Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NutHong| Không chỉ là diễn 2

Ánh nắng buổi sớm khẽ len lỏi qua khe cửa sổ phản chiếu chút ánh sáng qua lớp rèm nhạt màu, rải xuống góc giường một sắc màu ấm áp. Nut khẽ cựa mình, mắt còn hơi lờ đờ vì đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được là hơi ấm đang ôm trọn lấy mình — vòng tay mảnh khảnh của Hong vẫn quấn quanh eo mình.

Nut khẽ cựa, định xoay người rời giường sớm, anh cảm thấy chỉ cần nhìn cậu thêm chút nữa thì bản thân thật sự không chịu nổi nữa. Nhưng vẫn chưa kịp nhấc tay, một vòng ôm bất ngờ siết chặt lấy anh.

"Ưm... đừng đi..." giọng Hong mơ hồ như còn đang chìm trong giấc mộng, mềm mại đến mức khiến Nut hơi khựng lại.

Anh nhìn xuống gương mặt kia - vẫn đang chôn nơi hõm vai mình, hơi thở cậu đều đều, mái tóc rối nhẹ vì một đêm ngủ an yên. Chỉ có điều, Nut không hề biết được rằng khóe môi người nọ đang khẽ nhếch lên, rất khẽ, như một bí mật chỉ mỗi Hong biết.

Nut thở nhẹ, đành nằm lại vì sợ sẽ đánh thức người say ngủ. Một bàn tay Hong lười nhác dịch lên, ôm siết lấy bắp tay săn chắc của anh, ngón tay mơn man vẽ vòng tròn trên tay anh như vô thức. Nhưng thật ra, bên dưới lớp vỏ mơ màng đó, Hong đang thầm đếm từng nhịp tim của người đối diện, tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác khiến mình muốn "tham lam" thêm chút nữa trước khi ngày mới bắt đầu.

Cố giữ cho mình thật bình tĩnh, Nut mắt hướng về trần nhà như thể sự chú ý của anh không hề đặt ở người đang ôm chặt lấy mình. Nhưng càng im lặng, anh càng cảm nhận rõ ràng hơi ấm kia, từng vòng tay, từng nhịp thở, tất cả như cố tình bám riết lấy anh.

Một lúc sau, khi tưởng rằng Hong đã ngủ say một lần nữa, khi Nut thử khẽ dịch người một chút. Lần này, chẳng những vòng tay kia không nới lỏng, mà còn siết chặt hơn kèm theo một cái dụi nhẹ má vào vai anh như đang làm nũng.

"Ngủ thêm chút nữa đi... được không?" — giọng nói ấy nhỏ đến mức gần như lí nhí nhưng Nut vẫn nghe thấy được.

Khẽ nhíu mày, anh nhìn xuống liền bắt gặp đôi hàng mi kia khẽ run nhẹ, như thể đang kìm nén điều gì đó.

"Hong..." Anh khẽ gọi, giọng nhỏ như sợ làm vỡ cái yên tĩnh hiếm hoi của buổi sáng.

Không có tiếng đáp lại ngoài hơi thở đều đều của cậu. Nut biết tỏng là Hong đang giả vờ, nhưng nhìn cái dáng vẻ "ngây thơ" ấy anh lại không nỡ vạch trần. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng nằm xuống lại, xoay người đối diện để quan sát gương mặt cậu.

Chóp mũi Hong chạm vào đầu vai anh, tóc hơi rối, đôi môi khẽ mím lại như đang cố nín cười. Nut khẽ đưa tay gạt một lọn tóc ra sau tai cậu, ánh mắt mềm đến mức chính anh cũng không nhận ra được.

"Ngủ thế này, lát nữa đừng trách sao lại muộn lịch quay nhé." Anh thì thầm, nhưng vừa dứt câu thì cậu bạn lại "ngủ mớ" thêm lần nữa, siết tay chặt hơn, kéo Nut áp sát vào cậu.

Hong khẽ động, nhưng vẫn nhắm mắt. "Ấm thật..." – cậu lẩm bẩm, đủ để Nut nghe.

"Hong, cậu..."

"Ừm?" – đôi mắt hé mở, cong nhẹ nơi khóe môi.

Nut quay mặt đi, tai ửng đỏ. Cậu khẽ cười trong cổ, như kẻ vừa thắng tạm thời. Hong dường như chẳng hề muốn cho Nut một lối thoát.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần cậu ngước nhẹ là môi đã có thể chạm vào cằm anh. Và rồi, cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm — môi khẽ cong, hơi ngẩng đầu lên một chút, khoảng cách giữa cả hai liền rút ngắn nhanh chóng chỉ còn cách nhau một hơi thở.

