Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi ánh đèn dõi đến

Buổi sáng hôm đó, Bangkok ồn ào hơn thường lệ.
Nut vừa tỉnh giấc thì điện thoại reo liên tục. Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo từ quản lý - tất cả dồn dập như sóng.

Anh nhíu mày, mở điện thoại. Trên màn hình là hàng loạt bài đăng, tấm ảnh chụp mờ nhưng vẫn nhận ra rõ: Nut Thanat đang đứng trong bãi đỗ xe, cạnh một người mặc áo hoodie đen, tay cầm kịch bản.
Góc chụp không rõ mặt, nhưng ai cũng biết - đó là Hong.

Dòng caption dưới bức ảnh khiến Nut thấy tim mình thắt lại:

"Nut Thanat thân mật với trợ lý riêng? Hay là... bạn trai tin đồn?"

Nut đặt điện thoại xuống bàn, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh ngẩng đầu nhìn về phía bếp - nơi Hong đang chuẩn bị bữa sáng, vẫn chưa hay biết gì.
Một thoáng, Nut chỉ muốn bước đến, ôm lấy Hong, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng lý trí kéo anh lại.

Anh hít sâu, rồi lên tiếng:

"Hong này... hôm nay em ở nhà nhé, đừng ra ngoài."

Hong ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:

"Sao vậy anh?"

Nut không trả lời ngay, chỉ đưa điện thoại cho cậu xem.
Ánh mắt Hong dừng lại trên màn hình - và nụ cười nơi khóe môi cậu vụt tắt.

"Ảnh... bị chụp khi nào vậy?"

"Anh không biết." - Nut đáp, giọng thấp. - "Nhưng bây giờ netizen đang đồn ầm lên rồi."

Hong im lặng vài giây. Cậu đặt chiếc điện thoại xuống, rồi bình thản quay lại đảo trứng trong chảo.

"Không sao đâu. Rồi người ta cũng quên."

Nut nhìn bóng lưng ấy, lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả - vừa thương, vừa xót.

"Em lúc nào cũng nói nhẹ như vậy..."

"Nếu em không nhẹ, anh sẽ chịu được à?" - Hong ngắt lời, giọng cậu khẽ nhưng đủ khiến Nut im bặt.

---

Buổi chiều, công ty tổ chức họp khẩn.
Quản lý nói nhanh, giọng gấp:

"Chúng ta phải làm rõ. Nut, em cứ nói rằng đó chỉ là trợ lý mới, người của ekip."

Nut ngồi lặng, ánh mắt trầm xuống.

"Nếu họ hỏi thẳng?"

"Thì phủ nhận. Chúng ta không thể để hình ảnh của em bị ảnh hưởng lúc này."

Nut gật đầu. Anh biết đây là con đường duy nhất để giữ được sự nghiệp - nhưng đồng thời, là con dao đâm thẳng vào trái tim Hong.

---

Đêm đó, Nut trở về nhà muộn.
Hong vẫn chờ, đèn phòng khách chưa tắt. Trên bàn là bát cơm nguội và cốc nước đã vơi nửa.
Cậu ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa mở.

"Anh ăn gì chưa?"

Nut không đáp. Anh chỉ bước tới, ôm chầm lấy Hong từ phía sau, giọng nghẹn lại:

"Anh xin lỗi."

"Vì chuyện hôm nay sao?"

"Ừ. Anh đã nói... anh không thể công khai em."

Hong khẽ lắc đầu, bàn tay chạm nhẹ lên cánh tay Nut.

"Em đâu cần anh công khai. Em chỉ sợ... anh phải nói dối."

Nut siết chặt hơn, môi chạm vào mái tóc cậu, giọng run run:

"Anh đã nói dối, trước truyền thông, trước khán giả. Nhưng chưa bao giờ anh nói dối với em."

Hong im lặng. Cả căn phòng chìm trong tiếng thở dài, rồi cậu quay lại, nhìn Nut - đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn đầy yêu thương.

"Em tin anh."

"Cảm ơn em."

Hong cười nhẹ:

"Nhưng tin không có nghĩa là không đau."

Nut khựng lại. Anh không nói được gì nữa, chỉ đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa rơi khỏi má Hong.

"Anh hứa, dù mọi người có nghĩ thế nào, chỉ cần một người còn tin anh - là đủ."

Hong gật đầu, ngả vào vai anh, khẽ nói:

"Em sẽ vẫn đứng sau cánh gà, nhìn anh dưới ánh đèn. Nhưng nếu một ngày nào đó anh không còn muốn quay về phía em nữa... em sẽ lặng lẽ rời đi."

Nut siết chặt vòng tay, như thể sợ Hong tan biến ngay trước mắt.

"Anh không cho phép điều đó."

"Vậy thì chứng minh đi." - Hong nói, giọng khẽ mà kiên định.

---

Đêm trôi dài.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn chớp nháy như những con mắt tò mò đang dõi theo họ.
Còn trong căn phòng nhỏ, hai người vẫn nắm tay nhau - không cần nói thêm, chỉ cần hơi ấm ấy là đủ để biết, dù thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu, họ vẫn chọn bên nhau trong thinh lặng.

---

Đăng giờ này không biết còn ai xem không. Sáng giờ học bù đầu xém quên là chưa up chap mới =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com