Chương 17. Mọi thứ đều đã bắt đầu
Hong không nhớ rõ mình đã bước vào quán cà phê bằng cách nào. Chỉ biết rằng, trong một buổi chiều đầy uể oải, khi những mảng nắng rơi lửng lơ trên sàn gạch cũ, Nut ngồi đó, như thể luôn đợi sẵn.
Không cần gọi điện. Không cần nhắn tin. Gã biết chắc cậu sẽ đến.
"Anh biết thế nào em cũng đến." Nut chậm rãi, giọng nói trầm nhưng dịu dàng.
Hong ngồi xuống, tránh ánh mắt kia. Cậu gầy đi, bọng mắt thâm lại, giấc ngủ vỡ vụn suốt những ngày qua như còn lẩn khuất đâu đó trên gương mặt.
"Anh từng đến nhà dì tôi." Hong lên tiếng, trực diện. "Không chỉ một lần."
Nut không phủ nhận. Cũng không gật đầu.
Ánh mắt gã vẫn sâu, chậm rãi rót về phía Hong như một chất lỏng âm ấm.
"Đúng. Nhưng không phải để làm gì xấu. Chỉ là...khi biết em ở đó, anh không kiềm được."
"Anh theo dõi tôi từ trước."
Nut im lặng.
Đó là lời thú tội, hay là lời thừa nhận từ lâu đã chờ cậu nói ra?
"Anh đã biết tôi trước cả khi tôi gửi CV."
"Phải." Gã nói nhẹ như gió lướt qua mặt hồ "Khi em xách túi vải cũ, mua đồ ở tiệm tiện lợi cạnh nhà. Khi em đứng chờ xe buýt mỗi sáng. Khi em ngồi trong quán net, chat với bạn học. Anh đã thấy em."
Hong chết lặng.
Cậu không biết mình run vì giận, vì sợ, hay vì một thứ cảm xúc khác còn khó hiểu hơn thế. Nut nghiêng người tới, giọng trầm xuống.
"Nhưng em không phải con mồi. Anh chưa bao giờ nghĩ vậy."
"Vậy tôi là gì?"
Gã nhìn cậu, thật lâu.
"Là điểm yếu của anh."
Khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí trong Hong như đổ sụp.
Họ về căn hộ của Nut.
Cánh cửa đóng lại, tiếng khóa bấm vang lên, cắt đứt thế giới bên ngoài như một nhát kéo.
Hong chưa kịp bước lui thì Nut đã tiến lại. Khoảng cách giữa cả hai như bị rút ngắn chỉ trong tích tắc, một tay gã vòng ra sau gáy cậu, tay còn lại đặt lên eo, kéo sát lại.
"Giờ em định tránh anh đến bao giờ?" Giọng Nut nhỏ như hơi thở, nhưng nóng rát.
"Tôi không—" Hong định cãi, nhưng câu nói vỡ vụn khi Nut cúi xuống hôn.
Nụ hôn kéo dài, không khí như đặc quánh. Nut vừa hôn, vừa thì thầm.
"Xưng 'em'."
Không có lời nói nào nữa. Chỉ có nhịp thở dồn, tiếng vải chạm nhau và ánh mắt như thiêu đốt.
Nut không dịu dàng ít nhất là lúc bắt đầu. Gã kéo cậu lại, đè xuống ghế sofa, như muốn đóng dấu lên từng tấc da thịt đã nhớ mong quá lâu.
Đầu lưỡi gã miết qua mép môi cậu, rồi lấn sâu vào khoang miệng, tàn nhẫn tìm kiếm từng mảnh hơi thở, từng phản ứng nhỏ nhất của người đối diện.
Hong vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi của Nut, ngón tay siết lại khi thân thể cả hai dính sát.
"Nut...đợi đã..."
"Không."
"Em không biết anh đã phải kìm nén bao lâu đâu." Giọng gã khàn khàn, hơi thở sát bên tai cậu. "Anh nhớ em..."