Nut hơi ngạc nhiên với sự trêu ghẹo này, ánh mắt chợt tối lại, như vừa nhận ra điều gì. Anh nghiêng người xuống, bàn tay chống bên gối Hong, hơi thở ấm nóng áp sát vào nhau. Khoảng cách vốn chỉ là trò đùa nay lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, khiến tim Hong đập nhanh ngoài ý muốn.

Chỉ còn vài phân nữa thôi...

Cốc cốc cốc!

"Dậy mau Nut! Anh biết là em vẫn còn chưa rời giường đấy!" – giọng quản lý – P'Ko vang lên cùng những tiếng gõ dồn dập.

Nut khựng lại, hơi rướn mày như tiếc nuối, nhưng rồi vẫn ngồi thẳng dậy. Hong lập tức xoay người nằm nghiêng, kéo chăn trùm kín đầu, che đi gương mặt nóng bừng của mình. Cậu nghe tiếng bước chân Nut rời khỏi giường, lòng vừa hụt hẫng vừa... không hiểu sao lại thấy buồn cười.

"Au? Dậy rồi mà không mở cửa làm anh gọi rõ lâu!" – P'Ko lườm. "Em mau thay đồ đi, anh còn phải sang gọi..."

Câu nói bị ngắt ngang khi nhìn thấy Hong thong thả bước ra từ sau lưng Nut, tóc rối bù, áo phông rộng hơi lệch vai, giọng nói mềm mại:

"Không cần gọi đâu Phi, em dậy rồi."

"Hai đứa... là sao nữa đây?"

Nut tỉnh bơ: "Bình thường mà Phi, tụi em chỉ ngủ chung thôi"

"Ngủ chung kiểu nào?"

"Kiểu nhắm mắt ôm nhau ngủ đó Phi." – Hong đáp thẳng thắn.

"À, chỉ là nhắm mắt... cái gì? Ôm nhau á?!" – Phi suýt nghẹn.

"Anh đừng nghĩ linh tinh, tụi em đi chuẩn bị đây." – Nut vội đóng cửa phòng trước khi P'Ko kịp xông vào hỏi tội.

------

Tại phim trường quay quảng cáo của nhãn hàng.

Buổi trưa, sau vài cảnh quay ngoài trời, đoàn tạm nghỉ để chuẩn bị bối cảnh tiếp theo. Nut đang ngồi dưới bóng râm uống nước thì bỗng nghe thấy giọng ai đó vang lên, dường như là bằng tiếng Hàn:

"Hongshi ah!"

Một chàng trai cao ráo, mặc áo khoác dạ dáng dài chuẩn style Hàn Quốc đang bước nhanh tới. Hong lập tức sáng bừng gương mặt còn đang buồn ngủ của mình, chạy lại ôm lấy người kia một cách rất tự nhiên.

Nut khựng lại, nhìn cảnh hai người vừa nói chuyện vừa cười, thi thoảng Hong còn vỗ vai, kéo tay bạn mình lại gần để khoe với vài thành viên đoàn. Người kia – hóa ra là Ji Soo, một diễn viên Hàn Quốc được mời làm cameo trong quảng cáo – vừa thân thiện vừa biết cách trêu đùa Hong khiến cậu cười khúc khích không dứt. Dường như anh chàng này và Hong có mối quan hệ từ trước, nhìn họ rõ ràng là rất thân nhau.

Trong lúc nghỉ ngơi, Hong với Ji Soo cứ dính lấy nhau như hai thỏi nam châm – lúc thì xem ảnh trong điện thoại, lúc thì Ji Soo chỉnh lại tóc mái cho Hong, thậm chí còn chọc má cậu trước mặt mọi người.

Tuy Nut vẫn giữ vẻ mặt bình thản trước những khoảnh khắc ấy, nhưng bàn tay cầm chai nước đã siết chặt đến mức vỏ nhựa bị bóp đến biến dạng. Anh tự nhủ với bản thân đây không phải là ghen, chỉ là... anh không thích nhìn thấy cảnh này mà thôi.

Nhưng rồi...

Sau khi cảnh quay cá nhân của Nut vừa kết thúc, anh bước vào hậu trường để tìm nước uống thì thấy Hong đang đứng ở một góc khuất. Ánh đèn hắt nghiêng, tạo bóng mờ khiến cảnh tượng trước mắt trở nên nhập nhằng. Hong đang cúi sát mặt với người bạn tên Ji Soo kìa, khoảng cách gần đến mức nếu chỉ thêm một chút thôi là môi hai người sẽ chạm nhau.

