Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Món quà bất ngờ

Hong bước vào phòng làm việc như thường lệ.

Một buổi sáng ảm đạm, trời Bangkok u uất như có mưa. Cậu chưa ngủ đủ. Mắt sưng nhẹ, tóc cột vội, sơ mi nhăn ở gấu áo. Nhưng dù vậy, bước chân vẫn đều đặn, ánh mắt vẫn không dao động. Chỉ đến khi vào đến bàn làm việc, cậu mới sững lại.

Trên mặt bàn, đặt ngay ngắn giữa những tập tài liệu là một chiếc hộp nhỏ màu đen, thắt ruy băng đỏ.

Hong ngó quanh. Không ai để ý đến cậu. Không ai nhìn cậu như thể đã thấy món quà ấy.

Cậu cầm hộp lên.

Không ghi tên người gửi. Không có thiệp. Chỉ có một mảnh giấy duy nhất.

Đừng làm mất.

Cậu mở ra.

Bên trong là một sợi choker vải nhung đỏ, mỏng và mềm như cánh hoa hồng đã héo. Ở giữa là một viên ngọc đen nhỏ, không sáng, không lấp lánh giống như một con mắt khép hờ.

Cậu khựng lại. Gương mặt thoáng đỏ lên. Rồi bất giác ngẩng lên. Nut đang đứng cách đó không xa, tay cầm cốc cà phê, dựa vào lan can tầng trên, nhìn xuống. Ánh mắt gã không hề né tránh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Nut chỉ khẽ nghiêng đầu, nhếch môi.

"Hợp với em."

Rồi quay đi. Không giải thích gì thêm.

Tối đó, về tới nhà, Hong cầm choker lên nhìn rất lâu.

Cậu đã từng có choker. Khi còn trẻ hơn, cậu cũng từng được người yêu tặng thứ tương tự như một kiểu chiều chuộng nho nhỏ, đáng yêu.

Nhưng cái choker này không giống vậy.

Nó có gì đó sở hữu, ràng buộc. Giống như một sợi xích.

Cậu không định đeo.

Nhưng đêm đó, lúc tắm xong, khi đứng trước gương cậu lại tự tay buộc nó lên cổ.

Nó hợp với cậu như Nut nói...một cách kỳ lạ. Nó khiến cậu trông mỏng manh hơn, nguy hiểm hơn và khó nắm bắt hơn.

Cậu cười, lắc đầu định tháo ra. Nhưng sợi choker được buộc bằng móc kim loại nhỏ, lại rất chặt. Cậu mất gần mười phút mới tháo được nó, ngón tay đỏ lên vì kéo.

Cậu quăng nó vào ngăn tủ đầu giường.

Đêm đó, trong mơ, cậu thấy có ai đó ghé sát cổ mình, hôn lên da rất khẽ. Hơi thở ấy âm ấm, nhè nhẹ, như tơ nhện vương trên làn da ướt sương.

Môi người đó lướt từ xương quai xanh lên đến vành tai, dừng lại nơi sau gáy nơi sợi choker từng nằm yên suốt cả buổi tối.

Rồi một tiếng thì thầm vang lên, sát bên tai cậu, dịu dàng mà rét buốt.

"Em sinh ra để bị giữ lại, biết không?"

Cậu không thấy mặt người kia. Chỉ thấy một bóng tối mờ mịt phủ xuống như màn nhung, và những đầu ngón tay đang lần dọc xương sống mình, chậm rãi, dịu dàng, như dỗ dành một món đồ dễ vỡ sắp được tháo ra để cất giữ vĩnh viễn.

Cậu choàng tỉnh.

Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tim đập dồn. Bàn tay cậu bất giác đưa lên cổ. Trống trơn. Nhưng vẫn còn lại dư âm của cái chạm mơ hồ đó nóng rát, như có ai từng thực sự hôn lên làn da này bằng đôi môi thật.

Ngày hôm sau, Nut gọi Hong vào phòng riêng. Không báo trước. Không có lý do rõ ràng.

Cậu bước vào, đứng thẳng.

Nut ngồi sau bàn làm việc, tay chống cằm, nhìn cậu chằm chằm.

"Sao không đeo?"

Hong im lặng một giây. Rồi đáp.

"Tôi không biết nên đeo nó vào dịp gì..."

Nut bật cười. Một tiếng cười trầm, ấm, nhưng khiến sống lưng cậu lạnh ngắt.

"Đâu cần dịp gì. Chỉ cần em muốn."

Gã đứng dậy, tiến lại gần. Dừng trước mặt Hong trong khoảng cách rất gần. Hơi thở của Nut thoảng mùi thuốc lá bạc hà và cà phê.

Nut giơ tay nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Hong lên.

"Tôi nghĩ...cổ em cần thứ gì đó buộc lại để em nhớ rằng mình đang ở đâu."

Hong lùi lại nửa bước. Gương mặt hơi cúi, nhưng không phản kháng.

Gã không làm gì hơn. Chỉ để lại một câu cuối.

"Ngày mai đeo nó. Tôi không thích lặp lại yêu cầu."

Tối đó, Hong gỡ sợi choker ra khỏi ngăn kéo.

Và lần này, cậu đeo nó trước khi đi ngủ.

Từ hôm đó, cậu bắt đầu nhận được những món quà nhỏ, không tên.

Một lọ nước hoa mùi gỗ trầm, để sẵn trên kệ nhà tắm.

Một cái gối cổ loại cao cấp, đặt ngay ngắn trên giường.

Một quyển sách về "tâm lý phục tùng" nằm trong túi laptop.

Mỗi món đều tinh tế, không quá phô trương.

Nhưng rõ ràng là có chủ đích.

Nut không bao giờ nhắc đến chúng. Chỉ thỉnh thoảng để lại một ánh mắt dài, sâu và lạnh.

"Em hợp với màu đỏ."

"Cổ em thật đẹp khi được buộc lại."

"Mỗi người đều nên có người kiểm soát mình. Em không nghĩ vậy sao?"

Hong không trả lời. Nhưng mỗi lần gã hỏi, cậu đều cúi đầu thấp hơn.

Một đêm mưa nọ, điện thoại Hong hiện thông báo.

"Thiết bị mới đã kết nối với hệ thống Wi-Fi."

Cậu kiểm tra.

Không có gì.

Nhưng sáng hôm sau, đèn phòng ngủ bật lên trước khi cậu tỉnh dậy.

Nước nóng đã được bật sẵn.

Loa phát một bản nhạc nhẹ quen thuộc — bản cậu từng nghe trong tiệc sinh nhật năm 20 tuổi.

Không ai khác có thể cài đặt những thứ ấy.

Cậu đứng sững trong căn phòng yên tĩnh.

Cảm giác như một bàn tay vô hình đang chạm vào mọi ngóc ngách đời cậu một cách dịu dàng, êm ái và ngột ngạt như xiết cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com