Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu bận bịu

Nut - 24 tuổi. Mỗi ngày, thời gian của hắn được tính bằng giây.

Từ lúc mở mắt ra, hắn đã bị công việc kéo đi. Tin nhắn chồng chất, email chưa đọc, lịch trình thì kín mít.

Điện thoại của hắn lúc nào cũng reo. Cuộc gọi từ công ty, cuộc gọi từ đối tác, cuộc gọi từ đàn em hỏi han dự án.Một ngày của hắn cứ mở mắt ra là lập tức lao vào công việc, không có lấy một giây dư thừa.

Bàn làm việc của hắn ngập trong tài liệu. Điện thoại nóng ran vì những cuộc gọi nối tiếp nhau. Hắn cũng chẳng nhớ lần cuối mình có một bữa ăn tử tế là khi nào.

Một người hầu như vậy chẳng có thời gian mà thở, nói đến chuyện mơ tưởng yêu đương là xa xỉ.

Nhưng hắn vẫn yêu. Và người hắn yêu là Hong.

_________________

Hong - 24 tuổi, bằng tuổi với hắn nhưng cuộc sống của cậu là âm nhạc và nhảy múa.

Cậu không có những cuộc họp khô khan hay những con số áp lực. Cậu chỉ có những buổi tập vũ đạo kéo dài đến tận khuya. Có những lần ngón tay tê rần vì luyện đàn suốt mấy tiếng liền. Có những ngày cậu chỉ ngủ được ba, bốn tiếng vì phải hoàn thành một bản phối nhạc mới.

Cậu lớn lên trong những buổi luyện tập không có hồi kết, tay lúc nào cũng dính vào phím đàn, chân lúc nào cũng nhún nhảy trên sàn.

Hong yêu nghệ thuật và cũng tự nhắc mình đừng có ngốc mà thích ai - vì cậu không có thời gian cho những kẻ trăng hoa.

Thế mà...Tình yêu đến bất ngờ như một cái lưới lớn chụp xuống hai người.

Hắn và cậu gặp nhau trong một lần tham gia hoạt động ở trường đại học. Nut rất nổi trội vì là nam vương học giỏi, nhà giàu, ga lăng lại hay sôi nổi tham gia hoạt động. Còn Hong lúc đó học sau Nut một khoá nhưng cậu nổi bật không kém vì được biết đến là nam thần câu lạc bộ âm nhạc làm bao nhiêu trái tim điêu đứng.

Lúc đó hai người bắt cặp để chơi game giữa khoá trên và khoá dưới. Thế là sau trò chơi, hai người trao đổi phương thức liên lạc và giữ mối quan hệ với nhau. Chẳng biết được nhờ vậy mà Chulalongkorn University lại có thêm một cặp đôi nam vương x nam thần nổi lên. Đến giờ cũng đã hai năm kể từ ngày hai người chính thức quen nhau. Nut ra trường, bận bịu với các công việc ở văn phòng. Còn Hong thì dù tốt nghiệp ngành khác nhưng cậu vẫn theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Và Nut với Hong bắt đầu lao vào vòng quay "tình yêu bận bịu"

______________________________________

Tuy sống trong cùng một thành phố, nhưng phần lớn thời gian hai người chỉ gặp nhau qua FaceTime.

Những cuộc gọi vội vã giữa giờ làm. Những tin nhắn gửi đi nhưng phải đến tối muộn mới có thời gian trả lời. Những cuộc hẹn chỉ kéo dài vài phút dưới chung cư, khi Nut vừa tan ca.

"Anh đang họp, xong rồi sẽ gọi em sau nhé."

"Em mới tan lớp hát, lát nữa có buổi tập vũ đạo nữa."

"Anh đặt mì Ý cho em rồi đấy, nhớ ăn đúng giờ nha."

"Anh cũng đừng thức khuya rồi uống cà phê nhiều nữa, hại sức khỏe lắm."

Họ không có những buổi hẹn hò dài lê thê.Họ không có thời gian để cùng nhau đi xem phim hay du lịch. Họ chỉ có những lần vội vã gặp nhau dưới nhà chung cư khi Nut tan ca.

"Anh sắp tới rồi, có mua kem cho em nữa đó. Nhớ mặc áo khoác rồi hãy xuống nhá"

"Dạ, em đang chuẩn bị xuống đây!"

Hong vội vàng mặc chiếc áo khoác cặp của cả hai vào, chạy như bay xuống mở cửa nhà.Nut đứng dựa lưng vào xe hơi, đầu hơi ngã về sau thể hiện rõ sự mệt mỏi nhưng vừa nghe tiếng mở cửa nhà liền mỉm cười thật tươi nhìn cậu.

"Anh đây."

Cậu chẳng nói gì, chỉ lao vào ôm hắn. Mùi hương quen thuộc vương trên áo sơ mi đã mở hai ba nút trên của hắn. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Nut không nói "Anh nhớ em."

Hong cũng chẳng nói "Em nhớ anh."

Nhưng chỉ cần ôm nhau như thế, họ đã hiểu tất cả.

"Sao hôm nay anh về trễ thế?"

"Cuộc họp kéo dài hơn dự định, còn phải xử lý thêm một số tài liệu nữa. Anh tranh thủ chạy qua gặp em rồi về làm tiếp."

