[End]Chương 10: Tựa vào vai anh, giữ bình yên
Buổi sáng hôm sau, Bangkok vẫn ồn ào như mọi ngày - nhưng với Nut, thế giới dường như chậm lại.
Ánh nắng sớm len qua rèm, phủ lên mái tóc rối nhẹ của Hong đang ngủ say bên cạnh.
Cậu nằm nghiêng, một tay đặt lên ngực anh, hơi thở đều đều, yên bình đến mức khiến Nut chỉ dám ngắm mà không dám chạm.
Anh khẽ cười.
Bao nhiêu năm sống giữa ánh đèn, giữa những tiếng vỗ tay và ống kính, chưa bao giờ Nut thấy tim mình bình yên đến vậy.
"Anh dậy sớm vậy?" - giọng Hong khẽ vang lên, vẫn còn vương cơn ngái ngủ.
Nut mỉm cười, kéo chăn lại cho cậu.
"Anh không ngủ lại được. Chắc tại vẫn chưa quen cảm giác... được là chính mình."
Hong mở mắt nhìn anh, nụ cười hiền.
"Thì cứ quen dần đi, em đâu có đi đâu nữa."
Một câu nói đơn giản, mà Nut lại thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Anh vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu, rồi áp trán mình vào trán Hong - yên lặng, ấm áp, và thật thật gần.
---
Buổi chiều hôm đó, Nut được mời đến phim trường để gặp lại ê-kíp.
Lần đầu tiên sau scandal, anh quay lại nơi từng là tâm bão của dư luận.
Và bất ngờ thay, ai cũng mỉm cười khi anh bước vào.
"Chào mừng cậu quay lại, Nut." - đạo diễn nói, bắt tay anh.
"Cảm ơn mọi người... vì vẫn tin em." - anh đáp, giọng nghèn nghẹn.
Ở góc xa, Hong đứng nhìn - vẫn là vị trí cậu luôn chọn: sau cánh gà, nơi chỉ cần anh quay đầu lại là thấy.
Nhưng lần này khác.
Ánh mắt mọi người nhìn cậu không còn nghi ngại, mà là sự công nhận, sự tôn trọng.
Khi Nut quay xong cảnh đầu tiên, cả phim trường vỗ tay vang dội.
Đạo diễn cười lớn:
"Vẫn là Nut Thanat của tôi, chỉ khác là bây giờ... ánh mắt cậu ấm hơn."
Hong mỉm cười.
Phải rồi - vì ánh mắt ấy giờ đây có hình bóng của một người.
---
Tối, hai người đi dạo bên bờ sông Chao Phraya.
Gió thổi qua nhẹ, nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành phố.
Hong tựa đầu vào vai Nut, giọng nhỏ như gió:
"Anh có hối hận không? Vì đã nói ra hết như vậy?"
Nut nhìn xa xăm, rồi khẽ lắc đầu:
"Nếu không nói, anh sẽ mãi phải sống trong sợ hãi. Còn bây giờ... anh chỉ sợ không được nhìn thấy em cười."
Hong bật cười khẽ, khẽ chạm ngón tay vào bàn tay anh:
"Vậy thì nhìn đi, vì em đang cười nè."
Nut quay sang, ngắm khuôn mặt cậu trong ánh sáng mờ.
Một cảm giác nhẹ như sương, nhưng lại thấm sâu - như thể mọi tổn thương trước đó đều tan biến hết.
---
Vài tuần sau, phim của Nut ra mắt.
Trái ngược với lo lắng của công ty, khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Trên mạng, tràn ngập bình luận:
"Nut diễn xuất tốt hơn hẳn sau tất cả."
"Có lẽ vì bây giờ, cậu ấy yêu thật rồi."
Trong buổi công chiếu, Hong ngồi ở hàng ghế cuối - vẫn là người âm thầm, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh tự hào.
Đến đoạn phim cao trào, Nut quay mặt về phía khán giả, ánh mắt trong màn ảnh hướng thẳng đến máy quay - mà ai cũng biết, ánh mắt đó không chỉ là diễn.
Anh nói câu thoại cuối:
"Có những người không cần đứng trước ánh sáng, vì chính họ... là ánh sáng của tôi."
Cả rạp lặng đi, rồi vỡ òa trong tràng pháo tay.
Hong lau nhẹ khoé mắt, môi khẽ mấp máy:
"Ngốc thật..."
---
Đêm ấy, sau buổi chiếu, Nut tìm đến cậu.
Không còn máy quay, không còn tiếng ồn, chỉ là hai người giữa đêm tĩnh.
Anh nắm lấy tay Hong, nói chậm rãi:
"Tụi mình đã đi qua mưa, qua sóng gió. Giờ chỉ còn một điều anh muốn..."
"Điều gì ạ?"
Nut mỉm cười, khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu:
"Là cùng em đi đến hết những buổi bình minh sau này."
Hong ngẩng đầu, mỉm cười, đôi mắt ánh lên như ánh sáng đầu ngày:
"Ừ, tụi mình cùng đi."
---
Và giữa Bangkok vẫn sáng đèn, có hai người trẻ - một từng sống dưới ánh hào quang, một từng trốn sau cánh gà - đang nắm tay nhau bước đi, nhẹ tênh, mà trọn vẹn.
"Vì cuối cùng... yêu kín đáo không có nghĩa là phải giấu."
"Chỉ là, yêu đến mức chẳng cần chứng minh nữa thôi."
---
✨ End - Kín đáo yêu ✨
---
Hi mọi người, mình là Lacy✨
Lại kết thúc một hành trình. Đây có lẽ không phải là một hành trình dài như mọi người mong đợi nhưng mong mọi người vẫn sẽ đón nhận ạ. Hãy xem như đây là một món quà nhỏ mình tặng cho mọi người lúc chán nhé!
Trong lúc mình tìm ý tưởng và viết plot, mình cực kì kỳ vọng vào bộ fanfic thứ ba này. Tuy không được như mong đợi lắm, mình đã mong rằng lần này có thể thiên về cảm xúc của nhân vật và đã nghĩ rằng nó sẽ dài ơi là dài. Xong cuối cùng cũng chỉ có 10 chương, hì hì...
Dự kiến bộ này phải tới tận 60 - 70 chương lận ấy. Nhưng do vấn đề thời gian nên mình sẽ tạm hoãn lại và để dành những ý tưởng đó cho tương lai nhé!
Để bù đắp cho những bạn nào thấy quá ít, đọc chưa đã thì mình sẽ cố gắng ra nhiều ngoại truyện hơn.
Ngoại truyện có thể là về góc nhìn của nhân vật (mình sẽ cố đặt cảm xúc nhiều nhất có thể), cuộc sống thường nhật hoặc tuần trăng mật của Nut và Hong hậu công khai thành công nè!!!
Ngoài lề chút, hôm qua là sinh nhật của Hongshi nhà ta nè. Do bận ôn thi GK nên mình không có thời gian chúc hay up chương cho các bạn.
Chúc mừng sinh nhật anh bé nhé💕🍦
Và cũng chúc mọi người một ngày vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com