Chương 14. Không phải tình cờ
Hôm ấy là một sáng thứ ba bình thường.
Hong đang ở văn phòng, chăm chú rà soát lại lịch họp và hồ sơ thuyết trình cho buổi pitching chiều cùng Nut thì có người gõ cửa.
"Em xin phép ạ." Một giọng nam cất lên, nhẹ nhàng mà hơi khàn. "Em là thư ký mới được phân về hỗ trợ bộ phận dự án, chị trưởng phòng bảo em qua làm quen với anh Hong."
Hong hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.
"Chào em."
Người trước mặt là một chàng trai cao, gầy, tóc xoăn nhẹ màu đen, đeo kính và có vẻ hơi lóng ngóng nhưng dễ gần. Tên cậu ấy là Nick.
Chỉ vài câu trao đổi ngắn, Hong đã thấy rõ sự khác biệt. Nick không né ánh mắt của cậu, không dè dặt như những người cùng tầng thường hay làm khi nói chuyện với Nut hoặc thư ký riêng của hắn. Cậu ấy có gì đó thật thà, trong trẻo đến lạ.
"Chắc làm việc với sếp Nut áp lực lắm hả anh?" Nick hỏi nhỏ, như thể đang lo bị ai nghe được.
Hong khựng lại.
Cậu nhìn Nick, lần đầu tiên cảm thấy có ai đó đang đối thoại với mình như một người bình thường, không phải dưới tư cách là 'thuộc cấp của giám đốc Nut'. Không phải với ánh mắt dò xét hay e dè, cũng không hề mang theo sự đố kị.
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không đến mức như em nghĩ đâu."
Họ chỉ trò chuyện vài phút, rồi Nick xin phép trở về bàn. Nhưng ngày hôm đó, tâm trạng của Hong nhẹ hẳn đi một chút, như thể có một khe gió nhỏ mát rượi vừa lướt qua chuỗi ngày nặng nề mà cậu đang sống.
Chỉ là sự nhẹ nhõm ấy không kéo dài.
Sáng hôm sau, khi đi ngang phòng họp phụ, cậu tình cờ nghe một nhóm nhân viên đang bàn tán.
"Ủa, cậu Nick mới lên hôm qua mà? Sao nghe bảo sáng nay bị điều về chi nhánh rồi?"
"Đúng rồi, nghe đâu là điều chỉnh nhân sự gấp. Cấp trên sắp xếp lại ấy mà."
Điều chỉnh...gấp?
Hong đứng chết trân một lúc, tim nhói lên như bị ai bóp.
Chuyện đó không thể nào là trùng hợp.
Cậu quay lại văn phòng, trong lòng dậy sóng.
Đầu giờ chiều, khi Nut rời đi họp với đối tác ngoài, Hong tranh thủ ghé qua căn hộ gã. Cậu mang theo bản kế hoạch cần ký duyệt, nhưng thực chất là...muốn kiểm chứng thứ gì đó.
Căn hộ vẫn như lần trước. Sạch sẽ, ngăn nắp đến mức đáng sợ. Cảm giác mọi thứ đều được đặt đúng chỗ, không xê dịch dù chỉ một milimet.
Nhưng hôm nay, khi đi ngang qua phòng chứa đồ, ánh mắt Hong sững lại.
Trên kệ gỗ cạnh tủ sách...là một cái móc khóa hình con cáo bằng vải nỉ.
Chính là cái cậu từng móc vào balo từ hồi đại học. Cái đã biến mất không dấu vết cách đây 2 năm.
Không lẫn vào đâu được vì phần tai bị lệch, mặt con cáo có vết chỉ thừa...là món quà cậu được tặng từ nhỏ, từng nghĩ là bị rơi hoặc ai đó lấy mất.
Nhưng nó đang ở đây.
Trong căn hộ của Nut.
Tay Hong run lên. Cậu mở cánh tủ gần đó, thấy một hộp gỗ nhỏ. Trong hộp là vài món đồ linh tinh: thỏi son dưỡng, vòng tay da cũ, một cây bút máy...
Đều là đồ của cậu.
Tim Hong đập dồn dập. Cậu bước lùi lại, như thể đứng trong một vùng không khí đang thắt nghẹn lại.
Có phải gã...đã theo dõi cậu từ trước?
Bao lâu?
Từ khi nào?
Tối hôm ấy, Nut về nhà muộn hơn thường ngày. Vừa thấy Hong ngồi trong phòng khách, gã đã nở một nụ cười dịu dàng.
"Đợi tôi à?"
Hong không đáp. Cậu chỉ nhìn gã chằm chằm.
Nut bỏ áo khoác, rót một ly nước, rồi chậm rãi tiến lại gần.
"Em sao thế? Mặt trông không tốt lắm."
"Cái móc khóa con cáo đó..." Hong lên tiếng, giọng khàn đi. "Anh lấy nó từ khi nào?"
Nut dừng lại, như thể không ngờ cậu sẽ hỏi.
"Tôi tìm thấy. Tình cờ thôi." Gã nói chậm, đặt ly nước xuống bàn.
Hong cười khẩy. "Tình cờ?"
"Ừ. Em làm rơi."
"Ở đâu?"
Nut không trả lời ngay.
Ánh mắt gã trở nên sâu thẳm.
"Chúng ta thực sự cần tranh cãi vì mấy chuyện nhỏ như vậy sao, Hong?"
Gã bước tới, cúi người. Bàn tay vuốt lên má cậu như vỗ về.
"Tôi đã giữ lại mọi thứ vì chúng khiến tôi cảm thấy gần em hơn. Từ trước khi em nhìn về phía tôi."
Hong cứng đờ.
Câu nói đó như xác nhận mọi suy đoán của cậu.
Gã biết cậu từ trước.
Gã tiếp cận cậu không phải tình cờ.
Mọi thứ từ đầu đã được sắp xếp.
"Anh..." Cậu thở dốc. "Anh là ai?"
Nut cúi sát xuống, khẽ thì thầm.
"Người yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com