Tim Nut như bị ai bóp nghẹt. Trong tích tắc, mọi âm thanh của đoàn quay gần như biến mất, chỉ còn lại tiếng đập thình thịch trong lồng ngực anh. Cậu siết chặt nắm đấm.

Ji Soo bỗng cười khẽ, nói gì đó rất nhỏ vào tai Hong, rồi đặt tay lên vai cậu. Từ góc Nut đứng, nó chẳng khác gì một cử chỉ thân mật quá mức. Một luồng nóng hừng hực bốc lên đầu cậu, lấn át mọi lý trí, Nut lúc này như muốn mặc kệ mọi thứ, anh sải bước về phía đó, ánh mắt lạnh đi.

"Hong!" Anh lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để cả hai người kia giật mình nhìn sang.

Anh đến gần không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay Hong, kéo đi trước ánh mắt ngạc nhiên của vài nhân viên gần đó và cậu diễn viên Ji Soo kia. Hong bị kéo mạnh nên hơi loạng choạng:

"Này đi đâu vậy?"

Nut không hề đáp lại lời cậu nói, bàn tay siết chặt cổ tay cậu hơn.

Rầm! Cửa phòng thay đồ khép lại sau lưng họ, anh đưa tay khóa chốt cửa trước khi dồn Hong vào góc, vây cậu giữa vòng tay mình.

"Cậu bị gì thế?" Hong chớp mắt nhìn anh.

Nut cúi sát, giọng khàn hẳn đi:

"Tiếp tục chuyện sáng nay."

Hong nhướng mày, môi hơi cong. "Chuyện sáng nay là chuyện gì?"

"Chuyện mà...đáng lẽ tôi đã hôn cậu nếu như không bị phá."

Nut hạ giọng, gần như thì thầm vào tai cậu. Khoảng cách chỉ còn vài centimet, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau. Hong hơi nghiêng đầu, nụ cười như thách thức:

"Vậy giờ... thì sao?"

Nut không đáp mà dùng hành động để chứng minh, chỉ cúi xuống, môi chạm vào môi cậu – không vội vàng nhưng dứt khoát, như thể bù lại tất cả những gì bị gián đoạn buổi sáng.

Khoảnh khắc môi Nut chạm xuống, Hong khẽ giật mình, đôi mắt mở to vì không tin được người kia lại thật sự... chủ động. Cậu vẫn nhớ rõ sáng nay Nut đã cố giữ bình tĩnh dù bị cậu trêu chọc đến thế nào đi chăng nữa. Nhưng giờ đây, khoảng cách ấy đã bị xóa bỏ hoàn toàn.

Ban đầu, Hong chưa kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ đôi môi Nut. Nụ hôn không vồ vập, mà như một câu khẳng định: lần này, tôi sẽ không để ai xen vào nữa.

Nut cảm nhận được sự ngỡ ngàng của cậu, khẽ nghiêng đầu để môi mình khớp vừa vặn hơn, từng nhịp hít thở của cả hai hòa lẫn vào nhau. Một tay anh rời khỏi tường, trượt xuống giữ lấy eo Hong, kéo cậu lại gần hơn nữa.

Hong lúc này mới dần nhắm mắt, hàng mi khẽ run, môi mím nhẹ rồi chậm rãi đáp lại. Nụ hôn từ ngạc nhiên chuyển thành hòa hợp, rồi từ hòa hợp trở nên ngọt ngào đến mức Nut cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn cả lúc quay cảnh chạy ngoài trời ban nãy.

Tiếng thở của họ dần nặng hơn. Hong hơi nghiêng đầu đón nhận nụ hôn, bàn tay vô thức đặt lên ngực Nut, cảm nhận nhịp tim anh đang đập mạnh mẽ. Cậu khẽ đẩy anh nhưng không phải để né tránh – mà chỉ để Nut cúi thấp hơn, ép môi mình sâu hơn nữa.

Bàn tay ở eo cậu siết lại, kéo cả hai sát gần nhau đến mức không còn một kẽ hở. Lưỡi anh khẽ chạm vào khóe môi cậu, đòi hỏi một sự đáp lại. Hong trong một nhịp thở ngắn, lại vô tình tạo cơ hội để anh tiến sâu hơn, hòa vào nụ hôn vốn dĩ sẽ phải diễn ra từ buổi sáng.

