Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Cơn mềm mại đầu tiên

Lúc ấy, Hong không biết vì sao mình lại không đẩy gã ra.

Có thể là vì đôi môi của Nut vừa mềm, vừa nóng như rượu ấm rót vào cổ họng giữa mùa đông.

Và cũng có thể...

Là vì cậu đã quá quen với cảm giác bị thao túng đến mức khi ai đó chạm vào mình bằng sự dịu dàng, cậu dễ dàng nhầm lẫn đó là yêu thương.

Chiếc áo ngủ của Hong rơi xuống nền gạch, xô lệch. Cổ áo bị kéo bung hai nút, để lộ làn da mỏng trên xương vai.

Nut áp ngực vào cậu, cảm nhận làn da cậu mỏng như cánh giấy. Bàn tay gã lướt từ hông xuống đùi trong, từng chút từng chút một không vội vàng, không hấp tấp. Mỗi cú chạm là một dấu hiệu của quyền sở hữu.

Gã kéo nhẹ đầu cậu ra sau, để môi có thể hôn lên cổ, rồi hạ xuống xương ức.

"Nut..." Hong gọi tên gã, trong vô thức.

Nut dừng lại, ngước lên.

"Em vừa gọi tên tôi?"

"Không..."

"Có." Gã mỉm cười. "Em gọi tôi như thể chỉ mình tôi mới khiến em trở nên thế này."

Gã dứt lời, môi phủ xuống gáy cậu, cắn nhẹ. Không mạnh. Nhưng đủ để Hong bật ra một hơi thở đứt quãng.

Cậu vẫn chưa rõ mình đang bị cuốn vào đâu. Nhưng mỗi lần Nut chạm vào, cơ thể cậu lại phản ứng. Dù đầu óc gào lên rằng phải dừng lại, rằng mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát, thì tay cậu vẫn bám vào cạnh bếp, không đẩy gã ra.

"Nut...đừng..."

"Đừng gì?" Gã thì thầm, bàn tay luồn vào vạt áo ngủ của cậu, khẽ vuốt ve đường sống lưng.

"Đừng...đối xử tốt với tôi như vậy."

Nut khựng lại. Trong một giây, gã không nói gì.

Rồi gã cười, không phải tiếng cười vang, mà là một tiếng thở ra đầy chua chát.

"Tôi tốt với em khi nào?"

"Bữa sáng. Chìa khoá nhà. Những lời dịu dàng..." Hong cúi đầu thở gấp, mắt dán vào khuôn ngực của gã.

"Em tưởng đó là tốt sao?"

Gã ghé sát, thì thầm ngay sau tai cậu.

"Đó là cách tôi giữ lấy món đồ mình muốn."

"Món đồ?"

"Ừ." Gã nhấn mạnh. "Tôi muốn em. Và tôi không muốn ai khác chạm vào em."

Hong run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì có một phần trong cậu, rất nhỏ thôi, lại cảm thấy an toàn trong thứ chiếm hữu ấy.

Thật đáng sợ.

Nhưng cậu không lùi lại.

Nut hôn lên gáy cậu thêm một lần nữa, lần này sâu hơn, nóng hơn. Tay gã lướt nhẹ qua bụng cậu, như dạo đầu cho một bản giao hưởng nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc.

Cậu thở dốc, môi khẽ hé.

Nut lại cúi xuống, lần này không hôn nữa. Gã nhìn thẳng vào mắt cậu, ngón tay mơn trớn nơi nhạy cảm khiến Hong cắn môi dưới đến bật máu.

"Em không cần nói. Cơ thể em đang nói hộ rồi."

"Dừng lại một chút được không..."

"Không." Giọng Nut dịu lại như mật. "Em không muốn tôi dừng, em chỉ sợ."

Hong mở mắt, ngón tay bấu chặt vào cánh tay gã. "Anh làm tôi rối lắm."

"Rối thì cứ để tôi gỡ." Gã thì thầm, áp trán vào trán cậu. "Tôi không làm đau em đâu."

Cảm giác nóng bỏng lan khắp bụng dưới khiến đầu óc Hong như bị kéo trôi khỏi lý trí. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn nghĩ đến đúng sai, không còn nghĩ đến giới hạn.

Chỉ còn Nut.

Chỉ còn cảm giác bị giữ chặt trong một vòng tay mà cậu không thể và cũng không dám vùng vẫy.

Bàn tay Nut trượt lên lưng cậu, chậm rãi, như đang vuốt một món đồ dễ vỡ. Cậu bị đẩy nhẹ dựa vào bàn bếp lạnh. Một bên lưng dính vào mặt đá, một bên nóng rực bởi cơ thể Nut áp sát.

Một tiếng hít thở mạnh vang lên từ cổ họng Hong. Cậu nhắm mắt, tay bấu nhẹ lấy vạt áo Nut, như thể đó là chỗ bám duy nhất giữa cơn lốc cảm xúc không có tên. Môi gã lần xuống xương quai xanh, nơi chiếc choker từng nằm.

"Đeo lại đi." Nut thì thầm "Lần sau, tôi muốn thấy em đeo nó trước khi ngủ."

Hong không trả lời. Nhưng ngực cậu phập phồng, như bị nghe trúng điểm yếu nào đó.

Gã trượt tay xuống bụng cậu, vén áo ngủ lên lướt dọc sống lưng cậu bằng những đầu ngón tay ấm nóng và đầy sở hữu. Da chạm da. Cậu giật mình, nhưng chỉ trong một tích tắc. Bàn tay kia của Nut đã giữ lấy cổ tay cậu, như đang trấn an.

