Chương 9: Khi ánh sáng trở lại
Một tuần trôi qua kể từ buổi livestream định mệnh đó.
Không còn tiếng chỉ trích ồn ào, không còn dòng bình luận công kích mỗi sáng Hong thức dậy. Thay vào đó, là những hashtag dịu dàng hơn:
#WeSupportNutHong,
#LoveIsNotAScandal,
và cả những fanart, những dòng tin nhắn động viên.
Căn hộ nhỏ, vốn từng chỉ là nơi trú ẩn giữa bao giấu giếm, giờ lại sáng đèn mỗi đêm.
Nut và Hong ngồi cạnh nhau trên sofa, cùng xem một show giải trí mà Nut từng là khách mời.
“Anh hồi đó nhìn kiêu ghê.” — Hong bật cười.
“Tại lúc đó chưa gặp em.” — Nut đáp, cười nhạt, ánh mắt ánh lên một chút nghịch ngợm.
“Gặp em rồi thì sao?”
“Thì hết kiêu, vì phải học cách dịu dàng hơn.”
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Hong khẽ cúi đầu giấu đi nụ cười đang nở.
Thế giới có thể đổi thay, nhưng những điều nhỏ bé này — nụ cười, hơi ấm, ánh nhìn — vẫn luôn khiến trái tim cậu rung lên.
---
Hôm đó, Nut nhận được một cuộc gọi từ đạo diễn bộ phim.
“Nut, tôi xem livestream của cậu rồi.”
“Vâng… Em xin lỗi nếu điều đó làm ảnh hưởng—”
“Không. Tôi gọi để nói là… tôi tôn trọng cậu. Chúng tôi vẫn muốn cậu tiếp tục vai chính.”
Nut sững lại.
Phía bên kia, đạo diễn nói thêm, giọng trầm nhưng ấm:
“Cậu không cần phải giấu điều gì nữa. Nếu khán giả yêu quý cậu thật, họ sẽ yêu cả con người cậu ngoài màn ảnh.”
Điện thoại tắt, Nut ngồi lặng đi vài giây.
Ánh nắng buổi chiều lọt qua khung cửa, phản chiếu lên khuôn mặt anh — nơi ánh sáng và niềm nhẹ nhõm hòa vào nhau.
---
Chiều hôm đó, anh kéo Hong ra ban công, nơi gió mang theo mùi mưa còn sót lại.
“Em có muốn ra ngoài một lát không?”
“Đi đâu?”
“Đâu cũng được. Miễn là có thể đi cạnh anh.”
Hong bật cười, lấy áo khoác cho Nut.
Cả hai đội nón, bước ra giữa dòng người Bangkok đang dần nhộn nhịp.
Không còn né tránh, không còn giấu mặt.
Nut nắm tay Hong — thật tự nhiên, như thể anh đã chờ giây phút này quá lâu rồi.
“Anh không sợ ai chụp hình nữa à?” — Hong hỏi, nửa trêu nửa thật.
“Không. Anh chỉ sợ em buông tay.”
“Ngốc…” — Hong khẽ nói, rồi siết tay anh chặt hơn.
---
Tối, họ cùng nhau ghé một quán ăn nhỏ trong ngõ, nơi chẳng ai quan tâm đến danh tiếng hay mạng xã hội.
Nut cởi áo khoác, treo lên móc, rồi cười:
“Lần đầu tiên anh được ăn thế này mà không cần hóa trang, không cần che nửa mặt.”
“Anh trông vẫn nổi bật lắm.” — Hong nói, giọng nhỏ.
“Còn em thì vẫn là người khiến anh bình tâm nhất.”
Hong nhìn Nut, ánh mắt cậu dừng lại ở nụ cười ấy — một nụ cười mà bây giờ không còn gượng gạo, không còn sợ hãi.
---
Vài ngày sau, công ty ra thông báo chính thức:
“Nut Thanat sẽ trở lại với dự án điện ảnh mới.
Chúng tôi ủng hộ cuộc sống riêng tư và lựa chọn của nghệ sĩ.”
Dòng thông báo ngắn, nhưng đủ khiến fan vỡ òa.
Báo chí gọi đó là “bước chuyển mình của làng giải trí Thái”,
còn với Hong — đó chỉ đơn giản là ánh sáng trở lại với người anh yêu.
---
Tối hôm ấy, Nut đặt máy quay nhỏ giữa phòng khách.
Anh quay lại, nhìn Hong:
“Lần này, anh muốn chúng ta cùng xuất hiện.”
Hong ngạc nhiên:
“Ý anh là… livestream chung à?”
Nut gật đầu.
“Anh không muốn kể về em nữa. Anh muốn mọi người thấy em.”
Hong hơi do dự, nhưng ánh mắt Nut dịu dàng quá, khiến cậu chẳng thể từ chối.
Livestream bắt đầu, hàng trăm nghìn người xem đổ vào.
Nut cười, quay sang:
“Mọi người à, đây là người cầm ô cho tôi hôm đó.”
Hong bật cười, cúi đầu chào.
“Xin chào mọi người. Em là Hong.”
Khung chat bùng nổ.
Tràn ngập tim, lời chúc, những dòng tin dễ thương:
“Trời ơi họ thật kìa 😭💖”
“Đẹp đôi quáaaa!”
“Yêu kiểu này ai dám ghét nữa…”
Nut nhìn Hong, rồi nói khẽ — không cho camera bắt trọn hết âm thanh,
chỉ đủ để người kia nghe thấy:
“Cảm ơn em… vì đã ở lại đến khi ánh sáng trở lại.”
Hong mỉm cười, đáp lại bằng một cái nắm tay thật chặt.
---
“Anh từng sợ công khai sẽ khiến chúng ta mất nhau.
Nhưng giờ anh hiểu rồi — khi tình yêu đủ thật, nó sẽ tự tỏa sáng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com