Thời gian gặp nhau quý giá đến mức, đôi khi chỉ có đủ để trao nhau một cái hôn nhẹ lên trán. Nhưng Hong chưa bao giờ trách Nut. Vì cậu biết, Nut cũng đang cố gắng vì tương lai của cả hai.

Họ ôm nhau, chỉ một chút thôi, rồi lại rời đi.

"Em đừng buồn hay tủi thân nha, mình cùng cố gắng để tương lai sau này mình đỡ cực hơn." - Hắn xoa đầu cậu, thật sự muốn dành nhiều thời gian hơn để an ủi cậu nhưng thời điểm hiện tại là không thích hợp.

"Em không buồn đâu. Chỉ cần anh đến gặp em như vầy là được rồi." - Cậu cũng ráng chẳng tủi thân vì cậu luôn thấu hiểu cho hắn.

Dù chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi.Dù chỉ là một nụ hôn phớt lên trán. Dù biết là tuổi này là tuổi học, tuổi làm, không phải tuổi để yêu đương. Dù biết nếu yêu lúc này sẽ có lúc mệt mỏi vì lệch thời gian, lệch lịch trình. Thậm chí sẽ có những bữa tối không trọn vẹn, những cái hẹn phải hủy vào phút chót hay có những ngày không gặp nổi nhau.

Nhưng họ không thể buông tay nhau. Và cả hai vẫn chọn nắm chặt tay nhau mà bước tiếp.

_____________________________________

Những lần hắn cố gắng dù trễ vẫn chạy đến gặp cậu và cậu vẫn cố gắng thức trễ để đợi hắn đến.

Tin nhắn gửi từ "Nnutdan - anh khóa trên"

"Anh xong việc rồi. 1 giờ anh qua gặp em nhé?"

Hong mở điện thoại, nhìn tin nhắn.Rồi lại nhìn đồng hồ.

00:58 AM. Đã muộn như thế này rồi...

Cậu vừa gục xuống vì mệt mỏi sau khi viết xong mặt cuối của bài hát. Mắt đã sụp xuống từ lâu nhưng khi đọc tin nhắn ấy, cậu bỗng thấy mình tỉnh táo hẳn. Mặc áo khoác vào, kéo cửa sổ ra nhìn xuống đường.

Dưới đường, đèn xe hơi vừa tắt.Nut đã đến. Cậu chạy nhanh xuống.

Và ngay khoảnh khắc cậu mở cửa lao đến phía anh, thời gian dường như đóng băng.

"Anh đây."Không có lời nào khác.

Nut kéo Hong lại gần, vòng tay qua eo cậu.

"Em nhớ anh, nhiều lắm" - rồi Hong gục đầu trên vai Nut như đang trút bỏ những muộn phiền.

"Em có muốn hôn không?"

"Uhm" - cậu nhìn hắn, phát ra tiếng khe khẽ.

Một nụ hôn nhẹ nhưng sâu lắng dưới ánh đèn đường. Như một câu yêu không lời, như một cách cách chào nhau ngày mới và như một cách nạp năng lượng cho cả hai. Rồi cả hai cứ thế nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp nhạc vô hình trong không khí.

Slow dance dưới ánh trăng.

Một khoảnh khắc lặng yên. Không có tiếng chuông điện thoại. Không có áp lực công việc.

Chỉ có Hong và Nut. Họ nắm tay nhau.

Nhẹ nhàng. Cảm nhận hơi ấm của nhau. Tình yêu của họ không ồn ào. Không phô trương, nhưng cũng không cần giấu giếm.

Có người nhìn vào sẽ thấy "Hai đứa này hâm nhỉ?"Nhưng với họ, như vậy là đủ.

______________________________________
Lắm lúc cũng có những trận cãi vã giữa hắn và cậu.

Như việc nay cậu không ăn ngủ đầy đủ, hay anh quên uống nước đến môi khô nứt. Nhưng dù gi khi hai người găp nhau, gần nhau rồi thì mọi cãi vã giữa Nut và Hong đều được làm hoà. Đó chính là sự quan tâm và thấu hiểu.

Yêu để hướng về tương lai.

Họ không có nhiều thời gian cho nhau. Nhưng họ không để mất nhau.

Đôi khi là họ cùng nhau làm việc cả đêm không ngủ, người chạy theo những con số, người theo đuổi những nốt nhạc. Nhưng mục tiêu chung là để sau này hắn và cậu có thể ngủ cùng nhau mà không phải xa cách nữa.

Đôi khi là họ bận một chút, ít cầm điện thoại một chút để đỡ phải nhớ nhau quá nhiều.

Và họ vẫn yêu, dù cho lịch trình có dày đặc thế nào.

"24 tuổi thật rắc rối."

"Làm người lớn khó ghê."

"Sao người ta chịu nổi?"

Nhưng có một điều mà Hong và Nut đều chắc chắn: "Chỉ có người này mới khiến mình quên đi những câu hỏi."

Và thế là...Dù có bao nhiêu thử thách. Dù có những ngày chỉ gặp nhau qua màn hình. Dù có những lúc phải tranh thủ từng phút giây hay cãi vã đủ điều...Họ vẫn nắm tay nhau để bước tiếp.

"Thôi anh đi làm tiếp đây."

"Ừa."

"Thơm gió một cái nhá."

"moahh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com