Hong không nói gì. Cũng không chống cự. Cơ thể cậu nghiêng theo lực kéo rất khẽ ấy.

Một phần vì cậu đang run. Một phần vì cậu không chắc bản thân có muốn dừng lại không nữa.

Đầu lưỡi Nut lướt qua vành tai, thì thầm.

"Em hợp với chiếc choker đó. Hợp đến mức khiến tôi không kiềm được."

Gã vừa dứt lời, bàn tay kia đã kéo nhẹ thắt lưng cậu về phía trước, để khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.

Cơ thể Hong va nhẹ vào Nut, cảm nhận rõ ràng sự ham muốn đang căng đầy giữa hai lớp vải.

Cậu thở gấp, cổ họng khô khốc.

Gã vuốt ve bắp đùi trong của Hong, ngón tay dài miết chậm theo mép quần ngủ. Mỗi động tác như được tính toán chính xác, không gấp gáp, không thô bạo, nhưng đầy chủ đích. Như đang kiểm tra một món quà chỉ thuộc về riêng gã.

Hong khẽ thở hắt, cảm giác như một lớp sương nóng phủ lên cánh tay, bắp đùi, sống lưng. Cậu bị khám phá từng chút một, bằng một tốc độ chậm và lặp đi lặp lại khiến người ta điên đầu vì chờ đợi.

"Em run à?" Nut hỏi khẽ.

"Không..." Hong thì thầm. "Tôi...chỉ hơi lạnh."

"Vậy để tôi làm em ấm lên."

Gã đẩy cậu dựa hẳn vào mặt bàn đá, trán gần như kề với mặt tủ bếp, tay giữ hông cậu cố định.

Làn da cậu ửng hồng dưới ánh nắng sớm, nổi bật giữa không gian trắng xám của căn bếp hiện đại. Nut cúi xuống, môi lướt từ xương quai xanh tới lồng ngực. Cậu rùng mình khi đầu lưỡi gã lướt nhẹ qua vùng da nhạy cảm, rồi siết nhẹ bằng răng.

"Đừng..." Hong thở dốc. "Anh sẽ làm tôi...có dấu đỏ mất..."

Nut cười khẽ.

"Em nghĩ tôi quan tâm người khác thấy sao à?"

"Không...nhưng tôi thì quan tâm."

"Không cần."

Nut nhìn cậu, tay nhẹ nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào gã.

"Vì em là của tôi."

Câu nói đơn giản đó khiến Hong nghẹn lại.

Không phải vì sợ.

Mà vì một phần trong cậu...muốn tin như vậy.

Ngay cả khi biết tin vào Nut là tự buộc một sợi dây vô hình vào cổ mình.

Gã luồn tay vào trong, tìm thấy điểm nhạy cảm khiến cậu cong người lên theo phản xạ. Bàn tay ấy ấm, vững, và như thể biết chính xác nơi nào trên cơ thể cậu đang cần được chạm đến.

Cậu rên khẽ. Không lớn, nhưng đủ để ánh mắt Nut tối lại.

"Thả lỏng đi, Hong" Gã cúi sát thì thầm bên tai cậu.

Gã giữ lấy eo cậu, kéo sát vào người mình, như muốn ép hơi thở hai người hòa làm một.

Mỗi lần Nut nhấn nhá, mỗi cử động đều như cố tình khiến Hong mất đi chút kiểm soát. Môi cậu hé ra, mi mắt run nhẹ. Một tay bấu lấy vai gã, tay còn lại buông thõng, rồi từ từ vòng lên lưng Nut.

Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng thở và hơi nóng cuộn lại giữa hai thân thể đang dính sát.

Lúc Nut tiến vào chậm rãi, cẩn thận, từng động tác đều chắc chắn, điềm tĩnh, như thể đã lặp lại trong đầu hàng trăm lần và giờ chỉ đơn giản là đang thực hiện. Hong bất giác níu lấy vai gã. Cậu cắn nhẹ vào môi mình, đầu ngửa ra, như vừa muốn né tránh vừa muốn nhiều hơn nữa.

Không có tiếng khóc. Không có đau đớn. Chỉ có sự chiếm hữu, và một thứ đầu hàng trong câm lặng.

Gã không hỏi gì cả. Cũng không cần xin phép.

Vì ngay từ đầu, mọi thứ đã là sự sắp đặt.

Sau tất cả, Hong tựa vào ngực Nut, hơi thở vẫn còn đứt quãng. Gã vuốt tóc cậu, nhẹ như đang dỗ dành một con thú nhỏ.

"Sau này đừng xưng 'tôi' với tôi nữa." Nut thì thầm.

"...vậy tôi phải gọi anh là gì?"

"Nut, hoặc anh."

"Sao phải thay đổi?"

"Vì tôi không muốn em giữ khoảng cách với tôi. Và tôi không thích em dùng giọng lịch sự với người sẽ cởi áo em mỗi ngày."

Hong đỏ bừng mặt, trốn vào lòng gã.

Nut bật cười, âm trầm.

"Tôi thích em gọi tôi là Nut."

"..."

"Vì điều đó nhắc em nhớ, em thuộc về ai."

Hong khựng lại. Cậu không dám hỏi lại, nhưng lời nói ấy cứ xoáy vào tim như một chiếc móc sắc ngọt ngào, quyến rũ, và vô phương kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com