Khi Nut cuối cùng cũng chịu buông ra, cả hai vẫn đứng áp sát vào nhau, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai Hong, giọng trầm thấp đến mức gần như gảy nhẹ vào từng dây thần kinh:

"Giờ thì... ai mới là người thắng trong cuộc trêu đùa này đây?"

Hong mím môi, khóe mắt cong lên, giọng khàn khàn nhưng vẫn không quên châm chọc:

"Cũng chưa chắc đâu... P'Nut."

Nut cười khẽ, bàn tay ở eo vẫn chưa buông, như thể sẵn sàng kéo cậu vào một nụ hôn khác bất cứ lúc nào. Khoảng cách giữa họ vẫn đủ gần để hơi thở ấm áp của anh phả lên môi cậu, khiến Hong vô thức nuốt khan. Không khí trong phòng thay đồ như đặc quánh, chỉ còn tiếng quạt trần lười nhác quay đều và nhịp tim hai người đập không đồng đều.

"Nut..." Hong gọi khẽ.

"Ừ?" Anh đáp, ánh mắt vẫn khóa chặt gương mặt xinh đẹp quá mức của cậu, không hề có ý định sẽ tách nhau ra.

"Cậu định... đứng thế này đến bao giờ?"

"Cho đến khi nào cậu chịu thừa nhận."

"Về điều gì?" Hong nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, đôi mắt long lanh đang ánh lên sự khiêu khích.

Nut lại bật cười, nụ cười chứa chút bất lực. Anh biết rõ cậu luôn "vờn" mình, nhưng anh vẫn để mặc kệ cho cậu "vui đùa", chỉ vì muốn một lần nghe Hong nói ra thành lời.

"Rằng cậu thích tôi."

Hong thoáng khựng lại, rồi đôi mắt cong lên như thể vừa tìm thấy một kẽ hở để phản công. Thay vì đáp lại, cậu vòng tay qua cổ Nut, kéo anh sát hơn, khoảng cách giờ chỉ còn một hơi thở.

"Cậu chắc là muốn nghe tôi nói chứ?"

Nut im lặng, ánh mắt kiên định. Anh sẽ không để cậu chạy thoát lần này.

Hong khẽ nghiêng đầu, môi gần như lướt qua vành tai anh, giọng cậu hạ thấp như chỉ để riêng Nut nghe. Nếu không chú ý, Nut đã bỏ lỡ. Vừa nghe xong, tim anh liền hẫng một nhịp — không biết là vì vui hay vì bị chọc ghẹo đến tận cùng.

"Vậy... coi như tôi chưa nói gì nhé."

Giọng điệu nhẹ bẫng, như thể vừa ném một hòn sỏi xuống mặt hồ rồi giả vờ quay đi, bỏ mặc anh với những gợn sóng chưa kịp lắng. Nhưng chưa kịp chạy thoát, đã bị Nut giữ chặt eo cậu, buộc cậu phải quay trở lại trong vòng tay anh.

"Hong..." Giọng anh trầm hẳn, và lần này không còn chút ý định nhường nhịn. Môi anh áp xuống một nụ hôn lần này có chút mạnh bạo, mang theo cả sự chiếm hữu. Hong khẽ "ưm" một tiếng, bàn tay chống vào vai anh như muốn đẩy ra nhưng rồi lại chùng xuống, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Tiếng gõ cửa vang dồn dập.

"Nut! Hong! Hai đứa đang làm gì đó? Đến lượt quay rồi đấy! Mọi người còn đang chờ đó!" – giọng P' Ko lại một lần nữa vọng vào từ bên ngoài cửa.

Nut tách ra, nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay thêm vài giây, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh Hong trong tâm trí.

"Ra ngay đây." – Anh nói, giọng lẫn một chút bất mãn.

Hong bước ra trước, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên đôi môi còn nóng ran sau những nụ hôn mãnh liệt. Nut theo sát ngay phía sau, ánh mắt như đang trông chừng thứ rất quan trọng, anh đã tự quyết định rằng nếu Ji Soo hay bất kỳ ai dám thân mật với Hong thêm một chút nữa thôi, anh sẽ lập tức lặp lại cảnh trong phòng thay đồ vừa rồi — lần này, dù là ở trước bao nhiêu người thì anh cũng mặc kệ!

"Có ai có thể giải thích cho anh tại sao... môi hai đứa lại sưng lên như thế không?"

P'Ko vò mái tóc của mình đến rối bời khi nhìn thấy hiện trạng của cả hai, vị quản lý đang cảm thấy dường như anh vừa đoán trúng điều gì đó... và dường như công việc của mình cũng sắp rắc rối hơn rồi!

#End Không chỉ là diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com