ngoại lệ của đại ca
📍nuthong | ngoại lệ của đại ca
____
Hong bước vào cổng trường như một bức tượng tạc từ băng. Gương mặt đẹp trai không chút biểu cảm, mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống che đi một phần đôi mắt sâu thẳm. Cậu là học sinh mới chuyển đến, giàu có, lạnh lùng, và đặc biệt là không sợ ai, kể cả Nut, trùm trường khét tiếng với những cú đấm thép và ánh mắt sắc như dao.
Ngay từ ngày đầu tiên, sự đối lập giữa Nut và Hong đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trường. Nut, với đám đàn em lúc nhúc và tiếng tăm lừng lẫy, luôn tỏ ra bất cần và mạnh mẽ. Còn Hong, chỉ với một chiếc cặp da hàng hiệu và vẻ ngoài bất khả xâm phạm, lại khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào.
______
Ngày đầu tiên Hong đến trường, cậu thản nhiên đi qua hành lang chính, nơi đám đàn em của Nut đang tụ tập, chiếm trọn lối đi.
Nut đứng khoanh tay, dáng vẻ bất cần. Khi Hong đi ngang qua, cậu thậm chí còn không liếc nhìn.
"Ê thằng kia!"
Giọng Nut vang lên, trầm và uy lực.
"Điếc à? Mày không thấy tụi tao đang đứng đây sao?"
Hong dừng lại, chậm rãi quay đầu. Đôi mắt cậu sâu thẳm, không chút dao động, đối diện với ánh nhìn sắc như dao của Nut. Cả đám đàn em của Nut nín thở, nghĩ bụng phen này thằng ranh con này tiêu rồi.
"Thấy."
Hong đáp ngắn gọn, giọng đều đều như không.
"Nhưng không có nghĩa là phải tránh."
Một tiếng xì xào nhỏ vang lên từ đám đàn em. Nut nhíu mày, khóe môi hơi giật giật. Hắn chưa từng gặp ai cứng đến thế.
"Mày ngon đấy!"
Nut cười khẩy, nhưng trong ánh mắt không có vẻ giễu cợt, chỉ có sự tò mò.
Hắn bước một bước tới gần Hong, đám đàn em lập tức căng thẳng.
"Tên gì?"
"Hong."
"Hong à?"
Nut lặp lại, như đang gọi thử cái tên. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt không tì vết của Hong, rồi bất ngờ quay lưng.
"Thôi đi đi. Hôm nay tao bận."
Đám đàn em đứng hình.
"Đại ca?"
Một thằng lấp bấp. Nut chỉ liếc nhìn, cả đám lập tức im bặt. Hong vẫn đứng đó, sau đó thản nhiên bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
__________
Vài tuần sau, Hong đi lấy đồ ăn ở căn-tin. Cậu cầm khay đi ngang qua bàn của Nut. Vô tình, một học sinh khác vấp chân, khiến Hong lảo đảo và ly nước cam trên khay đổ ụp lên chiếc áo đồng phục trắng của Nut.
Cả căn-tin im bặt như tờ. Tiếng chén đĩa va chạm bỗng dừng hẳn. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nut, kẻ đang đứng hình với chiếc áo loang lổ màu cam.
Đám đàn em của Nut lập tức đứng phắt dậy, mặt mũi hầm hầm.
"Mày làm cái quái gì thế hả?!"
Thằng Euro, cánh tay phải của Nut, gằn giọng.
"Mày tìm cái chết à?!"
Nut không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn vết nước trên áo, rồi ngẩng lên nhìn Hong.
Hong vẫn bình thản, không một chút bối rối hay sợ hãi. Cậu chỉ đưa mắt nhìn vết nước, rồi lại nhìn vào mắt Nut.
"Xin lỗi."
Hong nói, nhưng giọng điệu lại không chút hối lỗi.
Nut nhìn Hong, ánh mắt sắc lẹm lướt từ đầu đến chân. Đám đàn em tưởng phen này Hong sẽ bị đánh cho ra bã. Thế nhưng, Nut lại làm một hành động khiến tất cả phải ngã ngửa. Hắn đưa tay, tự mình phủi nhẹ những giọt nước cam trên áo.
