ra, ánh đèn bar phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt màu hổ phách. Cậu vẫn ngồi đó, tay chống má, gương mặt thảnh thơi như không có gì đặc biệt xảy ra — như thể việc cậu bỏ thời gian ra tìm anh, ngồi đợi anh và còn đẩy cốc nước về phía anh tất cả chỉ là chuyện rất bình thường.
"Dylan."
Jun bất giác gọi tên cậu.
Dylan ngẩng lên, nhíu mày: "Gì?"
"Không có gì." Jun nhếch môi cười, không phải kiểu cười đào hoa nửa vời. Anh chỉ muốn... gọi tên cậu, thử xem khi người đó ngẩng lên nhìn mình thì mình sẽ cảm thấy gì.
Hóa ra là... ấm lòng.
"Ê, mai mày tính mặc gì đi họp?" Dylan đột ngột hỏi, như để đổi chủ đề khỏi bầu không khí kỳ quặc vừa rồi.
"Chắc là sơ mi trắng, nhìn ngoan hiền cho phù hợp concept bài mới." Jun vừa nói vừa mân mê ly nước trong tay. "Còn mày?"
"Áo đen." Dylan trả lời gọn lỏn, chuyển sang cố chú ý vào màn hình điện thoại.
Jun bật cười khẽ. "Trắng và đen ấy hả." Anh ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn Dylan đầy ẩn ý. "Tao với mày á... hợp thật ha."
Dylan khựng tay lại, ngẩng đầu liếc anh. "Hợp cái gì."
"Thì trắng đen phối với nhau đẹp mà," Jun nhún vai, nhếch môi cười. "Cũng giống như tao hay nói còn mày thì hay lườm đấy thôi."
Dylan không đáp. Chỉ có tai là đỏ lên.
Jun thoáng ngừng lại. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đang cười nhiều hơn thường ngày — mà không cần phải cố tỏ ra vui vẻ hay mỉm cười giả tạo. Và điều làm anh thấy bối rối không phải là vì Dylan đang ngồi trước mặt, mà là vì anh đang muốn Dylan tiếp tục ngồi trước mặt mình như thế mãi. Thêm chút nữa. Lâu hơn chút nữa.
"Ê." Dylan gọi.
"Hử?"
"Uống xong rồi về, không được về trễ và cũng đừng có viện cớ để đi lang thang nữa."
Jun gật đầu, tay cầm ly lên nhấp một ngụm nước mát lạnh, rồi nói: "Vậy... có về chung không?"
"Hả?" Dylan nhìn anh, rõ ràng ngạc nhiên như không hiểu được câu hỏi.
"Ý là... cùng nhau về chung không? Dù gì cũng ở chung mà."
Một thoáng im lặng.
"Ừ... về thì về thôi chứ có gì mà rủ?" Dylan lẩm bẩm. "Chờ tao thêm chút nữa."
Jun ngả lưng ra sau ghế, môi khẽ nhếch.
Hóa ra... đôi khi không cần một người phải luôn ở cạnh bên, chỉ cần biết người đó vẫn luôn âm thầm để ý đến mình, lặng lẽ tìm kiếm anh giữa thành phố rộng lớn này.
Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi khi quay về, ngôi nhà ấy chẳng hề trống trải - vì luôn có một bóng hình ấm áp đang chờ đợi nơi đó... chỉ cần như thế cũng đủ để bản thân không còn muốn lang thang thêm nữa.
Lý do để quay về, hóa ra nó lại đơn giản đến thế.
#End Ngừng lang thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com