Gã đẩy cậu về phía phòng ngủ. Không đợi Hong phản kháng, Nut đã nâng cậu ngồi lên bàn thấp cạnh tường, một mặt gỗ lạnh áp vào đùi, mặt khác là bàn tay nóng rực của gã chạm vào làn da trơn ẩm sau lớp áo sơ mi mỏng.
Áo sơ mi của Hong bị kéo lên, làn da mỏng lộ ra trong ánh đèn vàng vọt. Nut cúi xuống, hôn vào hõm cổ, vào xương quai xanh, vào chỗ trái tim đang đập dồn.
Cậu cố gắng gượng lại, nhưng mọi cử động đều bị khóa chặt bởi một cơ thể quen thuộc đến đáng sợ.
"Dừng lại..." Cậu nói khẽ, nhưng hơi thở đứt quãng, mắt lại hoe đỏ, không rõ là vì mệt hay vì sợ.
Nut nhìn Hong thật lâu.
"Anh đã chờ quá lâu rồi, Hong à."
Gã cúi xuống, lần này không chỉ là hôn.
Đôi môi Nut trượt dọc từ xương hàm xuống cổ, tới hõm vai nơi dấu vết cũ từng phai mờ, nay lại bị đánh dấu.
"Anh...không có quyền..."
"Anh có. Và em biết điều đó."
Chiếc áo sơ mi trên người Hong bị gỡ ra từng nút. Gã không xé, chỉ tháo như mở một món quà gã đã giữ riêng từ rất lâu.
Hong ngả người về sau khi Nut cúi xuống ngực cậu. Lồng ngực trắng mịn khẽ run dưới lưỡi nóng của người kia.
"Em ghét anh..."
"Anh biết." Nut cười nhẹ, giọng dịu dàng đến đáng sợ. "Nhưng em vẫn ở đây."
Gã luồn tay xuống thắt lưng Hong, kéo cả người cậu trượt sâu vào lòng mình, hai chân cậu vô thức bám lấy eo Nut.
"Em là điểm yếu của anh." Nut thì thầm sát tai cậu.
"Không phải con mồi, không phải trò chơi. Em là người duy nhất khiến anh phát điên."
Bàn tay Nut lướt xuống, thô bạo nhưng đầy nhuần nhuyễn. Những nụ hôn lấp đầy lồng ngực, nụ hôn kéo dài nơi bụng dưới, khiến cơ thể Hong cong lên, phản kháng trong vô thức rồi lại buông xuôi.
Lúc Nut tiến vào, mọi phản kháng đều bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Cậu không kêu lên. Chỉ là bám chặt lấy lưng Nut, thở dốc trong làn da dán sát, toàn thân như bị thiêu đốt.
Tiếng thở gấp hòa lẫn tiếng chăn ga sột soạt, căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng da thịt va chạm, tiếng rên siết ngắt quãng và âm thanh ẩm ướt lấp đầy không gian. Nut giữ cằm cậu, bắt Hong nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đau không?"
Hong siết răng, không trả lời.
Gã hôn cậu. Một nụ hôn nồng sâu, trộn lẫn giữa chiếm hữu và dịu dàng vặn vẹo.
Nut không vội. Gã muốn cảm nhận từng cái run rẩy của Hong, từng nhịp siết nhẹ nơi cơ thể cậu quấn lấy. Những lần cậu gần như vượt ngưỡng, gã lại thì thầm.
"Ngoan, anh ở đây..."
"Đừng trốn nữa, em không thoát được đâu..."
"Cứ thế, chỉ cần nhớ...em là của anh."
Cảm giác bị trói buộc không bằng sợi dây nào cụ thể, mà chính là lời nói, ánh mắt, và cơ thể Nut — tất cả dần tạo thành một cái lồng kín.
Đến khi cả hai lên đỉnh, Hong cắn chặt vai Nut để không bật ra tiếng.
Nut vẫn chưa rời khỏi. Gã ôm chặt Hong từ phía sau, hôn lên gáy cậu, thì thầm như một câu thần chú.
"Giờ em đã hiểu chưa? Rằng em không thể rời khỏi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com