Chương 25. Giấc ngủ dài
Buổi sáng hôm ấy, Bangkok có mưa nhẹ. Những giọt nước nhỏ rơi tí tách lên khung cửa sổ, như tiếng gõ lặng lẽ của một linh hồn tìm đường quay về.
Nut mặc sơ mi sẫm màu, tay thắt cà vạt trước gương. Ánh mắt gã dừng lại nơi Hong đang nằm trên giường cùng mái tóc rối mềm rủ xuống vai, gương mặt trắng bệch như đang tan vào chiếc gối cùng màu. Gã bước đến, cúi xuống hôn lên trán cậu, động tác nhẹ nhàng đến mức bất ngờ, như thể đây là một sáng bình thường trong một mối quan hệ tử tế.
"Anh sẽ về sớm, đợi anh." Nut nói khẽ, giọng dường như đang cố giấu một nỗi bất an mơ hồ. Ngón tay gã vuốt nhẹ gò má cậu, rồi dừng lại bên khoé môi khô lạnh. "Đừng nghĩ linh tinh. Em chỉ cần ở yên đây thôi."
Hong không đáp. Cậu nhìn gã không phải bằng ánh mắt oán trách, mà bằng một thứ trống rỗng khiến người ta hoảng sợ. Như thể bên trong cậu, mọi cảm xúc đều đã bị rút cạn, để lại một cái xác biết cử động.
Cánh cửa khép lại. Chốt cửa khóa vang lên cạch một tiếng.
Im lặng.
Hong ngồi bật dậy như một chiếc lò xo bị nén quá lâu. Cả cơ thể cậu run rẩy không rõ vì lạnh hay vì căng thẳng dồn nén. Tấm chăn tuột khỏi vai, để lộ làn da xanh xao vương những vết bầm chưa kịp tan, như chứng tích mơ hồ của những đêm dài bị chiếm giữ.
Mùi của Nut vẫn còn phảng phất trong phòng. Thứ mùi nồng ấm trộn giữa nước hoa và mồ hôi, như một sợi dây xích vô hình bóp nghẹt cổ Hong.
Cậu thở dốc. Bước xuống giường như người mất hồn, rồi cậu đưa tay vào dưới gối.
Một vật lạnh chạm vào da.
Con dao gọt trái cây nhỏ có lưỡi mảnh, vừa đủ để làm công việc của nó, nhưng cũng vừa đủ để kết thúc một linh hồn đang rỉ máu từng ngày.
Hong đã giấu nó từ hai ngày trước. Khi Nut bận gọi điện và để quên nó trên bàn. Lúc ấy, cậu đã nghĩ có thể một lúc nào đó cậu sẽ cần đến. Và hôm nay là ngày ấy.
Cậu bước vào phòng tắm. Mỗi bước chân là một nhát cắt vào tận tim. Trong gương, Hong nhìn thấy chính mình, cậu không còn là thư ký của giám đốc, cũng chẳng phải đứa trẻ mồ côi từng mơ có ai đó bảo vệ. Trước mặt cậu là một hình bóng phờ phạc, mái tóc dài lòa xòa, mắt thâm sâu và da trắng đến phát sợ. Giống như một cái xác biết thở.
Cậu ngồi xuống cạnh tường. Con dao nằm trên đùi, sắc bén và im lặng.
"Dì à..." Giọng Hong khàn đặc, nấc nhẹ như vỡ vụn. "Cháu xin lỗi...cháu đã cố rồi...nhưng cháu không sống nổi nữa."
Đôi mắt cậu nhắm lại. Một hơi thở dài cuối cùng.
Lưỡi dao kề lên cổ tay trái lạnh buốt.
Rồi cậu rạch xuống.
Cơn đau đầu tiên trào đến như một cú sốc. Máu vọt ra, nóng bỏng và mằn mặn. Nhưng rồi ngay sau đó, cơn tê buốt tràn qua và cậu chẳng cảm thấy gì nữa ngoài một thứ thanh thản kỳ lạ. Như thể cuối cùng, mình cũng được ngủ. Một giấc ngủ không bị theo dõi, không bị gọi tên, không bị giữ chặt.
Máu chảy xuống sàn, loang ra thành một vệt lớn. Trong giây phút cuối cùng, cậu nhìn lên trần nhà. Hình ảnh của Nut thoáng hiện ra như một ảo ảnh, nụ cười của gã, ánh mắt dịu dàng giả dối, đôi tay từng vuốt tóc cậu như người yêu thật sự.
Giá như...đừng là anh. Giá như em đừng tin.
Mọi thứ chìm vào im lặng.
Nut về sớm hơn dự định. Cơn mưa rả rích không cản nổi linh cảm bất an cuộn lên từ lồng ngực. Gã rồ ga xuyên qua những con phố ướt sũng, từng vệt nước tạt lên kính như móng tay cào vào lòng gã.
Căn hộ im lặng đến đáng sợ. Không tiếng máy lạnh, không tiếng nước chảy, không tiếng bước chân mềm quen thuộc. Mọi thứ như bị hút vào một khoảng chân không lạnh lẽo.
