Chương 1: Ánh đèn rực sáng, phía sau có em
Tiếng hò reo vang dội khắp khán phòng. Từng ánh flash nháy liên tục, rọi sáng cả sân khấu nơi Nut đứng.
Chàng diễn viên trẻ mặc bộ suit đen vừa vặn, gương mặt sáng ngời dưới ánh đèn. Nụ cười Nut nở ra đúng chuẩn "idol quốc dân": vừa lạnh lùng, vừa cuốn hút, không một khe hở nào để công chúng thấy được sự mệt mỏi bên trong.
"Xin chúc mừng Nut Thanat - Nam diễn viên triển vọng nhất năm nay!"
Tiếng MC vang lên cùng tiếng vỗ tay rào rào. Nut hơi cúi đầu, cầm lấy chiếc cúp, nụ cười chuyên nghiệp vẫn giữ nguyên. Ai nhìn vào cũng nghĩ anh đang ở đỉnh cao hạnh phúc.
Chỉ riêng Nut biết, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh vô thức liếc về một góc khuất phía sau cánh gà.
Nơi ấy, Hong đang đứng, trong bộ áo sơ mi giản dị, tay cầm chai nước mà không ai để ý. Cậu mỉm cười - nụ cười nhỏ bé, bình yên, không phải cho khán giả, mà chỉ dành riêng cho Nut.
Nut cầm cúp, hít một hơi sâu. Trong đầu anh chẳng phải bài phát biểu công ty soạn sẵn, mà chỉ có một ý nghĩ: "Anh muốn nói cảm ơn em." Nhưng rồi môi Nut mím lại, đôi mắt sáng lấp lánh như chưa từng có gì phải giấu giếm.
"Cảm ơn khán giả đã ủng hộ, cảm ơn đoàn phim, và cảm ơn tất cả những ai luôn tin tưởng tôi." - Lời nói vang lên đúng chuẩn mực, không sai lệch.
Nhưng tim Nut đập mạnh, bởi ngay khi anh hạ micro xuống, Hong đã gật đầu thật nhẹ từ phía xa. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, đủ để Nut chịu đựng thêm hàng trăm cái flash đang soi rọi mình.
Trong ánh sáng hào nhoáng, Nut mỉm cười. Một nụ cười thật sự - không phải để diễn, mà vì biết rằng ở ngay sau cánh gà, luôn có một người lặng lẽ chờ đợi.
---
Tiếng reo hò ngoài kia vẫn chưa dứt, nhưng Nut đã rời khỏi ánh đèn. Anh bước nhanh vào hành lang phía sau, hơi thở vẫn còn dồn dập vì hồi hộp và cũng vì... ánh mắt vừa rồi.
Hong đã đứng đợi sẵn. Trên tay cậu là chai nước mát lạnh, khăn giấy gấp gọn gàng. Khi Nut vừa đến gần, Hong lập tức chìa ra, không một lời dư thừa.
"Khát không?" - Giọng cậu nhỏ thôi, chỉ đủ để Nut nghe.
Nut nhận lấy chai nước, uống một hơi, rồi khẽ bật cười:
"Lúc trên sân khấu, anh suýt lỡ miệng cảm ơn em đấy."
Hong hơi sững lại, rồi lắc đầu, nở nụ cười nhẹ:
"Đừng. Nếu anh nói, mai fan sẽ xé em mất."
Nut im lặng. Anh ghét cái sự thật ấy, ghét việc tình cảm của mình chỉ có thể thầm lặng ở nơi hành lang nhỏ này. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt Hong, anh lại chẳng thể nói gì ngoài một tiếng thở dài.
"Nhưng anh thật sự muốn nói. Mọi người vỗ tay, mọi người tung hô, nhưng..." - Nut đặt cúp lên bàn, chậm rãi cúi người xuống, trán chạm nhẹ vào vai Hong - "anh chỉ thấy yên lòng khi nhìn em cười."
Hong giật mình, tim đập loạn. Đây là hậu trường, người qua kẻ lại bất cứ lúc nào. Cậu đưa tay đẩy Nut ra, gương mặt đỏ ửng:
"Anh... đừng liều quá. Nếu có ai thấy thì..."
Nut ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Thì sao chứ? Anh không sợ."
Hong cắn môi, không biết nên giận hay nên cảm động. Cuối cùng, cậu chỉ đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Nut, động tác vụng về nhưng đầy dịu dàng:
"Em sợ. Cho nên... ít nhất lúc này, mình cứ giữ kín nhé."
Nut nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống. Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Hong, siết chặt một chút, rồi buông ra ngay khi nghe tiếng quản lý gọi từ xa.
Trước khi rời đi, Nut kịp quay đầu lại, môi khẽ nhếch lên:
"Đợi anh xong, mình cùng về."
Hong đứng yên trong hành lang vắng, tay vẫn còn hơi run. Cậu khẽ cười - một nụ cười nhỏ bé, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng quan trọng bằng câu hẹn đó.
---
Hii! Lacy đây ạ!
Có ai nhớ tui không? Cũng một thời gian rồi không up bộ nào mới do bận bù đầu😓 Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ fanfic thứ 3 này của mình (đừng quên 2 bộ trước đó nữa nhé)
💖Have a good day ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com