"Thôi được rồi."
Nut nói, giọng điệu có chút bất lực. Hắn quay sang đám đàn em đang há hốc mồm.
"Ngồi xuống hết đi! Lát nữa tao tự đi thay áo."
Đám đàn em nhìn nhau, rồi lại nhìn Hong, đầy vẻ khó hiểu. Hong vẫn đứng đó, không có thêm bất kỳ phản ứng nào, sau đó đi thẳng ra khỏi căn-tin.
Cả căn-tin lại xì xào bàn tán.
"Đại ca lại tha cho thằng Hong?"
"Không thể tin nổi!"
________
Sau những lần đụng độ đầy căng thẳng nhưng không hề có bạo lực, Nut bắt đầu có những hành động khiến cả đám đàn em lẫn bản thân hắn phải bối rối.
Nut sẽ thường xuyên xuất hiện ở những nơi Hong hay lui tới như thư viện, dù hắn chẳng bao giờ đọc sách, sân thể dục vào giờ Hong tập thể dục, hay thậm chí là căn-tin đúng lúc Hong đến. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là ở đó, đôi khi còn vô tình ngồi cách Hong không xa.
"Đại ca dạo này cứ lạ lạ. Cứ lẽo đẽo theo thằng Hong hoài. Bộ nó có vàng trong người hay sao?"
Thằng Leo lẩm bẩm. Thằng Euro gật gù.
"Chắc đại ca muốn bắt nó vô hội nhưng nó cứng quá nên phải dùng khổ nhục kế."
Dù Nut chưa bao giờ ra tay với Hong, nhưng ai trong trường cũng ngầm hiểu rằng, Hong là cấm địa. Nếu có kẻ nào đó có ý định gây sự với Hong, Nut sẽ xuất hiện một cách vô tình và giải quyết vấn đề trước khi Hong kịp nhận ra mình gặp nguy hiểm.
Một lần, Hong đang đi trên hành lang thì nghe thấy tiếng xì xào.
"Thằng Hong nhìn thì đẹp trai đấy, nhưng mà chảnh chó quá. Ai mà chơi lại nó."
Ngay lập tức, một bóng người cao lớn lướt qua. Nut đứng chặn trước mặt thằng nói xấu.
"Mày vừa nói gì?"
Giọng Nut trầm đục. Thằng kia mặt cắt không còn giọt máu.
"Dạ... dạ không có gì ạ... Em... em chỉ nói vui thôi ạ..."
Hong chỉ liếc nhìn, vẫn điềm nhiên bước qua. Nut nhìn theo bóng Hong, rồi quay sang thằng kia, giọng lạnh tanh.
"Sau này liệu hồn cái mồm mày. Không phải ai mày cũng nói được đâu."
_________
Một buổi chiều, Nut đang ngồi trên sân thượng trường, nơi hắn thường dùng để nghỉ ngơi. Bất ngờ, cánh cửa bật mở, và Hong bước vào, trên tay cầm một quyển sách.
Khi Hong nhìn thấy Nut, cậu hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn thản nhiên đi đến một góc khác, ngồi xuống và mở sách đọc.
Nut ngạc nhiên nhìn. Thằng này coi mình là không khí à?
"Mày lên đây làm gì?"
Nut hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Hong ngẩng lên, nhìn Nut.
"Đọc sách."
"Sân thượng là chỗ của tao."
Nut nói, giọng điệu có chút bực dọc.
"Mày không biết à?"
"Không có khắc tên mày."
Hong đáp cụt ngủn, lại cúi xuống quyển sách.
Nut tức cười. Hắn chưa bao giờ gặp ai trơ trẽn như vậy. Hắn đứng dậy, bước đến gần Hong, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Hong chỉ liếc mắt một cái, rồi lại tiếp tục đọc.
"Sách gì thế?"
Nut hỏi, cố gắng bắt chuyện.
Hong đưa quyển sách ra cho Nut xem, không nói một lời. Đó là một quyển tiểu thuyết cổ điển. Nut nhìn, rồi gãi đầu. Mấy thứ này hắn chịu.