Nut gọi tên cậu một lần, rồi hai lần. Giọng gã vang vọng như tự nói với chính mình. Mọi ngóc ngách đều lạnh ngắt. Nhưng trái tim gã đập dồn dập, mách bảo một điều gì đó không lành.
Gã lao đến phòng ngủ. Giường vẫn còn dấu chăn xốc, chiếc gối thụp xuống, nhưng không có người. Bàn tay gã run lên khi vặn nắm cửa phòng tắm.
Tiếng bản lề vang khẽ. Rồi câm lặng.
Cảnh tượng bên trong như một cái tát giáng thẳng vào mặt Nut.
Hong nằm gục trên nền sàn gạch trắng, máu khô thẫm loang như một cánh hoa vỡ. Mái tóc cậu rối bời, phủ qua một bên mặt, môi cắn chặt, đôi mắt nhắm nghiền. Trong tay cậu là chuôi dao đã gãy, thứ chỉ là một món đồ dùng sinh hoạt bình thường, giờ lại là thứ tiễn cậu rời khỏi cuộc đời gã.
"Không...không...Hong...HONG!!!"
Nut gào lên như dã thú bị chém vào tim.
Gã lao đến, ôm chầm lấy thân thể lạnh toát ấy. Hơi thở gã dồn dập, nấc nghẹn, những tiếng gọi bật ra không còn thành câu.
"Không phải bây giờ...em hứa với anh...em hứa là không rời xa mà...sao em có thể bỏ anh như thế này..."
Gã hôn lên môi cậu dù nó đã tím tái. Hôn như cố níu lại linh hồn sắp vụt đi. Hôn như kẻ chết đuối bám vào bọt nước. Gã dụi trán vào trán cậu, giọng run rẩy như gió thổi qua tàn tro.
"Anh xin lỗi...anh sai rồi, sai hết rồi...anh cứ nghĩ chỉ cần giữ chặt em là đủ...không biết là...chính anh đã bóp nghẹt em."
Tay gã vuốt lên má Hong, kéo lại những sợi tóc ướt đẫm máu. Mùi máu tanh xộc lên, khiến Nut nôn thốc vào không khí. Nhưng gã vẫn bám chặt lấy cậu, không rời nửa tấc.
"Anh giữ em chặt quá...đến mức em không còn thở được nữa..." Gã thì thầm, từng chữ như chảy máu.
Gã ngồi bên xác cậu rất lâu. Tay vẫn vuốt tóc, vẫn thì thầm như thể cậu còn sống.
"Đáng lẽ anh nên buông em ra...nhưng anh không biết cách."
Không có tiếng khóc nữa.
Chỉ còn đôi mắt trống rỗng. Lặng như một vũng nước sau bão không còn sức để gào thét, cũng không đủ thanh thản để bình yên.
Nut đứng dậy.
Gã mở tủ, lấy ra chiếc hộp gỗ giấu dưới sàn. Bên trong là một khẩu súng. Đã rất lâu rồi gã không chạm vào. Từng là vật phòng thân. Giờ là con đường duy nhất để nối lại với cậu.
Gã quỳ xuống bên Hong.
Ngón tay lần cuối chạm vào gò má tái nhợt ấy. Lau vệt máu khô bên khoé môi. Sửa lại mái tóc cho cậu như những buổi sáng gã từng làm.
"Đừng lo." Nut thì thầm. Mắt vẫn nhìn cậu, không chớp. "Anh đi cùng em. Không ai có thể chia cách chúng ta được nữa."
Một tiếng nổ khô khốc vang lên giữa không gian ngột ngạt.
Tiếng súng ấy không quá lớn, nhưng đủ để xé toạc sự tĩnh mịch, để dập tắt nhịp thở cuối cùng của một trái tim đã vụn vỡ từ lâu.
Rồi mọi thứ lại chìm vào lặng im.
Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng thở, không còn cả lời thì thầm mang tên nhau.
Căn phòng nhỏ phủ đầy bóng tối và tanh nồng mùi máu.
Hai thân thể nằm song song dưới sàn — một trắng bệch, một lạnh giá. Máu từ cả hai dần lan ra hoà vào nhau, không rõ đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc.
Như thể cuối cùng họ cũng thuộc về nhau bằng một cách tàn nhẫn nhất.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Chậm, lạnh và dai dẳng. Dường như thế giới đang để tang cho một tình yêu không bao giờ kịp chữa lành.
Khi cảnh sát đến, họ chỉ thấy hai thi thể nằm cạnh nhau trong căn hộ vắng.
Một người đã dùng hết thanh xuân để trốn chạy.
Một người đã dùng cả đời để giữ lấy tình yêu, bằng tất cả những cách sai lầm nhất.
Trên nền gạch, ánh sáng phản chiếu từ máu đã khô thành hình méo mó. Nhưng giữa hỗn độn ấy, có một dòng chữ ai đó đã viết vội, bằng chính ngón tay thấm máu.
Nếu em còn được sống lại...đừng bước vào thế giới của anh nữa.
— END —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com