Chương 16. Đường về không lối
Trở lại thành phố sau vài ngày ở quê, Hong không nói gì với ai, cũng không nhắn tin với Nut ngoài câu "Em về rồi" lạnh nhạt vào lúc 6 giờ 20 sáng. Tin nhắn không nhận lại phản hồi nào, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu.
Căn hộ công ty cấp cho vẫn sạch sẽ như cũ, nhưng mọi thứ bỗng dưng trở nên lạnh ngắt. Hong đặt vali xuống, mở rèm đón ánh sáng nhưng trời không có nắng. Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop như một phản xạ rồi đóng lại.
Trong đầu cậu, tiếng của dì ở quê vẫn còn văng vẳng.
"Mà bạn trai con không đi cùng hả? Dạo này không thấy tới nữa..."
Dì nói với giọng tự nhiên như thể chuyện đó là bình thường. Nhưng Hong thì nhớ rõ Nut chỉ về một lần duy nhất, công khai, và ở lại một đêm.
Thế thì..."trước đây" là mấy lần?
Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu. Hong biết nếu còn nghĩ tiếp, cậu sẽ không thể thở nổi. Cậu buộc bản thân phải rời khỏi nhà, quay về làm việc, cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể.
Buổi tiếp khách đối tác diễn ra vào một chiều mưa rả rích. Không khí trong nhà hàng cao cấp phảng phất mùi rượu vang và cá nướng, ánh đèn dịu mắt chiếu lên mặt bàn sẫm gỗ bóng.
Hong ngồi cạnh giám đốc kinh doanh, tập trung nghe người đối tác phía bên kia nói chuyện. Đó là một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, dáng lịch sự và ăn nói khá xuề xòa. Khi đưa ly lên cụng nhẹ với Hong, ông ta chợt nghiêng đầu cười.
"Tôi từng thấy em mấy lần quanh khu của bên cậu Nut. Cứ tưởng hai người quen từ trước rồi. Hóa ra là không phải à?"
Câu nói buột ra rất tự nhiên, như lời nhận xét bình thường giữa những người làm ăn từng gặp nhau ở vài sự kiện. Nhưng nó khiến sống lưng Hong lạnh đi một nhịp.
Cậu khựng lại, ly rượu trong tay hơi chao nhẹ.
"Chắc ngài nhầm người rồi ạ."
"Không đâu. Tôi nhớ rõ mà. Lúc đó em mặc sơ mi trắng, đứng chờ ai đó ở khu vực trước sảnh A. Gần văn phòng Nut lắm."
Gã nhắc lại chi tiết khiến tim Hong đập lệch. Sơ mi trắng, sảnh A, văn phòng Nut...
Hong chưa bao giờ đến đó trước khi làm thư ký cho Nut. Cậu không có lý do gì để vãng lai ở khu đó. Không có một mối quan hệ cá nhân hay công việc nào liên quan.
Vậy tại sao...người này lại nhớ rõ như thế?
Câu nói như chiếc kim nhỏ xiên vào mặt hồ phẳng. Bề mặt bình yên đang rạn nứt.
Hong gượng cười, xin phép ra ngoài nghe điện thoại thực chất chỉ là để tránh cảm giác bức bối. Cậu rửa mặt trong nhà vệ sinh, hai tay bám vào thành bồn nước đá hoa cương. Mặt trong gương trắng bệch. Những suy đoán trong đầu đang quay mòng mòng.
Trở về nhà lúc gần 9 giờ tối, Hong không bật đèn. Cậu để mặc bóng tối phủ lên toàn bộ căn hộ, chỉ mở laptop lên như một phản xạ nhưng không phải để làm việc. Cậu chợt nhớ mình còn một vài ổ cứng cũ chưa động đến. Một cảm giác bất an thôi thúc cậu phải kiểm tra những ổ cứng đó.
Ổ cứng gắn ngoài vẫn nằm trong ngăn kéo bên tay trái. Là chiếc ổ cũ kỹ cậu từng dùng trước khi vào công ty, chứa dữ liệu từ thời đại học. Hong bật nó lên, truy cập từng thư mục cũ, tìm những tệp ảnh mình không nhớ rõ là từng lưu.
Một thư mục tên lạ hiện lên ở cuối cùng.
Camera_tmp
Hong ngập ngừng một giây rồi bấm vào.
Ảnh đầu tiên hiện lên.
Là cậu, đang đứng ở trạm xe buýt trước nhà trọ hồi đại học. Chụp từ xa, góc nghiêng, trời có vẻ đang mưa nhẹ.
Ảnh thứ hai.
Cậu đang ngủ gục trong thư viện. Ánh sáng dịu, nhưng rõ nét đến từng sợi tóc.
Ảnh thứ ba.
Cậu trong quán cà phê quen ở gần khu tập gym. Vẫn là chụp lén, từ sau lưng.
Từng bức ảnh lần lượt hiện ra như một vết cắt vào thực tại. Mỗi tấm là một thời điểm khác nhau từ trước khi cậu biết Nut, trước cả khi cậu nộp hồ sơ vào công ty.
Bàn tay cậu run lên.
Ổ cứng này, ngày cậu nộp đơn, cậu đã bỏ lại nhà và không chạm tới từ đó. Căn hộ cậu sống trước kia không có người ngoài lui tới. Và cậu không thể nhớ đã lưu bất kỳ ảnh nào như thế.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không có ai trong phòng, không có tiếng chuông tin nhắn, không có cuộc gọi nào từ Nut suốt hai ngày qua. Nhưng cậu vẫn cảm thấy như thể mình đang bị theo dõi hoặc đúng hơn là đã luôn luôn bị theo dõi.
Gió rít qua cửa kính. Hong đứng dậy, kéo rèm và dừng lại.
Trời lại bắt đầu mưa.
Mùi ẩm ướt của đêm len vào căn hộ. Cậu đi ra ban công, lấy một điếu thuốc trong hộp và bật lửa — chiếc bật lửa khắc tên Nut.
Cậu không mang theo nó về từ quê. Nhưng nó đang nằm sẵn trong túi áo khoác.
Là áo khoác Nut từng cho cậu mượn hay áo khoác của chính cậu?
Hong không nhớ nữa. Mọi thứ đang dần trở nên mơ hồ.
Điếu thuốc cháy chậm. Mưa đọng lại nơi mép mái, rơi tí tách. Cậu rít một hơi, lặng im nhìn về khoảng trời sẫm màu trước mặt. Tay vẫn nắm chặt chiếc bật lửa, ánh sáng lập lòe nơi đầu ngón.
Trong khoảnh khắc đó, Hong thấy bản thân như đứng giữa ngã ba đường không lối thoát.
Một con đường quay lại, nơi có Nut. Ngọt ngào, mê hoặc nhưng cũng bóp nghẹt.
Một con đường bỏ chạy mù mịt, đầy sợ hãi và đơn độc.
Và một con đường khác...là không biết phải đi về đâu.
Đêm ấy, Hong không ngủ. Cậu chỉ ngồi trên ghế, ôm đầu, nhìn màn hình laptop nhấp nháy mấy tấm ảnh cũ như đang nhìn vào chính quá khứ mà cậu không còn kiểm soát được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com