"Thôi được."
Nut thở dài.
"Mày cứ đọc đi. Coi như hôm nay tao ban phước cho mày."
Hong khẽ nhếch mép, một nụ cười cực kỳ nhạt, nhưng lại khiến Nut cảm thấy như có một ánh sáng vụt qua.
________
Sự xuất hiện của Hong dần khiến Nut thay đổi. Hắn không còn cáu kỉnh vô cớ hay đánh nhau ầm ĩ. Ánh mắt hắn, thay vì sự lạnh lùng, lại thường xuyên dõi theo bóng dáng Hong. Đám đàn em của Nut trở thành những người chứng kiến đầu tiên và khó hiểu nhất.
"Đại ca dạo này hiền khô. Chắc bị thằng Hong bỏ bùa rồi."
Thằng Euro thì thầm với thằng Leo.
Hong dù lạnh lùng, cũng không phải là người vô tri. Cậu nhận ra những ánh mắt đó, và tuy không phản ứng, nhưng trong lòng cũng có chút xao động.
Có lần, Hong bị sốt nhẹ và phải nghỉ học. Hôm sau đi học lại, cậu thấy một túi vitamin C và một hộp sữa để trên bàn mình. Không có lời nhắn, nhưng Hong biết đó là của ai. Cậu liếc về phía bàn Nut, thấy hắn đang vờ như không quan tâm, nhưng vành tai lại hơi đỏ.
Một lần khác, khi trời mưa lớn, Hong quên mang ô. Nut vốn dĩ đã chuẩn bị về, bỗng dưng nán lại. Hắn không nói gì, chỉ chìa chiếc ô của mình ra. Hong nhìn chiếc ô, rồi nhìn Nut, và lần đầu tiên, cậu nở một nụ cười.
"Cảm ơn."
Nụ cười đó, và câu nói cảm ơn hiếm hoi, như một cú đánh thẳng vào tim Nut. Từ khoảnh khắc đó, hắn biết mình đã hoàn toàn đổ gục.
_______
Thời gian trôi đi, những năm tháng thanh xuân rực rỡ cũng khép lại. Định mệnh trớ trêu, hay có lẽ là một sự sắp đặt từ trước, đã đưa Nut và Hong về chung một nhà.
Cả hai, từ những đối thủ không đội trời chung ngày nào, giờ đây lại là bạn đời của nhau. Ngôi nhà của họ không ồn ào như căn-tin trường, cũng không có những màn đụng độ căng thẳng, mà thay vào đó là sự bình yên và những tiếng cười khúc khích.
Nut không còn là trùm trường lạnh lùng, hắn giờ đây là một người yêu chiều, đôi khi còn hơi ngốc nghếch khi ở bên Hong. Hong cũng không còn là chàng trai băng giá, cậu học được cách cười nhiều hơn, và ánh mắt luôn ẩn chứa sự ấm áp khi nhìn Nut.
Một đêm nọ, khi cả hai đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường êm ái, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt bình yên của Hong. Cậu đột nhiên quay sang nhìn Nut, đôi mắt long lanh như những vì sao nhỏ.
"Sao ngày xưa anh không đánh em?"
Hong hỏi, giọng điệu không còn chút nào lạnh lùng, mà pha lẫn một chút tò mò tinh nghịch.
Nut khẽ nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy giờ đây đã dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của Hong, rồi khẽ véo yêu chiếc mũi thẳng tắp của cậu.
"Vì em đẹp."
Nut thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều.
"Đánh hỏng thì phí."
Hong bật cười thành tiếng, một tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió. Cậu rúc sâu vào lòng Nut, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Thì ra, cái vẻ đẹp trai đến lạnh lùng, bất cần đó của cậu đã khiến cả trùm trường phải chùn tay. Và đó cũng là lý do mà từ những lần đụng độ đầy căng thẳng lại hóa thành một tình yêu ngọt ngào, dễ thương đến thế.
Nut siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc mềm của Hong, thầm cảm ơn vẻ đẹp đã dẫn lối cho trái tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com